Có lẽ vì hôm nay có người nhắc tới Lục Trác Hoa nên Lục Trác Niên nằm mơ thấy anh trai hắn.
Vẫn là cảnh hắn vội vội vàng vàng tới tham dự tiệc đính hôn. Cửa vừa mở, người đầu tiên hắn nhìn thấy chính là người thanh niên ấy. Ánh mắt vừa chạm nhau, người ấy liền mỉm cười, một nụ cười cảnh giác và che đi biểu cảm ban đầu của mình.
Lục Trác Niên thoáng buồn bực, nhưng khi nhìn thấy Lục Trác Hoa ngồi cạnh người thanh niên ấy, hắn lại vui vẻ hẳn lên. Dường như dù đang nằm mơ, hắn cũng biết rằng đây là cuộc hội ngộ khó có được.
Du Vi nhỏ giọng hỏi Lục Trác Niên, con thấy họ hợp đôi không cơ chứ.
Lục Trác Niên liếc nhìn theo ánh mắt bà. Lục Trác Hoa thì hắn quá thân thiết rồi, nhưng người kia hình như hắn cũng có quen biết thì phải. Hình như hắn đã từng cùng người ấy thức giấc vào sáng sớm nào đó, trao cho người ấy cái nhìn thoáng chốc và tạm biệt người ấy qua kính chiếu hậu, từng thấy người ấy dù đang nấu nướng trong bếp nhưng dáng đứng vẫn thẳng tắp, biết rằng đôi tai người ấy sẽ thoáng đỏ lên, biết rằng nụ cười của người ấy có rất nhiều kiểu, thậm chí còn từng nắm tay người ấy, từng muốn hôn lên đôi môi người ấy.
Nhưng lúc này người ấy lại ngồi cạnh Lục Trác Hoa, khiến hắn cau mày nhưng không thốt nổi thành lời.
Lục Trác Hoa lúc nào cũng rất nhã nhặn với người ngoài, chỉ có khi nào ở trước mặt em trai, anh mới không phòng bị mà lộ ra suy nghĩ thâm sâu của mình. Giờ anh ngồi cạnh Kỳ Duật và mỉm cười với người ấy, trông thật khách khí và xa cách.
Lục Trác Niên chợt cảm thấy nôn nóng, trong lòng có rất nhiều điều muốn nói với Lục Trác Hoa, nhưng càng như vậy thì lại càng không tìm được cơ hội để nói, thậm chí hắn còn đánh vỡ một ly rượu.
Tất cả mọi người lại nhìn về phía hắn. Lục Triển Đình trách mắng: “Hấp ta hấp tấp, còn ra cái thể thống gì hả!”
Lục Trác Niên nhìn sang Lục Trác Hoa theo bản năng, nhưng anh trai hắn đã biến mất. Hắn hét lên: “Anh trai con đâu? Bố, mẹ, con không thấy anh đâu cả, anh đi đâu mất rồi!”
Lúc này mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên, cứ như thể tự nhiên hắn phát điên vậy.
“Lục Trác Niên! Ngồi yên cho tôi!” Lục Triển Đình dường như giận lắm rồi.
Du Vi vội vàng tiến tới kéo hắn: “Niên Niên, Niên Niên! Con nghe lời bố con đi, nhé?”
“Nghe lời cái gì, anh con biến mất rồi, mọi người không thấy à!” Ruột gan đang nóng như lửa đốt, Lục Trác Niên bỗng lại mắt đối mắt với Kỳ Duật. Hắn như tìm thấy được hy vọng, vội vã đến gần rồi kéo cánh tay anh. “Vừa nãy cậu ngồi cạnh anh tôi mà, cậu nói với bọn họ đi, nói đi!”
Kỳ Duật ngước nhìn hắn, khẽ khàng lắc đầu. Anh nhỏ giọng nói: “Tôi thật sự rất tiếc.”
