Đây là lần thứ hai Kỳ Duật say rượu, lúc tỉnh dậy anh thấy trong người cực kỳ khó chịu, nhất là khi nghĩ đến việc mình chưa tắm rửa thay quần áo mà đã lên giường, lại còn làm cái chuyện không sạch sẽ lúc thiếu minh mẫn nữa… Anh tự nhốt mình trong phòng tắm suốt một tiếng đồng hồ, lúc đi ra đã thấy chăn ga được thay mới hết. Anh nhìn một lúc, đưa tay ra kéo kéo góc chăn. Thật ra chăn được trải rất phẳng phiu, chẳng cần phải chỉnh lại gì cả, chỉ là Kỳ Duật nhất thời không biết làm gì, bất giác làm động tác đấy để che giấu vẻ thất thần của mình mà thôi.
Bên ngoài trời đã tối, phố phường cũng đã lên đèn. Kỳ Duật đi từ tầng hai xuống tầng một, thấy Lục Trác Niên đang ở trong phòng bếp bày đồ ăn đặt bên ngoài ra bàn, hướng lưng về phía anh. Thoáng chốc, anh chợt thấy chần chừ, như thể dù tiến lên trước một bước thôi cũng cần phải hết sức cẩn thận. Có câu “cận hương tình khϊếp” (*), nhưng anh ngẫm mãi cũng không biết cảm xúc lúc này của mình là gì.
(*) Cận hương tình khϊếp: Xuất phát từ bài thơ “Độ Hán giang” của Lý Tần, ý chỉ người đi xa khi trở về quê hương thì thấy hồi hộp lo lắng.
Lục Trác Niên quay người lại, tay vẫn không hề dừng, vô cùng tự nhiên mà hỏi anh: “Tắm xong rồi à?”
“Vâng.” Kỳ Duật chậm chạp đi tới, giả vờ nhìn đồ ăn trên bàn: “Sao anh lại gọi đồ ăn bên ngoài?”
Lục Trác Niên cực kỳ chú trọng việc ăn uống, cho dù là đồ ăn ngoài cũng phải bày biện ra bát đĩa đàng hoàng. Hắn vừa làm vừa nói: “Mấy ngày này em không phải nấu cơm đâu, mai chúng mình về nhà ăn cơm, rồi qua chỗ ông nội chơi vài hôm, được không?”
Ông lão họ Lục ở trong một viện dưỡng lão ở ngoại ô, sống gần như theo kiểu nông thôn. Kỳ Duật có tới đó cùng Lục Trác Niên vài lần, lần nào cũng chỉ đứng bên cạnh xem ông với hắn lên núi xuống đồng, chơi đùa hết sức vui vẻ. Nhưng Lục Trác Niên hiếm khi rảnh rỗi, cho nên mỗi lần chỉ được nửa ngày là phải quay về.
Kỳ Duật xắn tay áo định giúp hắn, hỏi: “Tết ông không về mà vẫn ở bên đó sao?”
“Bọn mình qua với ông rồi thì ông còn về làm gì?” Lục Trác Niên cười với Kỳ Duật, thấy anh xắn tay áo thì sán lại gần hôn anh một cái, động tác cực kỳ tự nhiên, nói: “Thôi, xong ngay rồi đây, em qua kia ngồi đi.”
Kỳ Duật đã cố tỏ vẻ không có gì xảy ra nhưng giờ thì hoàn toàn thất bại, gương mặt đỏ bừng lên, sau đó chỉ giữ vẻ im lặng kỳ dị suốt bữa ăn. Lục Trác Niên thì như chẳng phát hiện ra, vẫn làm mọi việc theo thói quen cũ, cho tới khi Kỳ Duật thấy hắn một mình dọn dẹp và lau sạch bàn ăn, chuẩn bị vào bếp rửa bát rồi, anh mới nhận ra từ nãy tới giờ mình chỉ ngồi không, mà hắn thì lại cần mẫn đến bất thường.
