Bác Sĩ Có Độc

Chương 64: Người đàn ông đáng yêu của em

Sau hậu trường khá đông người đi người đến liên tục, tiếng nhạc trên sân khấu vang lên không ngừng, tiết mục thứ tám có vẻ như là hài kịch, nên người xem bên dưới cứ cười mãi không ngớt.

Nhưng sau hậu trường có vài người đang giằng co, không một ai nói gì, bầu không khí vô cùng yên tĩnh.

Sắc mặt Chu Sênh Sênh trắng bệch, cô cố gắng rút tay về.

Nhưng Trịnh Tầm lại nắm chặt lấy tay cô.

Trịnh Tầm và anh đồng thời vươn tay đỡ Chu Sênh Sênh, thấy cô đứng vững lại, anh cũng buông tay ra ngay, nhưng không ngờ người đàn ông xa lạ kia lại giữ chặt tay cô chẳng buông

Anh nhướn mày, đang muốn nói gì đó can ngăn, lại bỗng chốc nghe thấy ba chữ rất quen thuộc.

Chu Sênh Sênh.

Gương mặt anh cứng đờ, môi vẫn đang duy trì tư thế hơi mở, nhưng lại chẳng thốt ra được lời nào.

Chu Sênh Sênh cuống quít rút tay về, nhưng làm thế nào cũng chẳng thoát ra được, đành phải cười xòa mà nói: “Ha ha, chắc anh nhận nhầm người rồi? Cái gì mà Chu Sinh Sinh, tôi còn là Chu đại phúc nữa!”

Trịnh Tầm nhận ra ánh mắt tránh né kia của cô, nghe được giọng nói quen thuộc ấy, càng thêm chắc chắn suy đoán vừa rồi của mình.

Mẹ nó, quả nhiên là con nhỏ xấu xa không từ mà biệt ấy!

Sắc mặt anh xanh mét: “Ha ha, cứ giả vờ giả vịt nữa đi. Quen nhau mười một năm, cậu cho rằng tôi không nhận ra cậu sao? Cậu được lắm, rời nhà trốn đi chơi vui lắm đúng không, chẳng nói chẳng rằng không từ mà biệt khiến người ta lo lắng vui lắm đúng không?”

Chu Sênh Sênh biết chẳng thể dấu anh được, đành cuống quýt nháy mắt với anh.

Ông trời ơi, sao có thể để cô gặp Trịnh Tầm ở đây chứ? Lục Gia Xuyên cũng đang ở đây, cục diện rối rắm này cô phải thu dọn thế nào đây?

“Vị tiên sinh này, anh nhận nhầm ngưởi rồi, tôi là Tiết Thanh Thanh, vốn chẳng hề quen biết anh.”

Trịnh Tầm nhìn gương mặt trắng bệch và cái nháy mắt liên tục kia thì ngẩn người một chút. Ngay sau đó, anh kéo tay Chu Sênh Sênh ra ngoài: “Ra ngoài đây rồi nói.”

Chu Sênh Sênh bị anh kéo đi được vài bước, tay kia lại bị người phía sau giữ chặt lấy.

Lục Gia Xuyên đứng ở đó, yên lặng nhìn Trịnh Tầm: “Anh vừa gọi cô ấy là gì?”

Móng vuốt kia đang không ngừng cạo cạo vào tay anh, liều mạng ám chỉ, Trịnh Tầm im lặng một lát, rõ ràng vô cùng tức giận đến mức muốn vạch trần cô, muốn để cô mất tất cả, muốn nhìn cô khóc lóc nức nở vì mất đi tình yêu của người đàn ông kia, nhưng khi đối diện với ánh mắt hoàng loạn của Chu Sênh Sênh, cuối cùng lời thốt ra khỏi miệng cũng là, “… Ừm, hình như tôi nhận nhầm người thật.”

Anh thả lỏng tay ra, để Chu Sênh Sênh được tự do.

Lục Gia Xuyên hoài nghi đứng ở đó, trong lòng có cảm giác nghi ngờ.

Anh cứ cảm thấy mình đã bỏ qua điều gì đó, có một sự thật nào đó vừa được phơi bày, nhưng lại bị màn sương mờ mịt che giấu, rõ ràng chỉ cách một bước nhưng rốt cuộc lại chẳng thấy rõ.

Chu Sênh Sênh?

Vì sao cái tên này lại xuất hiện vào lúc này?

