Dùng Sự Khắc Sâu Của Anh Sủng Em Cả Đời

Chương 42: Biến cố

Từ chương 42 mình sẽ đổi xưng hô, cụ thể Cố Thừa Minh sẽ là anh chứ không phải là hắn, Cố Nhất Bác là anh ta chứ không phải là gã.

Cố Thừa Minh không nói chuyện ông nội đã biết mối quan hệ của hai người cho Lê Dự. Tuy rằng bây giờ thái độ của ông không phản đối nhưng cũng không tỏ vẻ sẽ chấp nhận, Cố Thừa Minh chỉ thể hiện thái độ của mình mà thôi.

Vì để tránh cho Lê Dự suy nghĩ lung tung, Cố Thừa Minh cho rằng tốt nhất tạm thời sẽ không nói chuyện này cho cậu nghe.

Trước khi chính thức đi đến giải đấu, thầy giáo đã nhân lúc nghỉ giải lao phụ đạo thêm cho một số học sinh dự thi.

Bởi vì Cố Thừa Minh bỏ thi giữa chừng nên lớp đã sắp xếp một người khác đi thay.

Giờ nghỉ trưa.

Lê Dự và bạn nam sinh đi thi thay cho Cố Thừa Minh đến phòng giáo viên, vừa vào cửa thì thấy Cố Nhất Bác ngồi trên ghế vẫy tay với cậu.

Thì ra anh ta cũng đi thi à?

Dù trong lòng nghĩ vậy nhưng ngoài mặt Lê Dự vẫn lịch sự vẫy tay lại.

Cố Nhất Bác không hề bất ngờ khi gặp Lê Dự, dựa vào thành tích học tập của cậu thì thầy giáo đề cử cậu tham gia cũng là chuyện trong dự đoán.

Lúc Lê Dự muốn tìm chỗ ngồi, Cố Nhất Bác chỉ chỉ vào vị trí bên cạnh mình, nói: "Ở đây còn chỗ này."

Vốn dĩ Lê Dự muốn từ chối nhưng bạn nam đi chung không đợi cậu nói đã ngồi xuống nên cậu cũng đành ngồi cạnh Cố Nhất Bác.

Lê Dự ngồi xuống bên cạnh Cố Nhất Vác, đặt sách ôn tập và bài tập lên bàn, sắp xếp các bài tập trong sách một cách cẩn thận.

Cố Nhất Bác nhích lại gần Lê Dự nhỏ giọng hỏi: "Cậu chuẩn bị như thế nào rồi?"

Lê Dự lui người về phía sau một chút, nhỏ giọng trả lời: "Vẫn đang luyện tập."

Cố Nhất Bác cười nhẹ, giống như đang an ủi nói:"Chỉ cần phát huy theo trình độ bình thường của cậu là không thành vấn đề rồi."

Lê Dự gật đầu, cười lịch sự, nói: "Mong rằng sẽ được như vậy."

Nói xong thì cúi đầu tiếp tục sắp xếp lại những câu hỏi lát nữa muốn hỏi.

Cố Nhất Bác mơ hồ cảm giác được thái độ Lê Dự có hơi xa lánh, cho nên biết điều không nói gì nữa, cũng cúi đầu, sắp xếp lại các vấn đề.

Hết giờ nghỉ trưa, Lê Dự chào tạm biệt với Cố Nhất Bác xong, đi về lớp một mình.

Cố Nhất Bác nhìn Lê Dự cô đơn lẻ bóng, đi theo nói rằng: "Đúng lúc tớ cũng tiện đường, hay là đi chung nhé?"

Lê Dự biết lúc này mà từ chối nữa thì sẽ lộ liễu quá nên dứt khoát gật đầu, "Ừm."

Cố Nhất Bác vừa đi vừa thảo luận với Lê Dự về những vấn đề thầy vừa giảng, ban đầu thái độ của Lê Dự còn rất a lánh nhưng Cố Nhất Bác lại nói đến nhiều vấn đề mà Lê Dự hứng thú nên không biết tự lúc nào, hai người đã tán gẫu suốt đường về lớp.

Đến khi lên cầu thang, hai người vẫn còn nêu ý kiến của mình về một vấn đề.

Cố Thừa Minh đã chờ ở phòng học từ sớm, thấy Lê Dự và Cố Nhất Bác về chung, tâm trạng trầm xuống nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh gọi Lê Dự: "Về rồi hả?"

Lê Dự nghe giọng của Cố Thừa Mình, gật đầu đáp một cái xong mới quay lại kết thúc đề tài với Cố Nhất Bác: "Tớ cảm thấy đáp án tương đối thích hợp dùng khi thi, ừm, đến rồi, hẹn gặp lại."

