Cao trào part 2.
Lúc mới biết tin, ông cụ gọi Kỳ Trấn vào thư phòng, nói với y: “Chuyện này anh tự tìm hiểu đi.”
“Thưa ông…” Kỳ Trấn ngơ ngác.
Ông cụ đưa mắt nhìn Kỳ Trấn. Gương mặt già nua càng lộ vẻ phong sương vì đã phải trải qua biết bao chuyện. Vì tuổi đã già nên lưng cũng còng xuống, chẳng còn vẻ hùng dũng của ngày xưa, đến đôi mắt cũng đã đυ.c ngầu theo năm tháng. Tất nhiên khi ông cụ cất lời cũng thể hiện được uy nghiêm suốt nửa thế kỷ gánh vác dòng họ Kỳ, nhất là khi trong nửa thế kỷ này Kỳ gia đang dần xuống dốc. Nhưng trong nhà họ vẫn chẳng ai dám đυ.ng đến quyền uy của ông cả.
Lúc này ông cụ thong thả nói với người cháu mà ông trông cậy nhất: “Anh từng nhờ tôi dạy anh, tôi bảo tôi không dạy được. Đến hôm nay, tôi vẫn nhắc lại câu ấy. Tôi chỉ nói với anh một điều, đây vừa là chuyện ngoài cũng là chuyện trong nhà. Anh tra đi, tra được gì, tra xong rồi thì quay về nói tôi nghe suy nghĩ của anh.”
Kỳ Trấn không rõ có phải lúc đấy ông mình đã nhìn ra manh mối gì không, hay là ngay từ khi ông thở dài với đứa cháu của mình, dạy dỗ nó bằng sự im lặng, lúc nào cũng bảo “tự nghĩ đi”, “tự quyết định đi”, ông đã dự đoán trước được ngày hôm nay.
Khi nhận được kết quả, y tự mình đến nhà họ Từ để hỏi chuyện. Từ Khả Huyên mù tịt về chuyện này, thậm chí còn tủi thân nói: “Em chỉ kể cho cô ấy một tí… Em đâu có biết cô ấy sẽ tung chuyện này ra! Cái… cái này không thể trách em được. Để em bảo cô ấy lên tiếng giải thích rồi xin lỗi, được không?”
Kỳ Trấn nhức hết cả đầu, trấn an Từ Khả Huyên xong mới quay về nhà họ Kỳ. Chẳng ngờ ông nội lại phủi tay bỏ đi, để cho y tự thương lượng với Kỳ Duật và Lục Trác Niên.
Bên ngoài thì loạn lên vì một con chó, trong phòng khách nhỏ với ba người thì chìm trong yên tĩnh.
Kỳ Trấn là chủ nhà nên lên tiếng trước, mời hai người kia ngồi.
Lục Trác Niên thản nhiên ngồi xuống, thoải mái vắt chân rồi nói với Kỳ Trấn: “Hồi trước tôi cứ tưởng quy củ của Kỳ gia nghiêm ngặt thế nào, hóa ra cũng chỉ đến thế này. Tới đây bao lâu rồi mà đến cốc nước cũng không có.”
Đây là nơi có độ bảo mật cao trong căn nhà, thường khi khách đến, nếu không có dặn dò từ phía chủ, người làm sẽ không dám tùy tiện đến gần. Kỳ Trấn không biết Lục Trác Niên cố tình dùng lời của ông nội mình để trút bực với y, chỉ nghĩ là ông nội sơ sót nên nói: “Để tôi gọi người mang lên.”
“Không cần đâu, ở đây có trà có nước còn gì, pha luôn cũng được.” Lục Trác Niên dùng mũi chân đang vắt vẻo để chỉ về hướng bày bộ đồ trà, cười với Kỳ Trấn: “Tôi không phật lòng đâu.”