Anh như bừng tỉnh, vội vã đứng dậy đi theo Lục Trác Niên: “Để em làm cho.”
“Đã bảo em ngồi yên rồi mà.” Lục Trác Niên xếp bát đĩa vào trong máy rửa bát, quay lại thấy Kỳ Duật vẫn đứng đó thì ôm anh rồi hôn anh một cái. Hôn xong hắn cũng chẳng buông tay, chỉ nhìn anh cười. Đến lúc này thì Kỳ Duật không thể giả ngốc nữa, lí nhí nói: “Anh chưa rửa tay kìa.”
Lục Trác Niên đáp: “Không sao, có chạm vào em đâu.” Nói xong còn cho Kỳ Duật xem mình chỉ chạm cánh tay vào người anh, sau đó thì ngoan ngoãn rửa tay, ngón tay nào cũng rửa sạch sẽ, thậm chí kẽ móng tay cũng không bỏ qua, còn giơ ra cho anh xem. “Rửa sạch rồi nhé?”
Kỳ Duật bị hắn chọc cho phì cười, hắn nhân cơ hội hỏi luôn: “Có thưởng gì cho anh không?”
“Anh muốn thưởng gì?” Thật ra Kỳ Duật hơi căng thẳng, anh không quen gần gũi với người khác thế này, chẳng qua do người này là Lục Trác Niên nên anh mới cố gắng đè nén cảm giác lo lắng xuống.
Chẳng ngờ Lục Trác Niên lại xòe một bàn tay ra, nói: “Nắm tay được không?”
Kỳ Duật khẽ thở phào nhưng vẫn không kìm được mà nói: “Ướt lắm.”
Lục Trác Niên nhướng mày, còn chưa kịp nói gì thì Kỳ Duật đã đặt tay vào lòng bàn tay hắn. Hắn liền nắm lấy rồi cười rạng rỡ.
Buổi chiều hai người đều đã ngủ một giấc nên giờ không ngủ nổi nữa, bèn bàn nhau tìm một bộ phim để xem. Chọn một hồi, Lục Trác Niên mới lựa được một bộ phim tình cảm kinh điển. Hai người tắt hết đèn rồi ngồi trên sô-pha xem.
Nói chính xác hơn thì Kỳ Duật ngồi rất nghiêm chỉnh, khổ nỗi Lục Trác Niên lại chẳng thèm hợp tác, cứ đòi nắm tay anh. Bộ phim làm nền cực kỳ hoàn hảo, hai người vừa xem vừa nắm tay, không khí dần nóng lên cùng thân nhiệt, cơ thể cũng gần kề sát nhau, quả là chuyện bình thường đến không thể bình thường hơn.
Đây mới là lần đầu tiên Kỳ Duật tỉnh táo cảm nhận sự chuyển biến trong quan hệ giữa mình và Lục Trác Niên. Không có tác dụng của cồn, anh càng cảm thấy lo lắng và hồi hộp hơn, tim đập thình thịch, chỉ sợ mình làm gì mất mặt.
Lục Trác Niên lại chẳng biết Kỳ Duật đang lo nghĩ nhiều như vậy, chỉ vùi mặt vào hõm cổ của anh, hôn dần từ cổ lên phía trên. Mùi hương tươi mát sau khi tắm quanh quẩn nơi đầu mũi hắn, Lục Trác Niên đã quá quen với mùi hương ấy, nhưng chưa từng cảm nhận một cách rõ ràng và mê mẩn nó như trong giây phút này.
Phim đã gần hết, nhưng hai người đang mải mê quấn quýt với nhau, chẳng hề để ý đến.
Lục Trác Niên ngậm vành tai của Kỳ Duật, khẽ khàng thì thầm vào tai anh.
Đầu óc Kỳ Duật vốn đã trống rỗng, giờ nghe rõ câu này rồi thì cả người cứng lại. Lục Trác Niên lập tức nhận ra phản ứng của anh, dán sát vào tai anh mà cười, nói: “Thầy Kỳ có biết chúng mình kết hôn được bao lâu rồi không?”