Tôi thật sự rất lấy làm tiếc với sự ra đi của anh Trác Hoa…
Lục Trác Niên sững sờ, một cảm giác đau đớn đến quặn thắt tâm can mà hắn như đã trải qua chợt ập đến. Hắn không biết tại sao mình lại lẩm bẩm: “Không… Tôi không chịu được, tôi không chịu được. Đưa anh tôi về đi, mau đưa anh tôi về đi!”
Lúc hắn bừng tỉnh, đêm đã khuya, không gian tĩnh mịch, nhưng nỗi đau vẫn âm ỉ trong lòng, khiến hắn không thể nào bình tĩnh được. Hắn không chịu đựng nổi, đến mức phải ngồi dậy ôm ngực mà thở dốc.
Anh có thích cậu ta không?
Trẻ con mới suốt ngày nói chuyện thích hay không. Anh không ghét cậu ta là được rồi.
Nhưng em không thích cậu ta.
Chú đâu có cần sống cả đời cùng người ta đâu.
Lục Trác Niên ngửa người ra phía sau, để tay lên mắt, bất động hồi lâu.
Kỳ Duật thì do uống chút rượu nên ngủ rất say. Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, anh mới nhớ ra hôm nay anh phải cùng Lục Trác Niên bay tới Iceland để đón năm mới, chứ không cần phải đối diện với cả gia đình họ Kỳ nữa. Đây là chuyện anh chưa từng nghĩ tới, khiến anh bất giác ngồi ngẩn ra một lúc, nghĩ ngợi về Lục Trác Niên.
Lục Trác Niên trông thì có vẻ là người thoải mái, tùy hứng, nhưng ở lâu cùng hắn mới biết thật ra hắn cũng có những chuyện cố chấp và quyết tâm phải làm, không ai ngăn cản hắn được. Ví dụ như mấy món đồ dọn vệ sinh mà hắn mua giờ đều được dùng tới, nhưng Kỳ Duật lại không cảm thấy mình hết việc để làm, tất cả là bởi Lục Trác Niên lắm mưu nhiều kế, biết cách xử lý ổn thỏa theo ý mình. Cho dù không có những trò tiêu khiển hoang đường kia, Lục Trác Niên cũng sẽ không vùi đầu vào công việc như thế này, bởi hắn bẩm sinh là người không thích ngồi yên. Bạn bè hồi trước đã đi hết, đồng nghiệp cùng làm lại không hợp tính, suy đi tính lại thì dù Kỳ Duật có hơi trầm lặng, nhưng nói chung cũng có thể coi là người phù hợp để bầu bạn. Khi nào rảnh, hắn thường dẫn Kỳ Duật đi ăn uống khắp nơi, có khi là đi ăn đồ quê ở trên núi, lúc về còn dừng xe hóng mát một lúc. Hoặc cũng có thể là tới viện dưỡng lão của ông nội hắn, trên danh nghĩa là dẫn Kỳ Duật tới thăm ông, nhưng thực tế là muốn để hai người một già một trẻ câu cá bắt chim. Ngay như những ngày làm việc trong tuần, hắn cũng sẽ tranh thủ lúc ăn cơm xong để nghịch ngợm. Ví dụ như hắn sẽ chặn không cho robot hút bụi làm việc tầm mười phút, đến lúc Kỳ Duật bắt buộc phải kéo hắn sang một bên, hắn cũng vẫn không chịu dừng. Hoặc là hắn sẽ bật một bài hát rồi kéo Kỳ Duật hát cùng mình, hoặc đòi Kỳ Duật chơi game với mình. Kỳ Duật đâu có biết những trò đó, lúc mới đầu không từ chối hắn được, về sau cũng dần quen, thấy Lục Trác Niên bắt đầu một mình ầm ĩ còn chủ động góp một hai câu với hắn, ý là lúc này anh cũng rảnh để chơi cùng, nếu Lục Trác Niên mời thì phần lớn anh sẽ đồng ý.
