Đạp lên hoa rụng cuối xuân.
Tiểu vương gia cưỡi ngựa trở lại Ngọc Phong Sơn.
Giáo chủ vẫn là bộ dạng lúc hắn rời đi, nhìn thấy Tiểu vương gia cũng không đặc biệt vui mừng, khuôn mặt tuấn mỹ là vẻ lạnh lùng. Dường như nhiều ngày chia lìa đều chưa từng tồn tại. Nhưng Tiểu vương gia vẫn rất sung sướиɠ, hắn sớm biết Giáo chủ vào ngày hôm sau liền khởi hành đến Ma giáo, hiện tại thấy người chủ động trở về chỗ này đợi hắn, nào có không vui.
Lập tức ôm lấy eo của mỹ nhân, cong môi cười cười đến gần đòi hôn: “Nghe nói ngươi gϊếŧ Giáo chủ ma giáo kia, thiếu chút nữa cho rằng ngươi không chịu trở lại.”
Nói xong hôn hôn gương mặt Giáo chủ.
Giáo chủ nghe thấy Tiểu vương gia biết hành tung của mình, cũng không giận, ngược lại đặt tay của mình lên vai Tiểu vương gia: “Không phải ta đã hứa chờ ngươi trở về?”
“Ừ, ngươi đã nói, ngươi còn nói chờ ta trở lại sẽ mặc ta xử trí, đúng hay không?”
“….”
“Bảo bối, đừng nghĩ chơi xấu.”
Tiểu vương gia cười đẩy người xuống bàn tròn sau lưng, đẩy ra vạt áo của Giáo chủ, cúi người đè lên.
Nhiều ngày tương tư thành họa*, hôm nay mỹ nhân trong ngực, động tác thô lỗ mang theo vài phần ôn nhu, mấy cái liền làm cho Giáo chủ tóc dài tán loạn, vạt áo mở rộng. Dọc theo cần cổ trắng nõn của mỹ nhân là dấu hôn sắc tình ướt dầm dề, ngậm viên đỏ thẫm trước ngực vào cẩn thận liếʍ mυ'ŧ.
Chỉ chốc lát sau sẽ hầu hạ Giáo chủ đến mi mắt khép hờ, gò má ửng hồng, nhẹ giọng rêи ɾỉ.
Hai chân thon dài cũng chẳng biết từ lúc nào liền vô cùng xấu hổ vòng ở eo Tiểu vương gia, trơ mắt nhìn người kia đỡ dương v*t thô dài vận sức chờ tiến vào.
Trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo.
(*相思成灾 tương tư thành tai.)
Khi dương v*t của người này chậm rãi đâm vào Giáo chủ bắt đầu làm loạn, Giáo chủ khó có thể ý loạn tình mê như trước đây.
Chậm rãi vươn tay ôm lấy đầu Tiểu vương gia đang chôn ở ngực y liếʍ láp, có một giọng nói vang lên từ nơi sâu thẳm:
Chỉ cần dùng lực vặn… người này có thể tắt thở.
Cùng với trêu đùa ba lần bốn lượt, ở trên giường khinh nhục nửa năm, cùng với thủ đoạn cấu kết với mọi người đối phó y… Toàn bộ xóa bỏ
Gϊếŧ hắn!
Gϊếŧ hắn...
Không, gϊếŧ hắn vẫn là quá tiện nghi cho hắn rồi…
Vì vậy Giáo chỗ vỗ về đầu Tiểu vương gia, âm u hỏi: “Ở trong thân thể ta.. thoải mái không?”
Tiểu vương gia ngẩng đầu nhìn Giáo chủ, ánh mắt rạng rỡ.
Hai mắt dây dưa, Tiểu vương gia liếʍ đầṳ ѵú sưng đỏ dựng thẳng kia, dùng làm trả lời.
Bỗng nhiên, ra tay chỉ trong một cái chớp mắt!
Khi Giáo chủ điều động nội lực chụp ở giữa lưng Tiểu vương gia ——
Không khí giống như ngừng lại.
Máu tươi khủng bố phun lên mặt Giáo chủ, ánh lên gò má ửng đỏ, lộ ra một loại âm lãnh yêu dã khác.
Vẻ mặt Tiểu vương gia thống khổ, không thể tin nhìn người trước mắt.
“Ngươi…”
Rồi lại ho ra một ngụm máu tươi.
Nội lực của Giáo chủ hùng hậu, chỉ một chưởng này, đủ để khiến gân mạch toàn thân Tiểu vương gia đứt đoạn!
Nhưng thống khổ nhất không gì hơn là tổn thương đến từ người bản thân tin tưởng yêu say đắm.
Khuôn mặt bình tĩnh của Giáo chủ bong ra rớt xuống từng mảng, cười lạnh đẩy Tiểu vương gia ra, mặc hắn chật vật té xuống đất, đôi mắt khóa chặt lấy mình.
“Nên nói ngươi thông minh hay là ngu ngốc? Nếu như đã biết ta trở về báo thù, liền phải biết chuyện ngươi cấu kết với mọi người đối phó ta đã bại lộ! Hay là ngươi cảm thấy ta quá ngốc? Biết rõ việc này còn có thể không có khúc mắc mặc ngươi khi dễ vũ nhục?!”
Trên khuôn mặt thống khổ của Tiểu vương gia mới hiện ra vẻ bừng tỉnh: “…Ngươi để ý?…”
Giáo chủ giống như nghe được thiên phương dạ đàm*, nụ cười trên mặt đã gần như vặn vẹo: “Không ai sẽ không để bụng! Tiêu Duệ, nếu như lúc trước ngươi đã dám dùng thủ đoạn bỉ ổi này để ép ta hầu hạ, liền phải biết sẽ có ngày hôm nay! Thẩm Vị Thu ta có thù tất báo! BÌnh sinh hận nhất bị người khinh nhờn! Hôm nay cho ngươi một chưởng, đã là tiện nghi cho ngươi rồi!”
(*天方夜谭: Chuyện, hoang đường. Ý kiến hoang đường.)
Tiểu vương gia không nói nên lời, muốn giải thích, lại không biết nói như thế nào.
Mới mở miệng rồi lại phun ra một ngụm máu tươi.
Cuối cùng sau khi Giáo chủ rời đi, ánh mắt ưu tư, ý thức không rõ cười ra tiếng:
“Ngươi.. trò đùa này, một chút cũng… không buồn cười.”