Lương Nhân

Chương 17-2

Cố gắng dịch rồi post luôn chương này để các cậu đọc liền mạch, không bị mất hứng vì đúng đoạn cao trào =)))Cho dù là lúc ra tay, gương mặt của Kỳ Duật cũng không hề mang vẻ hung ác, chỉ là nét hiền hòa vốn có nay chẳng còn nữa, thay vào đó là sự lạnh lùng và dáng vẻ có phần cao ngạo. Ánh đèn vừa sáng lên, anh liền theo bản năng nhìn chằm chằm vào kẻ định lợi dụng sờ mó kia. Bây giờ thứ khiến người ta chăm chú nhìn vào anh không phải là vẻ ưa nhìn, mà chính là khí chất cuốn hút một cách khó tả của anh, khiến hầu như tất cả mọi người đang có mặt ở đó đều nhốn nháo hẳn lên.

Lục Trác Niên từng hỏi có phải anh đã tập võ hay không, anh bảo là không, chỉ là phản xạ thôi.

Anh chỉ không nói rằng, mình có kiểu “phản xạ” đấy chính là bởi đã bị bắt nạt quá nhiều. Mặc dù Kỳ Trấn đối xử với anh rất tệ bạc, nhưng anh ta sẽ không gọi người đến đánh hội đồng anh. Thế nhưng với thân phận của Kỳ Trấn, nhất cử nhất động của anh ta đều sẽ có những kẻ dưới trướng tìm cách lý giải. Lúc nào anh ta cũng tỏ vẻ chỉ muốn Kỳ Duật chết đi cho xong, cho nên những kẻ bên dưới tự khắc sẽ dẫn người đi đánh chết Kỳ Duật.

Từ nhỏ Kỳ Duật đã sống cùng bà nội, anh không bao giờ thích làm nũng hay nhõng nhẽo, lại càng ghét kiểu khóc lóc và ăn vạ. Suốt từng ấy năm, anh đã học được cách sống theo chữ “lễ”. Một khi đã bỏ chữ “lễ” này đi thì chẳng khác gì tấm bình phong được dỡ bỏ. Dáng vẻ khi anh đứng ở nơi ấy, dùng lời của Lục Trác Niên để miêu tả thì “đúng là lạnh lùng cứng nhắc nhìn chẳng giống người sống gì cả.”

Đặc biệt là khi trông anh vô cùng cuốn hút.

MC ở đấy đâu thể bỏ qua “con mồi” ngon thế này, mà cho dù anh ta có muốn đổi sang người khác thì chắc chắn những người bên dưới cũng không đồng ý. Tiếng ồn ào vang lên khắp nơi, MC thấy Kỳ Duật không động đậy, bèn ra hiệu bảo nhân viên đi mời Kỳ Duật lên trên sân khấu.

Kỳ Duật nhìn về phía Lục Trác Niên vừa rời đi nhưng không thấy bóng dáng hắn đâu, bèn quay sang nói với nhân viên: “Xin lỗi, tôi ở đây chỉ để đợi bạn thôi.”

Nhân viên nọ nhỏ giọng thương lượng với Kỳ Duật: “Chúng tôi sẽ miễn hết số tiền anh với bạn phải trả, dù gì anh cũng tới đây rồi thì lên sân khấu chơi cho vui. Bây giờ đang thế này, mong anh đừng làm khó chúng tôi.”

Kỳ Duật nhìn quanh, cảm giác như đang nhìn thấy lũ linh cẩu hưng phấn sủa vang, thèm khát đến nhỏ cả dãi khi thấy miếng thịt ngon. Dưới ánh đèn mờ mờ, gương mặt của từng người chẳng còn rõ ràng nữa, chỉ có bầu không khí là ngày càng cuồng loạn, loạn tới mức Kỳ Duật cảm giác như mình không thở nổi.

“Tôi phải ở đây để chờ bạn mình quay lại.” Kỳ Duật vẫn kiên quyết.