Cố Nhất Bác cười cười, phất tay tiêu sái, nói, "Ừm, thảo luận với cậu một lát, đúng là đã học được thêm nhiều, chúc chúng ta đều đạt được thành tích tốt, hẹn gặp lại."

Cố Thừa Minh nhìn bóng lưng đã rời đi của Cố Nhất Bác, vươn tay nắm chặt cổ tay Lê Dự sau đó cầm lấy sách vở trong tay cậu, giọng nói hơi trầm: "Sao em lại đi chung với nó?"

Lê Dự trả lời thành thật: "Cậu ta cũng tham gia cuộc thi này, em gặp ở phòng giáo viên, lúc về thì nói tiện đường với em nên về chung."

Cố Thừa Minh gật đầu, nhìn ánh mắt lo lắng của Lê Dự thì xoa đầu cậu, an ủi: "Không có gì, anh chỉ hỏi vậy thôi."

"Chờ em lâu không?" Lê Dự và Cố Thừa Minh vừa đi vừa nói.

"Không, mấy vấn đề kia em hỏi thầy chưa?"

"Ừm, đúng là lúc đầu không hiểu lắm, sau khi nghe thầy giảng thì em hiểu hơn rồi..."

...

Chẳng mấy chốc, vòng loại thi toán liên kết đã đến.

Sáng sớm vừa ăn sáng xong, Cố Thừa Minh đưa Lê Dự đến phòng thi. Vì sợ kẹt xe nên hai người đã đi từ rất sớm, kết quả lúc đến phòng thi, cửa phòng còn chưa mở.

Lê Dự ngồi trên xe kiểm kê một lượt các dụng cụ lát nữa sẽ dùng, nghiêng đầu qua hỏi Cố Thừa Minh: "Lát nữa anh phải đến công ty à?"

Cố Thừa Minh cúi đầu nhìn đồng hồ, nói: "Không gấp, chờ em vào phòng thi xong anh sẽ đi."

"Em không sao đâu, phòng thi sắp mở cửa rồi, còn anh đó không đi sẽ trễ mất, sẽ làm tấm gương xấu đó."

Cố Thừa Minh nhìn dáng vẻ nghiêm túc nhắc nhở của cậu, cười nhẹ, nói: "Anh biết rồi, sẽ không đến muộn đâu."

Lê Dự thấy Cố Thừa Minh đồng ý mới lấy cặp chuẩn bị xuống xe: "Vậy em xuống trước đây, anh đi nhanh đi!"

Cố Thừa Minh không ngờ Lê Dự muốn xuống xe, hai tay nhanh chóng ôm cậu vào lòng: "Khoan đã."

Cố Thừa Minh cúi đầu hôn nhẹ lên má cậu, cười nói: "Có phải em quên cái này rồi không?"

Lucky kiss~

Lê Dự cảm thấy mặt mình nóng nóng, cũng ngửa mặt lên hôn nhẹ lên gò má của Cố Thừa Minh: "Anh cũng vậy, công việc thuận lợi nhé."

Vốn dĩ Cố Thừa Minh chỉ muốn hôn một cái thì sẽ để cậu đi nhưng không ngờ Lê Dự lại chủ động hôn trả, phấn khích nâng mặt cậu lên, phủ kín môi cậu, trao cho Lê Dự mọt nụ hôn dài tràn đầy ngọt ngào.

Mặt Lê Dự hơi hồng, đây là trước cổng phòng thi, bên ngoài có rất nhiều người đang đứng đó! Tuy rằng cửa sổ xe đã được đặc chế, người bên ngoài không thể thấy người bên trong dang làm gì nhưng vẫn cảm thấy xấu hổ khi thân mật giữa chốn đông người mà.

Sau khi kết thúc nụ hôn, Lê Dự đỏ mặt xuống xe, tạm biệt Cố Thừa Minh xong thì đứng sang một chỗ vắng vẻ, gần cửa phòng thi chờ mở cửa.

Ánh mặt trời buổi sáng còn rất ấm áp, chiếu vào thân thể khiến người cảm thấy thoải mái. Lê Dự cầm cặp, vừa đứng vừa ôn lại công thức trong đầu.

Ngay lúc Lê Dự đang ôn công thức hơi mơ màng thì bỗng dưng ở góc đường có một người đàn ông quần áo bẩn thỉu chui ra, xông lên nắm chặt cánh tay Lê Dự, bắt đầu gào khóc.

Lê Dự giật mình, chợt tỉnh lại muốn đẩy người này ra nhưng hắn ta cứ khăng khăng ôm cánh tay cậu không chịu buông, miệng thì không ngừng gọi tên Lê Dư: "Lê Dự! Lê Dự! Là mày thật rồi! Cuối cùng tao cũng tìm được mày! Mày cứu tao đi, cho tao mượn ít tiền đi, chẳng phải mày đang ở bên cạnh thằng nhà giàu kia à? Bây giờ mày ăn ngon mặc đẹp như vậy, chắc chắn là rất có tiền, cho tao mượn ít tiền đi!"

