Chim Mỏi Về Tổ

Chương 4

Edit + Beta: Vịt

Tới tận lúc vào cửa phòng 901 ở Tân Nhất Hào dành cho giáo viên ở, cả người Yến Quy vẫn hơi hoảng hốt.

Cậu không biết mình tại sao lại ma xui quỷ khiến đáp ứng qua bên này ở, hơn nữa còn không chuẩn bị gì cả, cứ vậy ngốc nghếch trực tiếp đi tới.

"Đừng đứng ở cửa, đi vào ngồi."

Kha Khoa nhìn Yến Quy đứng ngốc ở huyền quan, tâm tình cũng toàn là phức tạp. Thật ra anh cũng có chút ảo não, chắc là mình đã đói đến mất trí rồi, vậy mà nửa bắt buộc trực tiếp mang người về nhà.

Kha Khoa nghĩ trong lòng, tầm mắt không tự chủ được đặt lên người Yến Quy, thanh niên vừa mới thay dép dự phòng mà Kha Khoa tìm ra cho cậu, đang tò mò đánh giá căn phòng trọ này.

Tân Nhất Hào là nhà trọ mà nhà trường trang bị thống nhất cho giáo viên có nhu cầu, gồm 2 phòng ngủ 1 phòng khách 1 nhà vệ sinh 1 phòng bếp, còn kèm theo 1 ban công, chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng đều đủ.

Mà gian phòng trước mắt rõ ràng là được sửa chữa qua, tường cả căn phòng được quét màu vàng nhạt, có loại cảm giác ấm áp, gia cụ đều là màu sắc thanh tân trang nhã. Yến Quy nhìn ghế sofa sạch sẽ kia, theo bản năng vân vê quần áo đã dầm nước mưa nửa khô nửa không trên người mình.

Động tác nhỏ này đúng lúc bị Kha Khoa nhìn thấy, anh đặt thuốc của Yến Quy xách trong tay xuống, vào phòng ngủ, một lát sau ra ngoài, cầm trong tay một bộ quần áo thể thao, còn có một cái điện thoại Apple mới 80%

"Trước tiên thay quần áo ướt ra, đây là quần áo thể thao hồi trước của tôi, size hơi nhỏ không sao mặc được, cậu mặc hẳn phù hợp, còn có cái này, là điện thoại cũ tôi đã dùng, cậu trước tiên có thể cầm đi phòng lúc khẩn cấp."

Kha Khoa vừa nói vừa dẫn Yến Quy đi về phía phòng tắm, "Cậu bây giờ tốt nhất không nên tắm, nhưng có thể rửa ráy vệ sinh chút, bên này là nước nóng, tự cậu điều chỉnh nhiệt độ, trong tủ dưới bồn rửa mặt có khăn lông sạch."

Yến Quy gật gật đầu, cậu hiện tại một tay quả thật cũng không tiện tắm, chỉ đơn giản xối tóc, sau đó tận lực nhanh chóng cầm khăn ướt thu dọn trên người mình một lần.

Sau khi thay xong quần áo, lại móc điện thoại mình từ trong túi áo bẩn ra, tháo sim, bỏ vào trong chiếc điện thoại cũ của Kha Khoa, thử ấn mở máy, màn hình lập tức sáng lên ánh sáng trắng — Vậy mà vẫn còn pin.

Kha Khoa nhân lúc Yến Quy chỉnh đốn bản thân, nấu một bình lớn đồ uống tan lạnh, thấy cậu đi ra, nhanh chóng gọi cậu qua uống.

Tay trái Yến Quy bưng cốc lượt lờ khí nóng, thổ khí từ từ uống mấy ngụm, vị gừng tươi vừa ngọt vừa cay từ đầu lưỡi xông lên đầu mũi, lại một đường làm nóng phổi, tan vào máu, sau đó đầu óc mới giống như tuyết tan vận hành, cậu lúc này mới rốt cục nhớ đến phải cảm ơn, nhưng bỗng nhiên nhớ tới mình ngay cả tên thầy cũng chưa biết.

Kha Khoa thấy Yến Quy đột nhiên để chén xuống, đỏ mặt lấy ra quyển vở nhỏ và cái bút mình lần trước cho cậu, tò mò ghé tới, chỉ thấy Yến Quy viết:

"Cám ơn thầy, vẫn chưa biết tên thầy là gì."

