Bác Sĩ Có Độc

Chương 57: Muốn hôn không ?

“Hôn cô?” Lục Gia Xuyên cứ như người vừa bị điện giật mà đẩy phắt cô ra, rồi ngồi bật người dậy, “Có thấy tôi giống người vừa đυ.ng đầu vào cửa không?”

Chu Sênh Sênh nghiêng đầu nhìn chằm chằm anh một lúc rồi nhếch miệng: “Ít nhất cũng từng bị đυ.ng rồi.”

Tính lại, anh cũng hôn cô ít nhất hai lần rồi, hai lần đều ở ngoài hành lang. À, cộng thêm lần lên giường ấy nữa, thực ra là ba lần.

Vì thế cô vô cùng đắc ý vươn ra ba ngón tay: “Dù sao cũng phải nhắc lại, tổng cộng anh đã đập đầu vào cửa ba lần rồi. Hai lần ở hành lang, một lần ở phòng ngủ.”

“Tôi nhớ hai lần sau đó là cô bị đập đầu vào cửa mà.” Lục Gia Xuyên rất bình tĩnh, “Lúc ấy rõ ràng cô mới là người chủ động.”

“Anh cũng rất phối hợp mà bác sĩ Lục.”

“Đó là vì tôi khuất phục dưới da^ʍ uy của cô, cám ơn.”

Chu Sênh Sênh đưa sát mặt mình lại gần anh: “Vậy chắc anh khuất phục sung sướиɠ lắm nhỉ, không ngờ bác sĩ Lục lại là người theo type M đấy, quả thực nhìn người không thể nhìn bề ngoài, cũng như nước biển không thể đong bằng đấu, chậc chậc chậc.”

Lục Gia Xuyên mất tự nhiên, nghiêm mặt nhắc nhở cô: “Tiết Thanh Thanh, cô nhanh miệng đấy. Mặt mũi vốn đã chẳng xinh đẹp rồi, nói năng lại càng khiến người ta ghét hơn, cô tính độc thân cả đời không lấy chồng đấy à?”

“Chỉ cần bác sĩ Lục cũng đồng ý làm chàng ế cả đời, tôi đây sẽ cùng anh làm một đôi độc thân đến già. Thỉnh thoảng nhìn anh đυ.ng đầu vào cửa, cũng không tệ lắm đâu.”

Lục Gia Xuyên đứng dậy, mở cửa tiễn khách: “Tém tém lại chút đi, là con gái, ảo tượng sức mạnh quá không phải là chuyện tốt đâu.”

Chu Sênh Sênh bĩu môi đi ra, nào ngờ mới vừa bước được nửa chân ra ngoài, Lục Gia Xuyên đã định đẩy mạnh tay nắm cửa, mắt thấy cánh cửa kia sắp đập vào đầu cô rồi.

Cô lập tức nhảy vội ra ngoài, đứng trong hành lang quay đầu lại, lòng vẫn còn đang sợ hãi, rồi cô trợn mắt nhìn anh: “Lục Gia Xuyên, anh định làm gì?”

Người đàn ông kia đang cởi trần, thoải mái đứng đó, bên khóe môi là ý cười nhàn nhạt, chỉ tiếc lời vừa thốt ra khỏi miệng lại chẳng lọt tai người nghe chút nào: “Chẳng làm gì cả, chỉ muốn cho cô thử cảm giác đυ.ng đầu vào cửa nó thế nào thôi mà.”

Chu Sênh Sênh nhìn thẳng anh hai giây rồi nở nụ cười: “Ai đó vừa nói đυ.ng đầu vào cửa mới hôn tôi, bác sĩ Lục, anh đang muốn hôn tôi lắm đúng không?”

“…”

“Muốn hôn tôi thì phải nói sớm chứ.” Cô nhẹ nhàng bước tới trước mặt anh, rồi đột nhiên kiễng chân hôn chụt một cái lên môi anh, sau đó thoải mái về mở cửa nhà mình rồi biến mất phía sau cánh cửa.

“Tiết, Thanh, Thanh ——” giọng nói lạnh như băng của người đàn ông kia đã bị cô để lại bên ngoài, không thể vào được.

Ngoài hành lang cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, chiếc đèn trên đỉnh đầu cũng phụt tắt.

Mặt Lục Gia Xuyên đen xì đứng đó, không chịu được nữa mà mắng thầm “Nữ lưu manh”, rồi đóng cửa lại rầm một cái.

Nhưng lúc quay về sofa, thì theo bản năng vươn tay mân mê đôi môi, cảm giác ấm áp vẫn còn đó, cứ như vị socola sữa vương lại trên đầu lưỡi, tuy không nóng nhưng lại khiến người ta chẳng thể quên được.