Kỳ Duật không nói gì, đến khi tay của Lục Trác Niên mò mẫm tới chỗ không nên sờ thì anh mới vội ngăn hắn lại: “Em chưa… chưa tìm hiểu chuyện này.”
“Chuyện kiểu này không cần phải tìm hiểu.” Lục Trác Niên cương quyết đến kỳ lạ, so với đó, động tác ngăn cản của Kỳ Duật chẳng hề cứng rắn tí nào, dễ dàng bị gạt đi.
Nhưng anh vẫn kiên trì nói: “Em sợ làm anh không thoải mái.”
Lục Trác Niên cảm giác câu nói đó khiến tim mình mềm nhũn, vậy là hắn khẽ hôn Kỳ Duật để mình bình tĩnh lại, sau đó mới kề sát chóp mũi với anh, nhẹ nhàng nói: “Không đâu tiểu Duật, em chỉ cần nhìn anh là được rồi… Anh sẽ khiến em thật thoải mái…”
Hành sự xong xuôi, Kỳ Duật mới nhớ ra để hỏi Lục Trác Niên: “Mấy thứ này có sẵn ở trong nhà à?”
Lục Trác Niên cố giấu vẻ đắc ý, thẳng thắn nói: “Đâu có, lúc gọi đồ ăn anh mua luôn đấy chứ.”
Kỳ Duật: “…” Vậy mà anh lại tin lời hắn, gì mà “không ngủ được nên cùng xem phim” chứ!
Ngày hôm sau, hai người thức dậy trên cùng một giường, cùng vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi lái xe đến nhà họ Lục.
Lục Trác Niên đã gọi điện báo cho Du Vi từ trước, thế là cả buổi tối bà ngồi dặn dò Lục Triển Đình, đến khi hai người bước vào cửa, không khí vô cùng hòa thuận. Chỉ là bên cạnh ông lão họ Lục lại có thêm một cậu bé, Kỳ Duật không rõ chuyện gì, nhưng anh cảm giác Lục Trác Niên chợt có gì đó là lạ nên quay sang nhìn hắn. Lục Trác Niên nói: “Đây là đứa bé mà anh trai anh đã cứu sống.”
Kỳ Duật quay lại nhìn cậu bé, liền hiểu ra nó là ai. Hồi ấy cậu bé trộm mất ví tiền của Lục Trác Hoa, lúc bỏ chạy thì rơi xuống nước, khi ấy là mùa đông giá rét, Lục Trác Hoa đã nhảy xuống cứu cậu rồi mất mạng.
Ông cụ nói: “Thằng nhỏ cứ quanh quẩn ở ngoài chỗ của ông suốt mấy ngày, hôm qua mới bị ông túm được. Nó mồ côi cả cha lẫn mẹ, trông cũng có vẻ ngoan ngoãn hiền lành, thôi thì để nó ở lại ăn Tết với mình.”
Thằng bé trông gầy gò ốm yếu, đứng cạnh ông cụ, sợ sệt nhìn Lục Trác Niên và Kỳ Duật, lí nhí nói: “Chúc mừng năm mới.”
Lục Trác Niên chẳng nói gì, Kỳ Duật nhớ tới hôm qua hắn nắm tay anh, lúc này cũng lặng lẽ nắm lại tay hắn, mỉm cười nói với cậu bé: “Chúc mừng năm mới.”
Cậu bé nhìn anh rồi lại nhìn Lục Trác Niên vẫn đang im lặng, chỉ biết cúi đầu.
Lục Triển Đình và Du Vi cũng không lên tiếng, Kỳ Duật thấy Lục Trác Niên siết chặt tay mình rồi mới nghe hắn nói: “Được thôi.”