Đang lúc giằng co như vậy, Lục Trác Niên vội vàng chạy tới: “Sao thế này?”

Nhân viên phục vụ như thể trông thấy vị thần cứu tinh, bèn giải thích sơ qua với Lục Trác Niên. Lục Trác Niên cực kỳ hiểu những chuyện thế này, hắn nhìn sang Kỳ Duật rồi cười giải vây: “Thôi để tôi lên.”

Nhân viên nọ nghe vậy thì cân nhắc nhìn Lục Trác Niên, thấy ý kiến này cũng được. Đúng lúc này Kỳ Duật lại giữ lấy cánh tay Lục Trác Niên, nói: “Không cần.” Thế rồi anh đi về phía trước.

Lục Trác Niên ngẩn ra, đứng phía sau gọi “này” một tiếng, nhưng Kỳ Duật đã bước lên sân khấu.

Cả quán bar lại sôi động hẳn lên.

Lục Trác Niên chỉ biết túm lấy nhân viên rồi cảnh cáo: “Đừng có làm quá, nếu cậu ấy không muốn thì phải để cậu ấy xuống, loạn thế nào tôi cũng mặc.”

Nhân viên do dự nhìn hắn nhưng miệng vẫn xoen xoét dạ vâng. Lục Trác Niên thừa biết là lời anh ta nói không đáng tin, liền lấy điện thoại ra để tìm số của ông chủ ở đây, hỏi: “Sếp của các anh vẫn là sếp Lý đấy đúng không?”

Câu hỏi này quả nhiên khiến nhân viên kia sợ hãi, cậu ta nhỏ giọng nói: “Anh quen sếp chúng tôi ạ? Ầy, nhưng mà năm ngoái sếp Lý giao chỗ này cho sếp Trình rồi ạ.”

Lục Trác Niên cau mày: “Sếp Trình nào cơ?”

“Tên đầy đủ là Trình Duyệt, không biết anh nghe nói đến chưa.”

Lục Trác Niên thoáng ngẫm nghĩ: “Là người tình của anh ta ấy à?”

Cậu nhân viên kia cũng nhận ra người trước mặt không thể coi thường được, mặc dù lúc đầu cũng tỏ vẻ khách khí, nhưng bây giờ thì bắt đầu dẻo miệng: “Ấy chết, câu này anh nói thì được chứ chúng tôi nào dám nói ạ.”

Lục Trác Niên bỏ ngoài tai những lời ấy, chỉ nói: “Có chuyện gì thì tôi vẫn tìm sếp Lý đấy.” Hắn quay ra thì thấy Kỳ Duật đã ngồi xuống ghế, không khí cũng ngày càng náo nhiệt. Hắn thừa biết vì sao người ở phía dưới lại hào hứng như thế, vậy là lại đe dọa thêm: “Cậu ấy còn quý giá hơn cả sếp Trình của mấy anh đấy. Anh Trình kia chỉ là nhân tình mà thôi, chẳng có tư cách quang minh chính đại gì, còn cậu ấy đã kết hôn có giấy tờ đàng hoàng với tôi rồi. Tôi kệ xác chỗ này làm sao, chỉ biết tôi mà chết thì tất cả tài sản đều là của cậu ấy hết, anh đi mà bảo đồng nghiệp của mình biết điều tí đi.”

Cậu nhân viên nghe vậy thì nghĩ hình như cha này bị làm sao, tự nhiên lại dắt chồng mình đến mấy chỗ kiểu này, mà mình thì đúng là số nhọ, tự nhiên lại gặp đúng cặp đôi kỳ quái nhưng không thể coi thường này. Cậu ta đành phải mau chóng liên lạc với MC trên sân khấu.

Lúc này vũ công đã bắt đầu uốn éo nhảy múa sát cạnh Kỳ Duật, âm nhạc xập xình, không khí cũng sôi động. MC đang nhân lúc này để nghỉ giải lao, vừa nghe thấy tin này, anh ta suýt thì khóc thét.