Lê Dự hơi mơ màng, nhìn ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh, bản thân cậu cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vừa cố gắng đẩy người kia ra vừa nói: "Anh buông tôi ra đi! Anh nhận nhầm người rồi! Tôi không quen anh thật mà!"

Người đàn ông bẩn thỉu kia nghe Lê Dự nói xong, lật đật lau mặt, giọng khàn khàn rất quái dị, nói: "Lê Dự, tao là Triệu Tiểu Kiệt, tao là anh họ Triệu Tiểu Kiệt của mày này!"

Lê Dự ngơ ngẩn nhìn gương mặt bẩn thỉu của người nọ, đúng là hơi giống Triệu Tiểu Kiệt.

Nhưng tại sao Triệu Tiểu Kiệt lại lang thang thành như vậy?

Chú đâu?

Còn Cố Thừa Minh đã đồng ý hằng năm sẽ mua bạch đào với giá gấp ba rồi mà? Hàng loạt câu hỏi cứ ùa vào trong đầu như muốn nhấn chìm Lê Dự nhưng bây giờ cậu phải dự thi! Vì vậy đành phải đẩy cánh tay Triệu Tiểu Kiệt ra, thử nói một cách chậm rãi: "Anh buông tôi ra trước đã, từ từ nói, sao lại biến thành như vậy?"

Triệu Tiểu Kiệt cầm lấy cánh tay Lê Dự không buông, vừa khóc lóc vừa kể lễ, tuyệt vọng nói: "Cha bị bệnh, trúng gió, mẹ ở nhà chăm sóc cha, tao đang nợ tiền nên không dám về nhà, nếu tụi nó mà bắt được sẽ đánh tao chết!"

"Tiền bán bạch đào trong nhà đâu?"

"Trả nợ hết rồi, còn không đủ nữa! Lê Dự, Cố Thừa Minh giàu lắm, mày đi xin nó đi! Được không? Tao mà không có tiền sẽ bị người ta đánh chết thật mà!" Triệu Tiểu Kiệt nói xong, cong đầu gối quỳ xuống.

Lê Dự không đứng vững, nhìn Triệu Tiểu Kiệt quỳ trước mặt mình, cũng không biết trong lòng mình đang có cảm giác gì nhưng cánh tay bị Triệu Tiểu Kiệt nắm chặt làm cậu thấy không thoải mái, vì vậy đẩy cánh tay hắn ta ra, nói: "Tôi phải đi thi, chuyện này tính sau đi."

Nếu như nói Lê Dự không oán hận bọn họ, là chuyện không thể nào. Đã nhiều năm như vậy không trở về nhà chú, vốn tưởng rằng mối quan hệ giữa mình và ngôi nhà đó cứ chấm dứt như vậy. Ông ta không phải là người giám hộ của cậu, không có nghĩa vụ phải nuôi nấng cậu, chỉ là nhận tiền của mẹ cậu nên mới cho cậu một miếng cơm.

Hơn nữa cậu ở nhà ông ta mấy năm, dựa vào số tiền hằng năm Cố Thừa Minh thu mua hạch đào đã trả hết công ơn nuôi dưỡng từ lâu.

Sau khi xác định quan hệ với Cố Thừa Minh, Lê Dự từng đề cập đến việc không cần phải tiếp tục cho tiền nhà bọn họ nữa, cũng không cần phải mua hạch đào với giá như thế mãi, những gì cậu nợ bọn họ đã trả hết từ lâu nhưng Cố Thừa Minh nói đợi sau khi cậu trưởng thành rồi mới quyết định, Lê Dự cũng đồng ý.

Chỉ là không ngờ bây giờ Triệu Tiểu Kiệt lại lang thang thành như vậy, chán nản hơn là còn chạy đến đây cầu xin cậu.

Cậu là cái máy rút tiền của nhà bọn họ à?

Triệu Tiểu Kiệt thấy Lê Dự không chịu cho hắn ta mượn tiền thì đứng phắt dậy, hét lớn: "Không được! Mày không đưa tiền tao không cho mày đi!"

Vừa nãy Lê Dự còn cố gắng giải thích với Triệu Tiểu Kiệt nhưng Triệu Tiểu Kiệt không đạt được mục đích nên bắt đầu ngang ngược, lòng dần tức giận: "Sao tôi phải đưa tiền cho anh?"

"Mày là đồ vong ơn bội nghĩa, từ nhỏ ăn không biết bao nhiêu đồ của nhà tao rồi, có giỏi thì nôn ra hết đi! Không nôn được thì đưa tiền cho tao!" Đã đến nước này thì Triệu Tiểu Kiệu cũng không ăn nói khép nép nữa, mỗi một câu đều có tính đe dọa! Lôi Lê Dự đến một góc gần đó.