Sống chung càng lâu, những điều không hợp trong tính cách hai người ngược lại sẽ càng lộ rõ. So với quan niệm đôi bên phải ăn ý với nhau của Lục Trác Niên, Kỳ Duật đến việc bày tỏ ý kiến còn phải chờ đối phương hỏi mình trước. Ngoài việc tuân thủ nghiêm ngặt một số quy củ ra, ở những phương diện khác, Kỳ Duật thật ra cực kỳ bị động và không có chính kiến. Nếu chỉ quen sơ sơ, người ta hẳn sẽ không thể chê được phong độ của anh, nhưng nếu đã thân thiết rồi thì việc này khó tránh khỏi làm người ta phải ngần ngại: nếu anh đối xử với ai cũng đều giống nhau như vậy, thế thì ai còn muốn tiến trước một bước để thổ lộ lòng mình với anh nữa? Lúc nào cũng phải bày tỏ thì chắc chắn sẽ thấy mệt.
Lục Trác Niên hiểu điều này, nhưng Kỳ Duật thì không.
Thời gian nghỉ Tết không quá dài, cộng thêm thời gian cả đi cả về, cho nên không hợp để đi chơi quá xa. Chỉ là Lục Trác Niên cứ nhất quyết đòi đi nên Kỳ Duật cũng theo thói quen mà làm theo hắn.
Kỳ Duật không có nhiều kinh nghiệm đi du lịch nên toàn bộ đều do Lục Trác Niên lo liệu. Lục Trác Niên thì dồn hết việc sang cho Đường Tân Duy, tới mức trước khi xuất phát, Kỳ Duật còn phải hỏi: “Anh Đường cũng đi cùng mình à?”
Lục Trác Niên đã sớm quen với tư duy kỳ lạ của Kỳ Duật rồi nên gõ lên trán anh một cái, đáp: “Nghĩ gì vậy hả, chút nữa cậu ấy đưa mình đến sân bay thôi.”
Hắn đang bận kiểm tra hành lý đem theo nên chỉ trả lời như vậy. Kỳ Duật đứng bên cạnh nhìn chứ không biết giúp gì. Thật ra anh mơ hồ cảm thấy Lục Trác Niên có vẻ gì đó không ổn cho lắm, nhưng lại nghĩ cũng có thể là do tối qua uống rượu, hôm nay lại phải đi đường dài nên mệt mỏi cũng là bình thường.
Khi đến sân bay, hai người mới biết vì ảnh hưởng của bão tuyết cực mạnh nên máy bay sẽ cất cánh trễ. Hãng hàng không này ít khi xảy ra trường hợp bay muộn nên không ai ngờ tới cả. Như vậy thì hãng tiếp theo họ đi hẳn cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Kỳ Duật quay sang nhìn Lục Trác Niên theo phản xạ, nhưng hắn đang đeo kính râm nên không rõ hắn cảm thấy thế nào.
Lúc này, Đường Tân Duy cầm điện thoại bước đến gần. Anh nhìn Kỳ Duật rồi lại nhìn Lục Trác Niên, ngập ngừng định nói lại thôi.
“Sao thế?” Lục Trác Niên hỏi, Kỳ Duật nhận ra giọng hắn có hơi khàn khàn.
Đường Tân Duy đưa điện thoại cho hắn xem, mặc dù kính râm bản to đã che gần nửa mặt hắn, nhưng Kỳ Duật vẫn quan sát được cằm của hắn đang dần căng cứng lại. Anh nhạy cảm nhận ra điều gì đó, khẽ khàng hỏi: “Có chuyện gì à?”
“Không có gì.” Lục Trác Niên trả điện thoại lại cho Đường Tân Duy rồi ôm lấy vai Kỳ Duật: “Giờ mình tìm chỗ nào ngồi ăn đã.”
Lúc này Kỳ Duật mới phát hiện ra đây là lần đầu tiên trong ngày Lục Trác Niên tiếp xúc thân thể với mình. Nhưng giờ anh chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện này nữa. Anh nắm lấy cổ tay hắn, kiên trì hỏi: “Có liên quan đến tôi không?”
“Thầy Kỳ…” Lục Trác Niên định chọc cười để lấp liếʍ, nhưng khi thấy ánh mắt của Kỳ Duật, hắn đành thở dài mà đáp: “Cứ tin ở tôi, tôi sẽ xử lý ổn thỏa. Cậu đừng xem cũng đừng quan tâm, năm mới đừng để buồn bực.”