Kỳ Duật khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Hai người chúc Tết ông nội trước, nhận lì xì của ông rồi lại chúc Tết Lục Triển Đình với Du Vi, cũng nhận được lì xì của họ. Lúc này Kỳ Duật mới nhớ ra mình quên không chuẩn bị quà, nhân lúc người lớn không chú ý thì vội kéo kéo tay Lục Trác Niên, thì thào vào tai hắn rồi hỏi phải làm sao.
Lục Trác Niên đáp: “Không sao đâu, năm nào cũng thế này mà.”
Kỳ Duật vẫn chưa yên tâm.
Lục Trác Niên cố ý ngắt lời rồi để tay lên bụng anh, nói: “Quà Tết ở trong này rồi còn gì?”
Kỳ Duật không hiểu gì, Lục Trác Niên bèn nói tiếp: “Tí nữa em giả vờ ọe một cái là người lớn hiểu ngay ấy mà, chắc chắn họ sẽ vui lắm cho… Ui da!” Kỳ Duật bực mình nhéo hắn một cái, Lục Trác Niên vội rút tay về, đau khổ vuốt vuốt chỗ đau. “Đau quá đi mất.”
Hắn lại nhìn Kỳ Duật thì thấy anh đang xấu hổ, nhưng ngoài mặt vẫn cố nghiêm túc nói: “Đừng có nói linh tinh.”
Lục Trác Niên không kìm được, ghé sát đến mà hôn anh.
Du Vi không thấy hai người đâu nên quay lại xem đang làm gì, vừa nhìn thì vội vã xoay người bỏ đi, rón ra rón rén chạy đi tìm Lục Triển Đình.
“Bố nó ơi! Niên Niên với tiểu Duật, hai đứa chúng nó ở bên nhau rồi!”
Lục Triển Đình chẳng hiểu mô tê gì: “Bà nói gì vậy?”
“Niên Niên với tiểu Duật ấy!” Du Vi đi đi lại lại, ngẫm nghĩ rồi nói: “Ây da, chắc chắn là do Niên Niên đến nhà họ Kỳ để làm chỗ dựa cho tiểu Duật, nên tiểu Duật mới vui vẻ, ờ, lấy thân báo đáp đó.”
Lục Triển Đình phải nhắc nhở vợ mình: “Chúng nó kết hôn lâu rồi mà.”
Du Vi vỗ một cái vào người Lục Triển Đình, nói: “Ông thì biết cái gi, cái đồ đầu gỗ này, chẳng thân thiết được bằng nửa Niên Niên. Ông phải nhớ cho kỹ những lời tôi nói tối qua, chuyện của lũ trẻ thì cứ để chúng nó giải quyết, ông đừng có mà nhúng tay vào. Ông sắp nghỉ hưu rồi, còn lo được mấy năm nữa? Ông học hỏi bố đi.”
Lục Triển Đình nghe vậy thì dứt khoát cãi lại: “Còn mười năm nữa tôi mới phải nghỉ hưu theo luật cơ mà.”
Nhưng giờ Du Vi đâu có để tâm đến chủ đề đó nữa. Bà lẩm bẩm: “Thế này là sắp chuẩn bị lễ cưới rồi nhỉ? Chúng nó lấy nhau đến giờ rồi mà vẫn chưa làm đám cưới. Mấy bà bạn của tôi cứ hỏi tôi suốt.”
“Vừa nãy bà còn bảo tôi đừng có nhúng tay vào cơ đấy.” Lục Triển Đình hờ hững nói.
Du Vi: “Đúng, tôi phải tìm Niên Niên để bàn mới được.” Nói xong thì chạy đi luôn.
Lục Triển Đình: “…”
Ông lão họ Lục trước giờ vẫn không lên tiếng, chờ con dâu đi rồi mới ngẩng đầu liếc con trai mình, thong thả nói: “Không thì anh ở cùng tôi mấy ngày, tận hưởng cuộc sống khi về hưu xem thế nào?”
Lục Triển Đình: “…”