Dù sao hắn đều đã cấm dục ba tháng!
Chợt vừa thấy được khuôn mặt lạnh thấu xương, xinh đẹp động lòng người của Giáo chủ, chỉ muốn bới quần áo của người ta, mở thân thể ra, trước gian sau gian, gian lại gian*.
(*Cưỡng í. hihi.)
Khi dễ đôi mắt như Lăng mai ngạo tuyết* này đến nước mắt ướt mi.
(*凌梅傲雪: chắc ý tứ cũng: hao hao câu 傲雪凌霜 ngạo tuyết lăng sương: k sợ sương tuyết giá lạnh, điều kiện bên ngoài càng gian khổ càng có tinh. thần. Ví von trải qua tôi luyện, đối mặt hãm hại đả kích k chút nào yếu thế, k sợ hãi; kiêu ngạo, xem thường.)
Nhưng cũng chỉ là nghĩ một chút mà thôi.
Vừa lên liền làm chuyện đó, không đúng đắn với thân phận làm ấm giường của mình?
Kiêu ngạo (?) như hắn, mới không cần.
Vì vậy Giáo chủ liền thấy trên khuôn mặt quý khí ung dung của Tiểu vương gia đầu tiên là kinh hỉ, sau là cười da^ʍ, cuối cùng là nén cười, cố gắng tỏ ra chính trực.
Hỏi han ân cần hư tình giả ý (?) đối với Giáo chủ, không để ý phản đối đưa tới một bàn đồ ăn tinh xảo.
(*虚情假意 hư tình giả ý: chỉ sự nhiệt tình giả dối bên ngoài.)
Giơ thìa muốn đút vào miệng Giáo chủ: “A… ăn nha…”
Giáo chủ xụ mặt: “Đã nói là ta ăn rồi.”
“Ta không tin, nhất định là đã sớm một thân một mình đợi ta cho tới đêm khuya.”
“…Đầu óc ngươi có bệnh.”
“Đúng, bệnh tương tư.” Tiểu vương gia mỉm cười, “Nào, ăn nha, không ăn liền lạnh.”
“Ngươi nhất định phải lãng phí canh giờ như vậy?”
Tiểu vương gia nhét thìa sủi cảo trong suốt đã nguội ngắt vào trong miệng mình: “Ta nghe không hiểu ngươi đang nói gì, mỗi thời mỗi khắc ở cùng với ngươi đều là đêm đẹp.”
“… Ta đi.” Đứng dậy.
“Đừng!” Ôm cổ.
Tiểu vương gia ôm eo Giáo chủ, ngẩng đầu, còn kém nước mắt lưng tròng: “Gần sang năm mới rồi, đừng đối với ta như vậy được không?”
Giáo chủ hạ mắt nhìn gia hỏa làm nũng dưới eo mình, đưa tay lau qua môi hắn: “Ngươi ngoan ngoãn, ta liền thương ngươi.”
Tiểu vương gia: “….”