Kỳ Trấn cực kỳ khó chịu với vẻ ngả ngớn của Lục Trác Niên. Y nhìn Kỳ Duật theo bản năng, nhưng Kỳ Duật chỉ ngồi yên, không rõ đang có cảm xúc gì. Y bèn tự cười thầm bản thân, sao mình lại mong chờ Kỳ Duật cũng ghét kiểu vô lễ này của Lục Trác Niên như mình chứ?
Nếu là bạn bè thân thiết, y sẽ không ngần ngại mà tự mình pha một ấm trà, nhưng lúc này người đối diện là Lục Trác Niên và Kỳ Duật, hiển nhiên y không thể vui nổi, chỉ nói: “Như thế làm sao được?” Sau đó vẫn gọi người tới, nhưng Lục Trác Niên đã cản ngay: “Thôi khỏi mất công, nói nhanh cho xong đi, tôi với Kỳ Duật không định ở lại ăn cơm đâu.” Dứt lời, hắn nghiêng đầu nhìn Kỳ Duật, tiện miệng hỏi luôn: “Nhỉ?”
Lúc này Kỳ Duật chẳng có tâm tư đâu mà trả lời hắn.
Lục Trác Niên cũng không để ý, nói tiếp: “Xem ra anh cũng biết chuyện ra sao rồi, không rõ Kỳ gia định làm thế nào?”
Kỳ Trấn mỉm cười: “Tôi thì lại thấy cái này phải hỏi cậu hai của Lục gia định giải quyết thế nào.”
Lục Trác Niên nhướn mày, lại nghe thấy Kỳ Trấn nói tiếp: “Như tôi được biết, chuyện này là nợ tình do cậu hai họ Lục gây ra.”
Lục Trác Niên bỏ chân xuống, cau mày nhìn chằm chằm vào Kỳ Trấn. Hắn rất muốn quay sang bên cạnh nhìn xem Kỳ Duật có phản ứng gì, nhưng vẫn cố kiềm chế không động đậy mà nói: “Mấy lời thế này không thể nói linh tinh được.”
“Cậu hay trêu hoa ghẹo nguyệt, tất nhiên không thể nhớ hết được tất cả tình cũ của mình rồi.” Kỳ Trấn lấy ra xấp tài liệu về kẻ tung tin rồi đưa đến trước mặt Lục Trác Niên.
Chỉ nhìn hình thôi cũng không gợi cho hắn bất cứ ấn tượng gì về người này.
Tài liệu cho thấy đây là một blogger thời trang có chút tiếng tăm, ngoại hình, diện mạo, gia thế và học lực đều cực kỳ xuất chúng, bởi vậy nên có rất nhiều fan hâm mộ. Thông tin mà Lục Trác Niên có được chỉ chứng thực người này là bạn thân của Từ Khả Huyên, những thứ còn lại thì hắn không quan tâm, nhưng lúc này nhìn thấy tên trường của cô ta thì hắn chợt chột dạ.
“Cứ là bạn cùng trường tôi thì sẽ có nợ tình với tôi à? Thứ lỗi cho tôi nói thẳng, trong trường có vô số chị em theo đuổi tôi, nếu bảo tất cả họ đều có duyên nợ với tôi thì tôi không gánh nổi.” Lục Trác Niên nhịp nhịp ngón trỏ lên đầu gối. “Mà kể cả như thế, cứ cho là cô ta làm vậy vì đố kỵ đi, nhưng nếu dò xem tin này được lấy từ đâu ra… Ha, chắc chắn không phải lấy từ phía tôi.”
Kỳ Duật đột nhiên nói: “Anh thừa biết bây giờ nói mấy lời đấy cũng vô nghĩa mà.”
Dù không nhìn Kỳ Duật nhưng Lục Trác Niên cực kỳ nhạy cảm với mọi cử động của anh. Lúc này anh đột ngột nói vậy khiến nửa thân người ở cạnh anh của hắn như cứng lại, một lúc sau hắn mới nhận ra, à, không phải nói với mình.