“Nếu đã nhận nhầm thì nói xin lỗi là được rồi, cần gì phải nói chuyện riêng?” anh nhìn chằm chằm vào Trịnh Tầm.

Trịnh Tầm lạnh lùng liếc anh một cái, bụng đầy cơn tức mà không thể phát ra được, cứ muốn anh khai đao là thế nào: “Con mẹ nó da mặt tôi mỏng, không thích xin lỗi trước mặt mọi người, anh có ý kiến gì à?”

Anh đột nhiên gào ầm lên khiến Lục Gia Xuyên cũng trầm mặt xuống.

“Da mặt anh dày hay mỏng thì tôi không quan tâm, nhưng nếu anh muốn dẫn cô ấy đi, thì xin lỗi, tôi nhất định phải quản.”

Anh vươn một tay tới kéo Chu Sênh Sênh ra phía sau mình, mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm Trịnh Tầm.

Nam Phong đứng bên cạnh ngơ ngác nhìn bọn họ, Trịnh Tây Nghị đi tới, im lặng nhẹ nhàng cầm tay Trịnh Tầm.

Trịnh Tầm do dự, nghiêng đầu liếc cô một cái, sắc mặt lạnh dần.

Trịnh Tây Nghị hỏi anh: “Sao tự nhiên lại giận dữ như thê?”

Anh không hé răng, lại quay ra nhìn Chu Sênh Sênh một cái, ánh mắt như muốn nói “Không tới tìm tôi thì cậu chết chắc đấy”.

“Đi thôi.” Anh kéo tay Trịnh Tây Nghị, trước đi quay đầu bước đi còn nhỏ giọng lưu lại một câu, “Về nhà trọ.”

Ba chữ về nhà trọ khiến Chu Sênh Sênh hiểu ngay.

Anh vẫn còn đang ở đó, chưa từng rời đi.

Sau hậu trường nhân viên hậu cần vẫn chạy qua chạy lại liên tục, những tiết mục phía sau cũng đang trang điểm và chuẩn bị lên sân khấu.

Lục Gia Xuyên đứng ở đó, nhìn cô nàng trước mặt cừ đờ ra, giống như người thì ở lại hồn đã đi mất, thì bất ngờ nói một câu: “Thế quái nào, biểu diễn một tiết mục thôi cũng câu được lắm thiêu thân như thế?”

Anh dừng lại, không nói thêm câu nào nữa.

Trong đầu anh đang có một suy nghĩ, từ trước đến giờ anh vốn cảm thấy cô và Chu An An rất giống nhau, lại không nhớ trước Chu An An còn một người là Chu Sênh Sênh.

Nói thật, ấn tượng của anh đối với Chu Sênh Sênh trên cơ bản đã thành mơ hồ không rõ, nhưng người đàn ông kia vừa nhắc tới tên cô, thì dường như lại giúp anh nhớ lại vài chuyện.

Nhắc mới nhớ, kỳ thực Chu Sênh Sênh và Chu An An cũng có vài điểm tương tự. Chiều cao tương tự nhau, giọng nói giống nhau, ngay cả tính cách thẳn thắn kia cũng giống nhau y như đúc…

Chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy buồn bực, đầu tiên là Chu Sênh Sênh, sau đó là Chu An An, tiếp nữa là tới Tiết Thanh Thanh.

Nếu ba cô nàng này thực sự giống nhau, vậy có phải chứng tỏ người có vấn đề là anh không?

Đều là những cô nàng điên, da mặt dày, không quan tâm đến mặt mũi, chỉ cần thích là sẽ theo đuổi, anh lại liên tục có ấn tượng tốt với bọn họ. Đối với Chu Sênh Sênh là cảm thấy thú vị, còn Chu An An là suýt chút nữa thì yêu nhau, bây giờ cùng Tiết Thanh Thanh trước mặt đây, ăn cơm, hẹn hò, ngủ chung, những việc cần làm cũng làm xong hết rồi.



Xong rồi, Lục Gia Xuyên bắt đầu hoài nghi thẩm mỹ của chính mình.

Chu Sênh Sênh không biết suy nghĩ của anh, trong lòng lo lắng nhìn anh, dè dặt hỏi một câu: “Bác sĩ Lục, bao giờ chúng ta mới về nhà?”

Người đàn ông mặt lạnh đi ra ngoài, chẳng thèm nói gì với cô.

