Giáo Chủ Của Chúng Ta Bị Heo Ủn

Chương 35

Đâm rút kịch liệt cùng với tiếng nước nóng tai vang lên trong phòng tối an tĩnh.

Giáo chủ bị làm đến cả người vô lực, vòng eo bủn rủn.

Nhưng sắp lên đến đỉnh, chỉ có thể ửng hồng mặt, cắn chặt môi, nhanh hơn động tác dưới thân.

“Phụt… phụt…”

Nóng ướt dính nhớp.

Giáo chủ ngửa cổ bị hơi thở nóng ướt của Tiểu vương gia đảo qua, xương cụt lập tức tê dại một trận.

Cùng với chỗ sâu bên trong huyệt sau không ngừng bị đỉnh vào, Giáo chủ không nhịn được nữa.

Hừ ra tiếng, Tiểu vương gia chưa nghe rõ, đã bị Giáo chủ cắn vai, dùng da thịt ngăn lại tiếng rêи ɾỉ phóng đãng.

Nhất thời bả vai đau nhói, cũng không bằng ướŧ áŧ ứa ra cằm, vừa phản ứng lại thế nhưng bị món đồ đứng thẳng của người trong ngực bắn tới rồi.

Tiểu vương gia: “…”

Người trong ngực còn mềm nhũn dựa vào người, tóc mai chạm tóc mai.

Giống như một con mèo làm nũng, đang hấp thu hơi thở trên người nam nhân, sảng khoái mở rộng tứ chi sờ sờ cọ cọ.

Gia hỏa cứng rắn kia của Tiểu vương gia đáng thương còn nảy nảy chôn trong huyệt của Giáo chủ, đang đến điểm mấu chốt!

Còn không bằng trực tiếp muốn cái mạng già của hắn!

Thời khắc mấu chốt, vẫn là hoàn cảnh của nửa người dưới tương đối kí©ɧ ŧɧí©ɧ người.

Tiểu vương gia khổ tâm thúc giục nội lực rốt cuộc phá tan huyệt đạo.

Giơ tay, ôm cả người Giáo chủ đã chịu khϊếp sợ vào trong ngực, thấp giọng cười cười: “Rốt cuộc Mỹ nhân là thần thánh phương nào? Tốt xấu cũng hoan hảo một hồi, không ngại nói tên cho ta biết?”

“!!!…” Giáo chủ vừa khϊếp sợ vừa phẫn nộ.

Chưa kịp phản ứng đã bị Tiểu vương gia trở mình, đè dưới thân.

Hai chân thon dài bị mở rộng đè ở hai bên, nhỏ giọng giải thích nghi hoặc cho Giáo chủ: “Ta thuở nhỏ ngâm không ít nước thuốc, thuốc mê chất độc bình thường đều không có tác dụng lớn đối với ta, hơn nữa vừa rồi ngươi chỉ lo cho mình thoải mái, nhưng thật sự là kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến ta.”

Va chạm hung ác không chút lưu tình.

Giáo chủ bị làm đến choáng váng, thân thể sau khi lêи đỉиɦ mẫn cảm chịu không nổi, thật sự khó có thể chịu đựng tần suất huyệt sau sắp bị làm ra hoa.

Cả người bị làm đến ửng đỏ, càng đừng nói đến rêи ɾỉ nghẹn ở cổ họng.

Y khó chịu muốn gọi, y thoải mái muốn khóc!

Chỉ có thể dùng mu bàn tay chặn lại khóc kêu dâʍ đãиɠ.

Tiểu vương gia đè hai chân Giáo chủ cúi người xuống, thẳng lưng đẩy hông tạo ra tiếng vang sắc tình dưới thân.

Đột nhiên cười ra tiếng, ở bên tai Giáo chủ trêu tức: “Mỹ nhân ngươi có chịu nói tên hay không? ngươi xem chúng ta ở trên giường phù hợp như vậy, nói cho ta biết tên, ngày sau ta dễ cưới ngươi làm Vương phi a...”

“…!!!” Đồ vô sỉ! Tên khốn này quả nhiên đối với ai cũng đều hoang da^ʍ như vậy!

Tay bị người kéo ra ấn ở trên đỉnh đầu.

Người nọ vẫn còn cười: “Kêu ra đi… nghẹn ở trong thật không thú vị, không phải ngươi còn dám leo lên cả ta, còn bủn xỉn không gọi giường gì đó a….”

Một bên nói một bên đâm mạnh một cái, thẳng đến da^ʍ huyệt của Giáo chủ bị làm đến chảy ra nước.

“Ưʍ.. a.. a…..a a… a….”

Lại nhịn không được nữa.

“Đi ra ngoài… ngươi đi ra ngoài… a… a… a..,”

Mở miệng kêu da^ʍ, cao thấp phập phồng, sắc tình triền miên.

Giáo chủ bị Tiểu vương gia đâm không nói ra được một câu hoàn chỉnh, trong đầu còn ngơ ngơ ngác ngác nghĩ người này chỉ coi mình là một kẻ bò giường không biết xấu hổ nào đấy.

Tình cảm thay đổi thật nhanh.

Nhắm lại đôi mắt đẹp không ngừng rơi nước mắt.

Một cái nháy mắt tiếp theo, bị Tiểu vương gia ôm eo bế lên, liền ở tư thế cắm sâu vào hai người đồng thời bắn ra.

“A a… ư…”

Giáo chủ kêu đến mất tiếng, cả người giống như hư thoát ngã vào trong ngực Tiểu vương gia.

Khuôn mặt bỗng nhiên được ngón tay của hắn vuốt ve.

Lau đi nước mắt cho y, thỏa mãn gọi khẽ: “Vi Thu… Vi Thu… ngươi tha thứ cho ta rồi sao?”

Giáo chủ bị chọc ghẹo: “...”

Hắn rốt cuộc vẫn là tính xấu không đổi!