Bất giác vành tai anh đỏ rực, anh tiện tay cầm chiếc gối ôm trên sofa, ném mạnh một cái vào tường.

Chiếc gối ôm đυ.ng phải vật cản liền nhanh chóng mềm oặt lại rồi rơi xuống, anh cũng chẳng thèm nhặt, chỉ nhìn chằm chằm lên bức tường, như muốn nhìn xuyên qua nó.

Nữ lưu manh đang ở bên kia bức tường.

Nữ lưu manh khiến người ta ghét.

Anh không quay đầu lại nhìn nữa mà ôm eo đi về phía phòng ngủ, nhưng mới đi được vài bước, lại không nhịn được mà quay đầu nhìn về phía bức tường kia.

***

Ngày cứ liên tục trôi qua, chớp mắt một tháng đã hết rồi.

Mỗi tuần Kiều Hi Nhiên đến ba ngày, hướng dẫn hai người vũ đạo, những ngày còn lại sẽ để hai người tự xem video và tập theo.

Chu Sênh Sênh đã sang trường tiểu học ngay bên cạnh để xem xét sân khấu, hội trường được thiết kế khá phong cách, có sức chứa lên tới một nghìn khán giả. Cô đứng giữa hội trường trống vắng, tưởng tượng khi mình đang đứng trên sân khấu, sẽ có hàng trăm đứa trẻ ngồi phía dưới dõi mắt lên nhìn cô…

Lúc ấy đầu gối như nhũn ra, chỉ muốn ngã xuống.

Cô lặng lẽ trở về nhà, đứng trong thang máy nhàn rỗi không biết làm gì, lại mở video trên mạng lên, thực hiện lại động tác lần nữa.

Thật ra từ bé cô đã học Taekwondo, dây chằng khá tốt, cơ thể mềm mại cũng biết uốn dẻo, nhưng khuyết điểm là thiếu tự tin, lúc khiêu vũ lại chẳng dám thể hiện, luôn cảm thấy làm gì cũng xấu hổ.

Bước ra khỏi thang máy, cô đứng giữa hành lang vắng vẻ không một bóng người, cô nhìn bốn phía xung quanh, rồi đứng thẳng lưng, nhắm mắt bắt đầu lặp lại những động tác vừa rồi.

Những động tác nhanh mạnh mà đầy dứt khoát, thể hiện được cả sự tự do và rụt rè.

Kiều Hi Nhiên nói, bất luận ai cũng có những áp lực và điên cuồng che dấu trong lòng mà không muốn ai biết, và nhạc jazz như một chất truyền dẫn, chỉ cần bạn nhắm mắt lại, nó có thể giúp bạn giải tỏa toàn bộ những áp lực và điên cuồng đó một cách thật dễ dàng.

Chu Sênh Sênh khẽ hát thầm theo nhạc, một mình đứng giữa hành lang trống trải mà điên cuồng nhảy nhót.

Vì đang tập trung theo điệu nhạc, nên cửa thang máy mở lúc nào cô cũng chẳng biết, cứ một mình nhắm mắt tự khiêu vũ.

Đúng lúc Lục Gia Xuyên tan làm về nhà đang đứng trong cửa thang máy, khi cửa vừa mở, bất ngờ nhìn thấy cảnh tượng này.

Lúc ấy, cô nàng tay chân vụng về chẳng chút tự tin lại đang nhắm chặt hai mắt, cứ như yêu nữ trong đêm đen, miệng nhẹ nhàng ngâm nga theo bài hát, động tác cơ thể mềm mại lại dứt khoát, cứ như ngọn lửa lóe lên giữa bóng đêm.

Jazz là một điệu nhảy khá gợi cảm, bờ mông đong đưa, vai khẽ run rẩy, cùng với những chuyển động của những bộ phận khác trên cơ thể, khiến cho người nhảy bỗng trở nên quyến rũ vô cùng.

Cô hồn nhiên chẳng nhận ra có người đang nhìn mình, cứ nhảy hết mình, còn Jazz chính là người bạn quẩy nhiệt tình cùng cô.

Cho đến khi thang máy khép lại vang lên ting một tiếng.

Ngọn đèn trên đỉnh đầu bỗng nhiên phụt tắt.

Lục Gia Xuyên vươn tay chặn cánh cửa, từ trong thang máy bước ra ngoài.

Tiếng động ấy đã ảnh hưởng đến người đang nhảy kia, Chu Sênh Sênh trợn mắt, cơ thể cứ cứng ngắc đứng đó, kinh ngạc nhìn người trong tháng máy đang đi ra.

Ngọn đèn trên đầu lại sáng lên.