“Vì ông nội đã giao chuyện này cho anh xử lý nên giờ tôi hỏi anh, Kỳ gia định thừa nhận hay không thừa nhận đã làm chuyện này?” Giọng của anh rất nhẹ nhàng, nhưng Lục Trác Niên vẫn không kìm được mà quay sang nhìn anh. Kỳ Trấn cũng nhìn Kỳ Duật, nói: “Cậu thừa biết Kỳ gia không thể nhận mà.” Dứt lời còn bổ sung một câu: “Mà có nhận cũng chẳng có ích gì với cậu.”
Kỳ Duật như nghe được chuyện cười, nhưng câu chuyện cười này lại chẳng hài hước gì cả. Anh cố gắng kiềm chế để lịch sự nhất có thể: “Xin lỗi, anh nói sai rồi.”
“Hồi đó, chuyện bố anh thích mẹ tôi là lỗi của mẹ tôi. Vì bố anh là con cả của nhà họ Kỳ, còn mẹ tôi chỉ là trẻ mồ côi, rất có thể sẽ đem đến nhiều phiền phức cho nhà này chứ chẳng mang lại lợi ích gì cả.” Giọng của Kỳ Duật hơi run rẩy nhưng chỉ một chút thôi. Anh cứ nghĩ chỉ có mình cảm nhận được, nhưng Lục Trác Niên lúc này đã lặng lẽ đặt tay mình cạnh bàn tay đã bất giác nắm chặt lại của anh, đó là nơi bất cứ lúc nào cũng có thể nắm lấy tay người ngồi bên.
Kỳ Trấn phân bua: “Chuyện cưới xin vốn đã là chuyện trọng đại ở những nhà bình thường, cũng phải xem xét cho kỹ điều kiện của đối phương, huống chi là Kỳ gia…”
Kỳ Duật nói tiếp: “Đúng, huống chi là Kỳ gia, trăm năm quyền thế, cao quý đến vậy cơ mà.” Câu nói đầy mỉa mai khiến Kỳ Trấn nhíu mày đáp: “Đừng quên cậu cũng là người nhà họ Kỳ! Dù cái nhà này có lỗi với cậu thì cũng đã nuôi cậu lớn tới chừng này!”
Sống lưng Kỳ Duật thẳng tắp, ánh mắt anh sáng ngời, cho dù đang phải đôi co với người ta nhưng vẻ bình tĩnh vẫn không hề mất đi, tỏ rõ khí chất đã được hun đúc từ nhà họ Kỳ. Anh nói: “Đúng là từ ngày bố mẹ tôi qua đời, Kỳ gia đã nuôi tôi lớn, nhưng tôi thà không mang cái họ này còn hơn là phải nhận lấy sự thương hại được ban phát kia. Như thế ít ra bố mẹ tôi còn được ở bên nhau, còn tôi thì vô tội.”
Kỳ Trấn mím chặt môi. Trong trí nhớ của y, Kỳ Duật lúc nào cũng lặng lẽ, cho dù bị người ta nhốt trong góc tối một ngày một đêm, không có một giọt nước nào, thì lúc đi ra anh vẫn rất bình tĩnh, chẳng kêu gào làm loạn gì cả. Y chưa từng nhìn thấy Kỳ Duật nói năng hùng hồn thế này, còn Lục Trác Niên thì thấy Kỳ Duật vẫn rất cực kỳ kiềm chế, thậm chí kiềm chế đến mức khiến người ta phải đau lòng.
Kỳ Duật hoàn toàn không để tâm đến cái gọi là “ơn nuôi dưỡng” mà Kỳ Trấn nhắc tới. Anh hỏi ngược lại: “Kỳ gia có thể thuận buồm xuôi gió tới ngày hôm nay chẳng phải cũng cần cảm ơn tôi sao? Tôi đã phải gánh tội một cách vô lý suốt từ bé đến lớn, phải chịu biết bao oán hận trong nhà suốt chừng ấy năm, giờ còn mang danh nghĩa con cháu họ Kỳ để liên hôn với với Lục gia, đổi lấy chút lợi ích cho cái nhà này.”