Anh đắm chìm trong cảm xúc của bản thân, bóng lưng lạnh lùng như đang muốn thể hiện suy nghĩ của bản thân, trên đó viết năm chữ rõ to: Cục cưng đang không vui.

***

Đêm đó Lục Gia Xuyên có vẻ im lặng hiếm thấy, sau khi tạm biệt cô ngoài hành lang thì lặng lẽ mở cửa vào nhà mình.

Chu Sênh Sênh nhìn anh biến mất sau cánh cửa, không biết làm sao đành đứng đó, trong lòng đột nhiên cảm thấy bất an vô cùng.

Cô hoài nghi chính mình đã bỏ sót điều gì rồi chăng?.

Vì thế cô ngồi xổm ngoài cửa, dè dặt nhắn cho anh một tin: Bác sĩ Lục, có phải anh đang giận em không?

Hai phút sau, cửa bật mở.

Người đàn ông đứng đó từ trên cao nhìn xuống cô: “Vì sao anh lại giận em?”

Bởi vì cô mai danh ẩn tích, hóa thân thành Tiết Thanh Thanh tới trêu đùa anh?

Bởi vì cô trước sau hai lần đổi mặt, vẫn giấu giếm anh quay anh như chong chóng?

Hay là vì cô rõ ràng sẽ đổi mặt, cuộc sống chỉ toàn những điều bấp bênh, nhưng lại cứ muốn bước vào cuộc đời anh trêu chọc anh?

Chu Sênh Sênh ngẩng đầu nhìn anh, trong não chợt xẹt qua trăm ngàn suy nghĩ, cô cắn môi không nói.

Cô nàng gầy gò tội nghiệp ngồi xổm ngoài hành lang, nhìn anh với đôi mắt vô cùng tủi thân, đôi môi đỏ thẫm bị những chiếc răng trắng muốt chỉnh tề khẽ cắn chặt, rất dễ khiến người ta sinh đồng cảm.

Lục Gia Xuyên nhìn cô một cái, bỗng nhiên liền hết giận.

Anh đi tới trước mặt cô, duỗi tay về phía cô: “Tiết Thanh Thanh, có phải em đang phát lòng tư bi nên mới ngồi đây để muỗi đốt không?”

Chu Sênh Sênh vươn tay nắm chặt lấy tay anh, mượn sức anh để đứng dậy, thấp giọng nói: “Em đang sợ anh giận em.”

Anh không nói gì dẫn cô vào nhà mình.

“Anh không giận em.” anh mở tủ giầy ra, chần chờ một lát, nhưng vẫn đem đôi dép lê màu hồng nhạt từng thuộc về Chu An An ra đưa cho cô, “Anh đang giận chính bản thân mình.”

“Giận vì điều gì?”

“Giận vì điều gì?” anh nở nụ cười nhạt, “Anh cũng không biết.”

Có lẽ là giận bản thân đã bị cho leo cây hai lần, nhưng đến lần thứ ba vẫn cắm đầu cắm cổ mà chui vào. Các cô đều không phải cùng một người nhưng lại vô cùng giống nhau.

Lục Gia Xuyên cảm thấy bản thân như trúng phải loại bùa ngải nào đó, luôn bị mấy cô nàng điên khùng không tim không phổi này hấp dẫn.

Anh để Chu Sênh Sênh ngồi ngoài phòng khách, bật TV, còn mình thì vào phòng tắm tắm rửa.

Khi đi ra, anh thấy cô vẫn đang ngồi đó rất tập trung như đang nghĩ gì đó.

“Tắm rửa, tẩy trang đi.” Anh phủ chiếc khăn lông lên đầu cô, chẳng hiểu sao lại không quen khi nhìn cô trang điểm đậm thế này.

Tuy rằng không trang điểm nhìn cô rất bình thường, nhưng anh lại cảm thấy thuận mắt hơn nhiều.

Chu Sênh Sênh a một tiếng, ngơ ngác đứng dậy đi vào phòng tắm, đi được một nửa thì dừng lại, quay đầu nhìn anh muốn nói nhưng lại thôi.

“Có việc gì thì nói đi.” anh liếc cô một cái.