Khóe miệng giật liên hồi, cô xấu hổ đến mức muốn đào một cái lỗ mà chui ngay xuống: “Lục, bác sĩ Lục…”

Người đàn ông kia không nói gì, bước chân thong thả đi tới trước mặt cô.

Trên má cô thoáng ửng hồng, giữa trán lấm tấm những giọt mồ hôi, cúi đầu nhìn xuống chân cứ như một đứa trẻ vừa phạm lỗi, bộ ngực còn đang phập phồng lên xuống vì những vũ đạo bốc lửa lúc nãy.

Trong hành lang nhất thời trở nên im lặng đến kỳ lạ.

Cho đến khi Lục Gia Xuyên vươn tay tới, nhẹ nhàng chạm lên lưng cô, giọng anh thong dong, bình tĩnh: “Đang luyện nhảy à?”

“…”

“Cùng nhau nhảy đi.”

Một tay anh lôi di động ra, bật to bài nhạc, cúi người đặt xuống bên tường, sau đó đứng dậy ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô. Trong phút chốc, cô tiến sát lại gần anh, cơ thể hai người khít chặt vào nhau.

Âm nhạc gợi cảm điên cuồng, nhịp tim điên loạn chẳng thề kiểm soát.

Chu Sênh Sênh cứ như con rối gỗ đã bị anh nắm được dây điều khiển, rồi nghe anh nhỏ giọng hỏi một câu: “Vừa rồi cô nhảy mạnh mẽ lắm mà?”

“…” Vẻ mặt cô có chút phức tạp.

“Vậy nhắm mắt nhảy đi.” Nếu nhắm mắt có thể giúp cô thoải mái thì cũng khiến cô dễ làm bậy.

“… Nhắm mắt sẽ đạp vào chân anh đấy.”

Lục Gia Xuyên nở nụ cười, cúi đầu nhìn cô, không nhanh không chậm đáp: “Không đâu.”

Cô nhìn vào đôi mắt đen sáng rực kia, bên tai vang lên giọng dịu dàng của ai kia: “Tin tôi.”

Vì thế dãy hành lang yên tĩnh chẳng bóng người bỗng chốc như trở về đêm đông năm ấy, khi cô ngoan ngoãn nằm trên lưng anh, được anh cõng bước từng bước tiến về phía trước. Lúc đó hai hàng cây rậm rạp và những cơn gió bấc lạnh lẽo cũng hóa thành nắng xuân ấm áp, hoa lê nở ngập trời.

Cô nguyện ý tin tưởng anh.

Cô tin vào anh vô điều kiện.

Chu Sênh Sênh cứ như nằm mơ mà nhắm mắt lại, đưa hai tay cho anh, đem toàn bộ cơ thể mình cho anh, để anh dẫn dắt cô bứớc vào điệu nhảy hoang dã ấy.

Trong khoảnh khắc này, thứ đang nhảy múa không chỉ cơ thể cô mà còn cả linh hồn.

Đôi bàn tay to ấm áp ấy gần như có thể bao trùm toàn bộ phần eo của cô, di chuyển lên trên chút nữa là đường cong quyến rũ của vùng lưng, di chuyển xuống dưới một chút nữa là bờ mông căng tròn khiến người ta cứ mê mẩn không thôi.

Đôi bàn tay ấy rõ ràng rất ấm áp nhưng lại mang tới một cảm giác nóng bỏng, cứ như có thể nướng chín cô bất cứ lúc nào.

Chu Sênh Sênh khiêu vũ cùng anh, chỉ thấy trái tim không nhịn được như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực bất cứ lúc nào.

Khi âm nhạc lên tới cao triều, hai người bỗng ngừng nhảy.

Anh và cô cứ đứng bất động yên lặng tại chỗ. Còn cô thì thở hổn hển, từ từ mở mắt ra.

Đập vào mắt vẫn là gương mặt vô cùng quen thuộc, chắc hẳn vì nhìn quá lâu, nên cũng chẳng thể nói tại sao nó lại đẹp như thế. Đôi mắt ấy, hàng lông mi ấy, đôi môi kia đều rất hài hòa, mỗi điểm trên gương mặt đều rất hòa hợp với nhau.

Tim cô đang đập rất nhanh, những giọt mồ hôi vương trên trán càng thêm lóng lánh trong suốt.

Lục Gia Xuyên thất thần một lúc, bên tai vang lên những lời chế nhạo trước đây của cô: “Bác sĩ Lục, anh lại đυ.ng đầu vào cửa à?”

Đúng vậy, đập đầu vào cửa rồi.

Chắc hẳn đã từng bị đυ.ng nên bây giờ ngu xuẩn đến mức vẫn muốn đập đầu vào cửa lần nữa.

