Giáo Chủ Của Chúng Ta Bị Heo Ủn

Chương 22

Tháng 11.

Đến Ngọc Phong Sơn.

Tiểu vương gia đuổi đám tôi tớ trở về, tự mình dẫn Giáo chủ lên núi.

Ngọc Phong Sơn cao thẳng, địa thế hiểm trở.

Lúc này cuối thu đầu đông, một đường đi lên từng trận lạnh lẽo.

Lại qua chút thời gian nữa, tuyết lớn rơi xuống, một lần phủ đó chính là toàn bộ mùa đông.

Trong màu trắng lóa mắt* chỉ có thể nhìn thấy mấy tòa Chu mộc hồng lâu* thưa thớt dựa vào vách núi, vô cùng chói mắt.

(*Nguyên văn 素裹银白 tố khỏa ngân bạch, t thấy hao hao cái câu 银装素裹 ngân trang tố khỏa nên nghĩ chắc ý nghĩ cũng giống nhau: cảnh tượng mỹ lệ sau khi tuyết rơi, tất cả cảnh vật đều bị màu trắng bạc bao phủ, hình dung cả thế giới biến thành một màu trắng sau khi tuyết rơ.)

(*朱木红楼: mấy ngôi nhà xây bằng gỗ đỏ.)

Cũng may công lực của Giáo chủ đã khôi phục hơn bốn tầng, ở trên núi vượt qua mùa đông giá rét cũng không có vấn đề gì lớn. Thân thể từng bước khôi phục, cũng khiến cho Giáo chủ không còn thân kiều thịt quý như lúc trước, nhưng lại khiến Tiểu vương gia mất đi lý do vuốt ve an ủi.

……

Đợi đến khi nhìn thấy Hồng Lâu.

Tam Tuyệt võ lâm thoái ẩn giang hồ nhiều năm nghe thấy động tĩnh chạy vội ra.

Ba vị sư phụ hai nam một nữ.

Thấy Tiểu vương gia liền mặt mày hớn hở, giống như nhìn thấy cháu trai ruột của mình.

Đại sư phụ cười xong thu lại biểu tình, giả thành bộ dạng uy nghiêm lạnh lùng: “Còn biết trở về!”

Nhị sư phụ cười hì hì: “Trở về là tốt, trở về là tốt, tiểu đồ nhi có mang đồ ăn ngon đồ chơi tốt gì về cho sư phụ không?”

Tam sư phụ tuổi đã hơn nửa trăm rồi lại có thuật trú nhan*, giống như một phu nhân xinh đẹp chỉ mới hơn ba mươi tuổi, gõ gõ đầu Nhị sư phụ: “Chỉ biết ăn uống chơi đùa, không phát hiện A Duệ dẫn người sống về sao, nhưng mà xinh đẹp hơn người lần trước nhiều.”

(*驻颜 trú nhan: dung nhan k già đi.)

Giáo chủ: “…!!”

Ánh mắt lập tức sắc bén, nhìn chằm chằm vào cái ót của Tiểu vương gia.

Tiểu vương gia EQ là phụ* hồn nhiên không biết, biết rõ sư phụ nhắc tới là bạn tốt Lâm Tâm lần trước dẫn về kiến thức suối thuốc, nghĩ Lâm Tâm đương nhiên không đẹp bằng bảo bối của hắn.

(*Phụ trong chính phụ í.)

Liền cười đáp lại: “Đó là dĩ nhiên, ánh mắt của ta là gì chứ.”

Nhị sư phụ đồng ý: “Đúng đúng đúng, tiểu đồ nhi duyệt mỹ* vô số, người này đẹp hơn mấy người mang về lúc trước nhiều.”

(*阅美.)

Giáo chủ lửa giận nóng ruột: “……”