Cậu nhân viên nhìn lên trên sân khấu, trong thoáng chốc vô cùng đồng cảm với MC, cảm thấy mình vẫn còn may chán, ông MC ở trên mới là người phải đau đầu.

Tâm tình Lục Trác Niên cũng phức tạp vô cùng. Hắn hướng mắt nhìn lên phía trên, kéo chiếc ghế Kỳ Duật vừa ngồi lúc nãy để ngồi xuống.

Vũ công trên sân khấu chỉ mặc chiếc áo crop top cùng chiếc quần short ngắn cũn cỡn, cả eo lẫn đôi chân trắng ngần đều lộ ra hết. Cô ta dần dần ghé sát vào Kỳ Duật, lúc thì uốn éo, lúc lại vuốt ve. Khi làm những động tác đầy tính gợϊ ɖụ© này, ánh mắt cô ta vẫn luôn dán lên người Kỳ Duật.

Phía dưới đã có người gào lên “làm luôn đi em ơi” các kiểu, nhưng Kỳ Duật vẫn không vì thế mà nhúc nhích, dáng ngồi vẫn cực kỳ ngay ngắn. Nói thế này thì bảo vô phép, nhưng dáng vẻ của anh nghiêm chỉnh như tượng Quan Âm vậy.

Lục Trác Niên thấy sự trái ngược như thế thì muốn phì ra cười, nhưng hắn không cười nổi, ánh mắt vẫn một mực dán chặt vào Kỳ Duật.

Vũ công thấy Kỳ Duật mãi mà chẳng có phản ứng, trong lòng thầm nghi ngờ phải chăng công cụ của anh ta có vấn đề gì, định lên đây để phá đám? Thế là cô bèn quỳ hẳn xuống trước mặt Kỳ Duật, eo ép thật sát xuống, bắt chước con mèo mà cuốn lấy ống quần anh để ngửi ngửi, sau đó dần tiến lên phía trên…

Lục Trác Niên thấy thế không ổn nên đứng phắt dậy. Kỳ Duật ở trên sân khấu cũng cựa quậy rồi khẽ đẩy vũ công ra, cười cười: “Đủ rồi đấy.”

Cô vũ công sững lại, đám đông phía dưới cũng bắt đầu la ó. Từ lúc bắt đầu hành nghề tới nay, cô chưa từng phải chịu kiểu “sỉ nhục” thế này, vậy là thẹn quá hóa giận, cô nhào tới phía trước, muốn biến người trước mặt thành trò hề để trút giận.

Lục Trác Niên thầm chửi thề, quyết định nhảy lên trên sân khấu.

Kỳ Duật đã có kinh nghiệm “chiến trường” đầy mình, sao có thể để cô ả kia đẩy được mình chứ. Chưa đến nửa giây, tình thế đã bất ngờ thay đổi, cô vũ công vừa rồi có ý định xấu liền ngã lăn quay xuống đất, không thể vãn hồi cục diện được nữa.

Lúc này Lục Trác Niên cũng vừa nhảy lên sân khấu, tròn mắt há miệng nhìn người vừa bị Kỳ Duật đẩy ngã đang kêu oai oái dưới đất, vội bình tĩnh lại rồi kéo lấy Kỳ Duật: “Thôi được rồi đấy, mình…”

Chẳng ngờ Kỳ Duật liền thuận thế kéo luôn tay hắn, dúi hắn ngồi xuống vị trí mình vừa ngồi, cả người ép chặt bên trên. Hai người gần sát đến mức hơi thở như hòa vào nhau, ánh mắt đen thẳm mà hơi ướŧ áŧ của Kỳ Duật nhìn chằm chằm vào hắn.

“Anh thích kiểu này à?”

Lục Trác Niên nghe giọng của Kỳ Duật, chợt nghĩ: Cậu ấy say rồi.

Kỳ Duật cúi xuống nhìn, khẽ cười và tự đáp: “Đúng là thích rồi.”

Vì hắn cứng rồi.