Kỳ Duật xác định được chuyện có liên quan đến mình thì đứng yên tại chỗ, đưa tay về phía Đường Tân Duy: “Phiền anh cho tôi xem chút, được không?”
Đường Tân Duy không dám đưa, Kỳ Duật liền nhìn sang phía Lục Trác Niên.
“Kỳ Duật, tin tôi đi mà.” Lục Trác Niên nói.
“Tôi hiểu ý anh, nhưng… Tôi không sợ đâu.” Kỳ Duật cố chấp nhìn hắn. “Tôi chẳng có gì phải sợ cả.”
Lục Trác Niên im lặng hồi lâu rồi ra hiệu với Đường Tân Duy. Đường Tân Duy bèn mở điện thoại rồi đưa cho Kỳ Duật.
Tin về buổi tiệc tối qua đã được đăng lên, vốn chẳng phải chủ đề nóng hổi của xã hội, mấy tờ báo trong giới kinh doanh cũng nể mặt. Nhưng một tờ báo lớn ngoài ngành lại đăng hình chụp chung của Lục Trác Niên và Kỳ Duật cùng ảnh đính hôn của anh với Lục Trác Hoa lên cùng một chỗ, nội dung bài báo còn bêu ra cả tin xấu năm nào của mẹ Kỳ Duật, tiện thể lôi luôn cả anh vào, bảo rằng cả hai mẹ con đều cùng một loại người, đính hôn với người anh rồi lại gả cho người em sau khi người anh qua đời.
“Công ty đang nghỉ lễ nên không ai ngờ tới.” Đường Tân Duy nhỏ giọng nói. “Giờ đang… đang dập tin này rồi ạ.”
Mấy tin đồn về giới quyền thế được lan truyền cực nhanh, chứ đừng nói đến mấy tình tiết cẩu huyết như trong tiểu thuyết thế này. Lục thị không kịp trở tay, lúc họ phản ứng được thì diễn đàn trong trường của Kỳ Duật đã ngập tràn bài đăng mới rồi.
Lễ đính hôn năm ấy của Kỳ Duật và Lục Trác Hoa được công khai khắp nơi, thậm chí Lục gia vì sợ làm chưa đủ to nên đã chờ đến hôm tổ chức đính hôn mới khai trương khu nghỉ dưỡng mới xây của công ty, ngày đầu tiên chính thức mở cửa cũng chính là ngày mở tiệc giữa hai nhà Lục - Kỳ. Vậy là lễ đính hôn linh đình chưa từng có của ngày hôm ấy đã trở thành cách quảng bá cực kỳ hữu hiệu cho khu nghỉ dưỡng, chỉ tuồn ra vài bức ảnh cùng thông tin lẻ tẻ thôi cũng khiến nơi ấy cực hot sau một đêm. Tất nhiên việc mọi người có biết đến nơi ăn chơi hưởng thụ sang trọng này không cũng không quan trọng, vì nhóm khách hàng mục tiêu mà lần quảng cáo đó nhắm tới chính là khách khứa đến dự tiệc hôm ấy.
Đến khi Kỳ Duật và Lục Trác Niên kết hôn, tới giờ hôn lễ còn chưa tổ chức chứ đừng nói đến việc công bố rộng rãi. Cả hai chỉ âm thầm đăng ký lấy giấy kết hôn, một là vì Lục Trác Niên vẫn đang phải luân chuyển trong công ty, hai là sợ thiên hạ lôi chuyện đính hôn năm ấy ra để bàn tán. Chẳng ai muốn hôn sự của con cháu mình trở thành chủ đề đàm tiếu của người ngoài cả.
Chẳng ngờ chủ đề này cuối cùng vẫn bị lọt ra ngoài, hơn nữa còn nghiêm trọng hơn mức tưởng tượng của họ.
Lấy bỏng ngô ngồi xem thôi các cậu, đến đoạn cao trào rồi =))))