Bàn tay đang ôm trên eo cô không buông ra, ngược lại còn kéo cô lại gần anh hơn, cơ thể mềm mại trong phút chốc dán chặt vào người anh.

Cả người Chu Sênh Sênh cứng đờ, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn anh.

Nhưng đập vào mắt cô là một bóng đen lớn, anh và cô đang đứng ngoài hàng lang nơi đã từng có vô số chuyện bất ngờ xảy ra, anh biết mình hoàn toàn tỉnh táo,nên chẳng chút do dự hôn lên môi cô.

Không phải vì rượu, cũng chẳng phải vì kích động.

Hôn cô là vì anh muốn làm điều đó, dù cô không xinh đẹp, tính cách lại chẳng khiến người ta yêu thích, cô cũng không biết làm nũng, nói năng chẳng nhẹ nhàng, nhưng không hiểu sao anh lại cảm thấy quen thuộc, không nhịn được mà muốn lại gần cô hơn.

Anh từng cho rằng bản thân là người để ý vẻ ngoài, dù sao cũng có rất nhiều cô gái từng theo đuổi anh, xinh đẹp thì anh nhìn lâu hơn chút, mà xấu xí thì anh chẳng thèm nhìn nhiều mà từ chối ngay.

Nhưng chẳng hiểu tại sao anh lại bị thu hút bởi một cô gái bình thường như cô?.

Rốt cục là có điểm nào ưa nhìn?

Điểm nào trên gương mặt cũng rất bình thường.

Nhưng khi cô cười rạng rỡ, khi cô mặt mày hớn hở đấu võ mồm cùng anh, khi cô dịu dàng đối xử với ông lão nhặt rác, khi cô thất vọng tát anh một cái.

Trong đôi mắt kia đều chất chứa những suy nghĩ mới mẻ.

Anh nghĩ rằng mình đã thấy một linh hồn năm màu rực rỡ, ẩn nấp trong cơ thể một người hoàn toàn bình thường, tỏa ra một mùi hương mà trước đây cô đã từng nhắc tới, mùi hương của linh hồn.

Mà khoảnh khắc này khi anh hôn cô, thì không còn nhớ về Chu An An nữa.

Trên thực tế, sau khi gặp cô, cứ như chỗ thiếu hụt nào trong lòng đã được bổ khuyết, cuối cùng anh không còn mất hồn mất vía nữa rồi, cuối cùng con thuyền của anh cũng có thể cập bờ được rồi. Chẳng ngại phải đấu võ mồm liên tục cùng cô, ngoài mặt thì ra vẻ ghét bỏ nhau, nhưng quả thực, trong lòng trong đôi mắt này chỉ tràn ngập hình bóng cô.

Trước giờ anh cứ nghĩ mình chẳng thể phân biệt được Tiết Thanh Thanh và Chu An An.

Nhưng lúc này đây, anh cảm thấy chẳng cần phải phân biệt làm gì nữa. Trước đây là Chu An An, lúc này là Tiết Thanh Thanh, mỗi lần trong lòng chỉ có thể chất chứa một người, không thể chứa thêm ai khác nữa.

Lăng nhăng lắm à?

Lăng nhăng cũng được, chân tình cũng thế. Anh không muốn phải đấu tranh với lý trí của mình nữa, thậm chí anh còn chẳng biết đối với Tiết Thanh Thanh anh có thật sự yêu cô hay không?.

Nhưng chỉ cần nhìn thấy cô, cho dù là đấu võ mồm, anh cũng có thể bật cười được.

Cố gắng kiềm chế sự khó chịu trong lòng, chỉ cần không nổi nóng làm cô bỏ chạy là được.

Lục Gia Xuyên ôm chặt lấy cô, cuồng nhiệt mà hôn cô. Môi lưỡi cuốn quýt, thân thể gần kề, và cuối cùng linh hồn cũng có nơi cập bến rồi.

Cô là ngọn hải đăng, là nơi anh trở về.

Anh bỗng chốc nhớ lại một bài thơ đã từng đọc thuở thiếu niên:

“Rất muốn ngã xuống

Trầm mình vào nơi biển sâu vĩnh hằng

Trong chốn ồn ào.

Rất muốn, yêu

Cho đến khi xương biến thành khô trắng.

Để bàn tay và mái tóc

Lữ hành trong làn mưa trắng mịt mờ.

Để tay nắm tay

Lặng lẽ hoá thành bộ xương.”

[1]

[1] Trích từ bài thơ “Muốn yêu”- Cố Thành

Anh đã cô đơn một mình gần ba chục năm nay, trong khoảnh khắc nhắm mắt ấy, thật sự rất muốn giữ lại một người bên cạnh mình.

Là ai cũng được, nhưng nếu là cô thì thật tuyệt vời.