Edit + Beta: Vịt
****** Ăn chút thịt cho dễ ngủ nhaaaa
Tay phải Kha Khoa bị Yến Quy nắm, tay trái ôm bó hoa hồng trước ngực, đầu ngón tay còn cầm tấm thiệp nhỏ, bỗng nghe thấy câu tỏ tình này, giống như bị quả mình nổ nguyên tại chỗ, trong chốc lát cũng không biết nên kinh ngạc Yến Quy vậy mà nói được trước, hay là kinh ngạc nội dung Yến Quy vừa nói trước.
Đến lúc tấm thiệp nhỏ kia bởi vì anh hơi thất thần trượt xuống từ đầu ngón tay, phát ra một tiếng "cạch", Kha Khoa mới như tỉnh dậy từ trong mộng, thu lại tay phải của mình, ôm bó hoa hồng kia sững sờ xoay người, đi đến bên bàn ăn hít sâu một hơi, để hoa xuống.
Yến Quy vậy mà có thể nói chuyện......
Thầy Kha cảm thấy cả ngày hôm nay đều có chút mộng ảo, anh nhắm mắt lại hít sâu một hơi.
Vẫn e là trong mơ.
Nhưng không đợi Kha Khoa nhả ra khẩu khí kia, anh xoay người lại, lại hít mạnh đầy miệng —
Yến Quy vậy mà, ở sau lưng anh, yên lặng cởi hơn nửa nút áo sơ mi.
Kha Khoa vội vàng ba bước thành hai xông đến, một tay khép vạt trước mở rộng của Yến Quy lại, không dám cúi đầu nhìn nhiều, nhẫn nhịn có hơi gian khổ, cơ hồ hơi nghiến răng nghiến lợi mài ra một câu: "Em muốn làm gì?!"
Yến Quy vẫn luôn nhìn chăm chú anh dường như nghi ngờ nghiêng đầu, khoa tay múa chân nói: "Anh không muốn, ăn em sao?"
Kha Khoa nghe thấy rõ ràng tiếng sợi dây lý trí trong đầu mình đứt đoạn.
Anh nhìn thẳng vào hai mắt nhóc con, ánh mắt xâm lược dọa Yến Quy vô thức co rụt lại chút, Kha Khoa lại nhìn trúng cơ hội này, tay trái giữ gáy cậu hôn xuống, đồng thời tay phải dùng lực, trực tiếp giật tung mấy nút áo còn sót lại trên áo sơ mi của Yến Quy.
Kha Khoa vừa trằn trọc trên môi Yến Quy, vừa hơi giơ tay phải lên, mơn trớn yết hầu cậu, ác ý trêu đùa quả cherry đỏ trước ngực cậu, trực tiếp khiến tay chân Yến Quy nhũn ra thở hồng hộc, mới tạm thời "lòng tốt" buông tha cậu.
Món khai vị vẫn chưa lên đủ, bạn nhỏ Yến Quy đã ánh mắt mê ly, mặt ửng đỏ, dựa vào chút lý trí còn sót lại, ra hiệu Kha Khoa đến phòng ngủ.
Thầy Khoa thấy thế cười khẽ một tiếng, cúi người ôm lấy Yến Quy, bước chậm vào phòng ngủ chính.
Anh nhẹ nhàng đặt Yến Quy trên giường, nhóc con hình như rốt cuộc hậu tri hậu giác bắt đầu xấu hổ, giữ tư thế hai cánh tay vòng quanh cổ anh, chui đầu vào ngực anh, không động đậy, Kha Khoa thấy thế, thuận thế liếʍ vành tai bên trái cậu, còn ý xấu thổi một hơi.
Yến Quy giật mình, vội duỗi tay chặn, nhưng lại đúng ý Kha Khoa.
Kha Khoa dùng tay trái nắm lấy hai tay cậu, chầm chậm đẩy ngã người, tay phải xoa nắn đường cong eo không quá rõ của cậu, bắt đầu cởϊ qυầи.
Bởi vì một tay không tiện thao tác, Yến Quy lại đang giãy giụa biên độ nhỏ, Kha Khoa cởi hơi khó khăn, hơn nữa, anh cảm thấy xúc giác dưới tay mình có hơi khác thường.
Đến lúc Kha Khoa rốt cục từng chút kéo quần nhóc con xuống, tình cảnh trước mắt khiến anh lập tức cứng.