“Kỳ Duật!”
Kỳ Duật chẳng chút nhượng bộ: “Hay là đến giờ anh vẫn nghĩ rằng, mọi khổ cực mà tôi phải chịu chính là để đền tội thay cho mẹ tôi? Vậy tôi hỏi anh, suốt chừng ấy năm, tôi đã đền xong hết tội cho bà ấy chưa?”
Kỳ Trấn cứng đờ người, tay chân lạnh toát.
“Thậm chí chính tôi còn cho rằng, mình phải chịu khổ như thế là để thay mẹ mình đền tội. Nhưng mẹ tôi có tội gì? Tôi nghĩ mãi mới hiểu ra.” Kỳ Duật nhìn thẳng vào Kỳ Trấn. “Vì anh có mẹ mình, sau lưng bà còn có Tả gia để giúp đỡ nhà họ Kỳ.”
“…Cho nên không phải mẹ tôi sai, mà tôi và bà đều chẳng hề có ích với Kỳ gia, chỉ là thứ bỏ đi mà thôi. Nếu không, Kỳ gia quyền thế trăm năm biết phải làm sao?”
Nói đến đây, Kỳ Duật mới để lộ chút kích động. Anh hơi ngừng lại để trấn tĩnh, lúc này mới phát hiện ra tay mình đã được người bên cạnh nắm lấy. Viền mắt đỏ lên, anh thậm chí còn không dám nhìn sang bên cạnh, chỉ chằm chằm nhìn Kỳ Trấn, lạnh nhạt nói: “Tôi vô dụng, chẳng có cơ hội để biện bạch cho mẹ mình, lại còn bị người ta lừa để khiến bà vô cớ mang tiếng xấu, chịu lời gièm pha suốt bao năm qua. Lần này nếu Kỳ gia dám nhận thì tôi cũng nhận. Còn nếu Kỳ gia không nhận, đừng mong tôi tự mình đứng ra gánh hết.”
Huyệt thái dương của Kỳ Trấn giần giật, y đã quen với việc mẹ mình làm loạn, thậm chí còn đáng sợ hơn Kỳ Duật lúc này nhiều, nhưng chẳng rõ vì sao, vẻ bình tĩnh của Kỳ Duật càng khiến y sợ hơn. Y hỏi ngược lại: “Vậy cậu muốn Kỳ gia làm thế nào?”
“Chính thức lên tiếng giải thích, kiên quyết bảo vệ danh dự của mẹ tôi, bên ngoài truy cứu trách nhiệm với kẻ tung tin đồn, bên trong nghiêm khắc trừng trị tất cả những kẻ bịa đặt chuyện vô căn cứ. Không để cho bất cứ ai có thể lợi dụng chuyện này để bôi nhọ danh tiếng của cái nhà họ Kỳ này nữa.” Kỳ Duật nói rõ ràng rành mạch từng câu từng chữ, những lời đầy châm biếm ấy mà anh vẫn có thể nói cực kỳ hợp lý.
“Nếu tôi không đồng ý thì sao?” Kỳ Trấn hỏi.
Kỳ Duật cảm nhận được bàn tay ấm áp của Lục Trác Niên, còn có chút mồ hôi dinh dính nữa, rất giống với hồi còn nhỏ. Anh nhịn không rút tay ra, dửng dưng đáp: “Vậy thì tôi sẽ nói rõ ý định trục lợi của tôi và Kỳ gia, xin lỗi Lục gia cùng mọi người, sau đó lập tức xin ly hôn để sửa lỗi.”
Kỳ Duật còn chưa kịp nhìn phản ứng của Kỳ Trấn thì đã thấy bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình chợt cứng đờ.