Cuối cùng trong đám đông đang vây xem cũng có mấy người lên tiếng nói giúp cho Lê Dự: "Ây da! Cậu nhóc đừng động tay động chân, có chuyện gì thì từ từ nói!"

Triệu Tiểu Kiệt ngẩng đầu lên đầy dữ tợn, và nói một cách thô lỗ: "Liên quan gì đến chúng mày! Quan tâm đến chuyện nhà tao làm gì?"

Mấy người bên cạnh bị sát khí của Triệu Tiểu Kiệt doạ, im thin thít, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lê Dự bị Triệu Tiểu Kiệt túm đi.

Cặp sách trong tay Lê Dự đã bị Triệu Tiểu Kiệt kéo rớt xuống đất từ lâu, mắt thấy cổng phòng thi đã mở, Lê Dự không thể thoát khỏi sự lôi kéo ràng buộc của Triệu Tiểu Kiệt, nóng nảy gấp gáp, vừa dùng sức kéo cánh tay Triệu Tiểu Kiệt ra vừa nói: "Anh thả tôi ra! Anh mà không thả ra tôi sẽ báo cảnh sát!"

Triệu Tiểu Kiệt không sợ sự uy hϊếp của Lê Dự, với thân thể nhỏ bé kia của Lê Dự cơ bản không phải là đối thủ của hắn ta. Triệu Tiểu Kiệt kéo Lê Dự đến một con hẻm nhỏ, một tay dùng sức ấn Lê Dự xuống đất, một tay mò vào túi Lê Dự, vừa lấy ra vừa mắng chửi: "Trong nhà xảy ra chuyện lớn, cha đã bệnh đến vậy mà mày cũng không thèm về nhà thăm, mày có còn lương tâm không?"

Lê Dự giãy dụa, lại cảm thấy rất oan ức, mắt thấy di động bóp tiền đã bị Triệu Tiểu Kiệt lấy đi, giận không nhịn nổi đá một cái vào chỗ hiểm của Triệu Tiểu Kiệt!

Nhưng Triệu Tiểu Kiệt tránh rất nhanh, Lê Dự đá vào bắp chân, Triệu Tiểu Kiệt đau đến mức nhe răng trợn mắt, lật bóp tiền Lê Dự lên, mắng: "Còn dám nói không có tiền? Mày chỉ ra đường thôi mà cũng đem nhiều tiền như vậy? Xem ra Cố Thừa Minh đối xử với mày không tệ chút nào!"

Lời nói mang tính sỉ nhục của Triệu Tiểu Kiệt làm Lê Dự tức đến đỏ vành mắt, vung nắm đấm lên muốn đánh Triệu Tiểu Kiệt.

Nhưng Lê Dự là tay mơ chưa bao giờ đánh nhau đâu phải là đối thủ của Triệu Tiểu Kiệt, hắn ta chặn nấm đấm của cậu lại, không đánh cậu mà nói tiếp: "Tao nghe nói, ở B thị này gia đình Cố Thừa Minh có lai lịch lớn lắm, mày nói xem nếu như người nhà của nó mà biết nó lén bao nuôi một thằng đàn ông thì sẽ thế nào nhỉ?"

Lê Dự biết quan hệ của Cố Thừa Minh và cha mẹ không tốt, hơn nữa Cố Thừa Minh từng nói cha mẹ anh chưa bao giờ quan tâm đến anh nhưng nếu chuyện này đến tai họ, Lê Dự biết không phải là điều tốt lành gì.

Lê Dự im lặng nhìn Triệu Tiểu Kiệt, đôi mắt nhạt màu lạnh như băng.

Triệu Tiểu Kiệt không thích cặp mắt kia của Lê Dự, chỉ nhìn thôi cũng làm người ta cảm thấy không thoải mái, bèn giơ tay đẩy đầu Lê Dự một cái, nở nụ cười quái dị, sau đó nói: "Đúng rồi, chẳng phải Cố Thừa Minh còn một người ông nữa à? Nghe nói hai ngày trước ông ta mới nhập viện, mày nói thử xem... Nếu ông già kia mà biết, có còn trụ được không?"

Lê Dự chỉ cảm thấy trong nháy mắt lửa giận bùng lên, như muốn phá tan mạch máu làm cậu khó chịu, thật lâu sau, Lê Dự mới cắn răng mắng một câu: "Anh là đồ súc sinh!"

P/s: Không ngờ mọi người vẫn chờ đợi và ủng hộ mình như vậy, cảm ơn mọi người nhiều nha ❤️ Mình mới được thông báo sẽ nghỉ đến 6/4, mọi người nghỉ đến khi nào, cho mình động lực hoàn thành bộ này trước 6/4 nhé. Happy White Valentine!