Trong phòng ngủ cũng không bật đèn, ánh sáng phòng khách thông qua khe cửa hắt vào trên người Yến Quy, Kha Khoa có thể thấy rõ, đôi chân dài trắng nhỏ của Yến Quy, sau khi cởi lớp quần ngoài cùng ra, bên trong không mặc gì cả.
Kha Khoa đưa tay mò miệng huyện của Yến Quy, ẩm ướt trơn nhẵn, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị.
Sớm có dự mưu.
Bạn học Yến Quy đưa bản thân đã tắm sạch lau sạch bôi xong nước sốt đến bên miệng mình, không ăn còn là người sao?
Thầy Kha lập tức buông thả kiềm chế đối với Yến Quy, bắt đầu nhanh chóng cởϊ qυầи áo trên người mình.
Cả người anh tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ cúi xuống trên giường, vừa hôn nhẹ khóe mắt chân mày Yến Quy, vừa từ từ nhét từng ngón tay vào hậu huyệt ẩm ướt mềm mại của cậu.
Rất nhanh đã 3 ngón.
Kha Khoa dịu dàng sờ má nhóc con, ra hiệu cậu nhìn mình: "Yến Quy, anh muốn tiến vào."
Yến Quy có hơi xấu hổ giơ tay phải lên che hai mắt mình, gật đầu lung tung.
Kha lão sư nhận được cho phép lập tức tiến quân thần tốc, đỉnh Yến Quy run rẩy một cái.
Kha Khoa cũng không vội hành động, anh thở hổn hển, từng chút vỗ về sau lưng Yến Quy, chờ cậu từ từ thích ứng, mới chầm chậm cử động từng chút một.
Mới đầu Yến Quy chỉ nửa che mắt, cắn chặt môi, theo động tác của anh nhỏ giọng hít khí, đến lúc Kha Khoa rốt cục phát hiện chốt mở kia.
"Ưʍ...... A!"
Phân thân Kha Khoa vừa nóng vừa nặng đè qua điểm đó, Yến Quy rốt cục không khống chế được kêu lên.
Một khi đã mở đầu này ra, tiếp đó anh càng khó có thể tự kiềm chế, bởi vì không nghe thấy âm thanh, Yến Quy kêu vô cùng phóng đãng, thầy Kha suýt nữa bị cậu kêu bắn ra.
Anh vừa càng ra sức cày cấy trong thân thể Yến Quy, dưới tay vừa không ngừng chăm sóc tiểu Yến Quy, đến lúc thời cơ gần đến, anh hôn lỗ tai Yến Quy, rút phân thân của anh ra, hai người cùng bắn.
Yến Quy được Kha Khoa hầu hạ hai mắt rưng rưng, đầy mặt xuân tình, rất lâu cũng không hoàn hồn, bụng và đùi cậu đều là tϊиɧ ɖϊ©h͙ của mình và Kha Khoa. Mà Kha Khoa vừa mới dây dưa tứ chi với cậu, trên người cũng không tốt lắm, hai người vẫn đắm chìm trong dư âm lúc nãy, đầu ngón tay cũng lười động đậy, dứt khoát nằm song song trên giường bình phục hô hấp.
Một lát sau, Kha Khoa nghiêng người nhìn Yến Quy, vừa định mở miệng, bị một đợt tiếng kêu cắt ngang......
Yến Quy trong nháy mắt hoàn hồn xấu hổ giơ tay lên che mặt, cậu hôm nay không ăn cơm trưa, hành hạ đến giờ, vừa thi vừa tự làm chuẩn bị, lúc căng thẳng không cảm thấy, hiện tại vận động kịch liệt qua đi bình tĩnh lại, đây không phải, đói sao......
Kha Khoa ý xấu kéo tay che mặt của Yến Quy xuống, cười nói: "Em đây là đang kháng nghị, anh lúc nãy không đút cho em sao?"
Yến Quy xấu hổ lại túng quẫn, tay lại bị anh nắm chặt, đành phải mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng cậu bây giờ nói được không nhiều lắm, chỉ kêu tên anh:
"Kha Khoa......"
Nhưng bạn học Yến Quy không biết rằng, cậu bởi vì hiện tại giọng mũi khá nặng, gọi tên Kha Khoa, rất giống đang gọi "Ca ca".
(Khoa Khoa đọc là [kēkē], ca ca đọc là [gēge])
Thầy Khoa cảm giác mình lại cứng......