“Cũng không có chuyện gì, chỉ là ——” cô dường như đã hạ quyết tâm rất lớn, cuối cùng ngẩng đầu nhìn anh, “Lục Gia Xuyên, trong mắt anh, sở dĩ chúng ta có ngày hôm nay là vì sao? Vì em là Tiết Thanh Thanh, anh thích em, hay là vì em giống người con gái anh từng thích trước kia, vì cô ấy ra đi không lời từ biết, cho nên anh chuyển tình cảm sang cho em?”

Cô biết giữa anh và cô có rất nhiều bí mật chưa được bật mí, chúng có thể thấy được ánh mặtt trời hay không, phụ thuộc hoàn toàn vào đáp án của anh.

Như khi anh yêu Chu An An, vì cô là chính cô, chứ chẳng phải như Tiết Thanh Thanh chỉ như một kẻ thế thân.

Nhưng nếu người anh yếu thật sự là Tiết Thanh Thanh thì sao? Như vậy Chu An An và Chu Sênh Sênh còn quan trọng không?

Trong bóng đêm tĩnh lặng, ánh đèn vàng trong phòng khách soi rõ từng biểu cảm dù là nhỏ nhặt nhất trên gương mặt anh.

Chu Sênh Sênh nín thở chờ đợi.

Một lát sau, cô nghe thấy Lục Gia Xuyên thản nhiên nói: “Có lẽ ngay từ đầu anh chấp nhận em là vì em rất giống một cô gái anh từng thích trước đó, nhưng hiện giờ, anh đã không còn nghĩ tới cô ấy nữa rồi.”

Vậy là có ý gì?

Cô ngơ ngác nhìn anh, nhịp tim đập loạn.

Lục Gia Xuyên nhìn cô, bản thân anh đột nhiên cảm thấy thoải mái hơn nhiều, cứ như vừa trút được gánh nặng: “Tuy rằng không biết cảm giác này đối với em là gì, nhưng ít ra cho đến bây giờ, trong lòng anh trong mắt anh chỉ toàn là Tiết Thanh Thanh.”

Ngoại trừ Tiết Thanh Thanh thì không còn người nào khác.

Chu Sênh Sênh nhìn anh một cái rồi nở nụ cười.

Nếu anh đã nói thế thì bí mật của quá khứ cứ nằm lại đó đi. anh đã quên Chu Sênh Sênh và Chu An An, vậy cô sẽ là Tiết Thanh Thanh ở lại bên cạnh anh.

Cô chạy ào tới trước mặt Lục Gia Xuyên, kiễng chân hôn chụt lên má anh một cái.

“Cám ơn anh bác sĩ Lục.”

Người đàn ông bỗng đỏ bừng cả mặt.

Cái quái gì thế?

Anh lườm Chu Sênh Sênh một cái: “… Nữ lưu manh.”

Chu Sênh Sênh hi hi ha ha đứng ở đó, cười tươi như hoa.

Anh không kiềm chế được trái tim nhộn nhạo của mình, dường như cơn tức lúc trước đột nhiên bị nụ hôn dịu dàng này hòa tan, lòng chỉ toàn tiếng nước chảy róc rách, hòa cùng ánh trăng.

Lục Gia Xuyên quay đầu, cố gắng duy trì giọng lạnh lùng: “Trang điểm quá đậm, khó coi chết đi được, em mau tẩy trang đi.”

Chu Sênh Sênh quay người đi, nhún nhảy chạy vào phòng tắm.

Còn anh đứng ở đó, từ từ vươn tay chạm vào má, nơi vừa bị cô hôn có vẻ hơi nóng nhỉ…

Cô nàng này mặt dày thật!

Anh thầm khinh bỉ cô trong lòng nhưng khóe miệng lại… không kiềm chế được mà cong lên?

Đêm đó, Chu Sênh Sênh ngủ lại trong nhà Lục Gia Xuyên.

Lục Gia Xuyên không có ý kiến gì, giống như anh vốn chẳng nhớ là nhà cô ở ngay cạnh nhà anh, chỉ bước vài bước là có thể về nhà ngay được. Anh trải một chiếc ga giường mới, vẻ mặt lạnh nhạt ngồi xuống bên trái, chừa ra một nửa giường bên phải cho cô.

Anh vừa ngồi đọc sách, vừa thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn về phía phòng tắm chờ đợi kia cô nàng kia đi ra.

Khoảng mười phút sau, Chu Sênh Sênh tắm rửa xong đi ra, vẫn mặc trên người chiếc váy đỏ bó sát, thò đầu ra liếc một lượt mới phát hiện ra Lục Gia Xuyên đang ngồi trên giường đọc sách.

Cô lau tóc đi tới cửa phòng ngủ, thoáng chần chừ: “Bác sĩ Lục, vậy em về trước nhé?”

Người đang đọc sách liếc cô một cái, nói một câu chẳng ai hiểu gì: “Qua đây.”

Cô chẳng hiểu gì nhưng vẫn đi tới, trong tay cầm chặt chiếc khăn lông.

Lục Gia Xuyên vén chăn lên, kéo cô ngồi xuống mép giường, lôi chiếc máy sấy trong tủ đầu giường ra, cắm điện xong, động tác vô cùng lưu loát bật máy lên, cúi người sấy tóc cho cô.

Chu Sênh Sênh cứng đờ người lại.

Động tác rất nhẹ rất dịu dàng, cũng có chút ngốc, hiển nhiên trước giờ anh chưa từng sấy tóc cho ai thế này, thỉnh thoảng gặp phải chỗ tóc rối, còn kéo tóc cô khiến cô đau.

“Đau, đau đau đau…” Chu Sênh Sênh kêu gầm lên.

Lục Gia Xuyên dừng lại, nới tay, ho khan hai tiếng: “Xin lỗi.”

“Xin lỗi gì?” Cô nhận lấy máy sấy tự sấy cho mình, “Xin lỗi lòng nhiệt tình muốn dịu dàng với em à?”

“Xin lỗi lòng nhiệt tình muốn dịu dàng với em, kết quả là bản thân thiếu kinh nghiệm chân tay vụng về.” anh thong dong đáp lại, bất ngờ là chẳng hề chọc lại cô.

Chu Sênh Sênh nở nụ cười: “Lần đầu bỡ ngỡ, lần hai rồi sẽ quen.”

Anh ừ một tiếng, chăm chú nhìn cô sấy tóc, yên lặng nhớ kỹ.

Dưới ánh đèn dịu dàng, tiếng máy sấy ồn ào, lại mang tới cảm giác đời thường đến lạ.

Hai người không ai nói gì, chỉ yên lặng tận hưởng khoảnh khắc bình yên này.

Chu Sênh Sênh im lặng sấy tóc, cho đến khi chân tóc khô hẳn, cô mới bỏ máy sấy xuống.

Lục Gia Xuyên liếc cô một cái, nhẹ giọng nói: “Giường êm lắm.”

“Ừm, em biết.” Chu Sênh Sênh điềm nhiên như không có việc gì.

“Đây là giường hai người, rất rộng.”

“Ừm, em biết.”

“Chúng ta rất gầy.” anh không ngừng cố gắng.

“Ừm, em biết.” Cô nhìn anh chớp chớp mắt.

Bầu không khí im lặng một lúc.

Cho đến khi Lục Gia Xuyên chịu nói toẹt ra: “Tiết Thanh Thanh, giường anh rất rộng, ngủ một người thì phí quá.”

“…”

“Cho nên ——” anh chuyển hướng ánh mắt, ngại ngùng không dám nhìn cô nữa, “Trời nóng như vậy, mở một điều hòa, hai người mát, anh thấy cũng tiết kiệm được tiền điện. Em thấy sao?”

Chu Sênh Sênh nhìn anh một cái, cười một tiếng: “Em thấy bác sĩ Lục anh còn đáng yêu hơn chiếc điều hòa nhà anh nhiều.”

“…”

“Tiết Thanh Thanh, em không biết à, không được dùng hai chữ đáng yêu đó với đàn ông đâu?”

“Không biết.” Cô gạt chăn lên chui vào nằm bên cạnh anh, đưa lưng về phía anh nhẹ nhàng nói, “Đối với em thì thích một người là chẳng cần biết người đó là nam hay nữ, lúc nào cũng cảm thấy họ đáng yêu. Lúc nói chuyện cũng đáng yêu, tức giận cũng đáng yêu, đấu võ mồm cũng đáng yêu, hay cả khi khó chịu cũng đáng yêu —— “

Khi cô còn chưa liệt kê hết những điểm đáng yêu, liền nhận ra ngọn đèn ngủ đã vụt tắt, người đàn ông bên cạnh từ từ kéo cô vào lòng mình.

“Chút nữa rồi nói anh nghe, khi anh ra sức hầu hạ em thì có tính là đáng yêu không nhé?.”