Kha Khoa cười một cái: "Gọi tôi là Kha Khoa đi, cũng không phải giáo viên nghiêm túc gì."

Thấy Yến Quy dường như có chút nghi ngờ với tên mình, Kha Khoa lại rút bút trong tay Yến Quy, nhất bút nhất hoa viết xuống tên mình lên quyển vở nhỏ kia.

Yến Quy nhìn hai chữ kia, đôi môi vô thức động nhẹ hai cái, hai chữ "Kha Khoa" dường như từ đầu lưỡi lăn qua, nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh gì.

Đột nhiên tiếng ruột kêu rõ ràng phá vỡ yên tĩnh, Yến Quy mặc dù không nghe thấy, nhưng cậu cảm giác được, bèn yên lặng đỏ mặt cúi đầu.

Kha Khoa rất nể mặt cười ra tiếng, mặc dù chính anh cũng từ sau khi ngủ dậy chưa ăn gì. Anh móc điện thoại ra nhìn thời gian, vậy mà đã hơn 5h chiều. Nhớ tới một loạt chuyện đặt cơm buổi trưa, anh quyết định vẫn là ra ngoài mua đồ ăn sẵn, giờ này nhà ăn trường hẳn đã bắt đầu cung cấp cơm tối.

"Tôi đến nhà ăn mua ít cơm, cậu muốn ăn gì?"

Yến Quy lập tức đứng lên, tỏ vẻ mình có thể đi cùng anh, Kha Khoa không đồng ý nhìn cánh tay phải của Yến Quy, lại báo mấy tên món ăn, thấy Yến Quy gật đầu, mới cầm lấy ví tiền, chìa khóa và điện thoại tự mình mở cửa ra ngoài.

Còn lại một mình Yến Quy trong phòng khách, càng thêm đứng ngồi không yên — Cậu không nên đầu óc nóng lên cùng đến đây, hiện tại phải làm sao?

(Truyện chỉ được đăng tại s1apihd.com humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)

Kha Khoa mua cơm xong về nhà trọ của mình, lúc đẩy cửa ra nhìn thấy phòng khách trống rỗng cùng với đôi dép lê mà Yến Quy đi ở huyền quan cả người mông lung, anh không biết mình chỉ đến nhà ăn gần đây gọi mấy món, thời gian trước sau chưa đến nửa tiếng Yến Quy sao đã không thấy đâu.

Anh đi tới bên bàn trà trong phòng khách định trước tiên đặt đồ trong tay xuống, đột nhiên phát hiện dưới cốc đựng canh giải lạnh cho Yến Quy đè một tờ giấy, Kha Khoa cầm lên nhìn một cái, quả thực muốn cạn lời nghẹn họng.

"Thầy ơi em xin lỗi, em cảm thấy ở đây quấy rầy thầy không thích hợp lắm, vẫn là về ký túc."

- -----------------------

Yến Quy đi ra Tân Nhất Hào, một đường vùi đầu đi về phía ký túc xá, đi không bao xa đã bắt đầu hối hận.

Không nên cứ đi như vậy, thầy khẳng định cảm thấy mình khó hiểu.

Thật ra tâm tư Yến Quy cực kỳ muốn ở lại.

Nhưng đối với cậu mà nói thiện ý như vậy quá quý giá, trong trải nghiệm nhân sinh có hạn của cậu, ấm áp từng được cảm thụ quả thực thưa thớt, vì vậy lúc đối mặt với quan tâm đến từ người khác, mới sẽ càng thêm lo được lo mất,sợ bóng sợ gió.

Cậu mặc dù hi vọng tha thiết ở lại, cậu biết mình phiền phức, lúc tay chân nhanh nhẹn thì cũng thôi, không nói đến bộ dạng gãy tay gãy chân hiện tại. Cậu sợ lời mời của thầy chỉ là khách sáo, một khi mình vượt ranh giới, ngay cả ôn tình ngoài mặt cũng không thể duy trì tiếp.

Vấn đề là, cậu cũng không nên cứ đi như vậy.

Yến Quy quả thực sắp cạn lời với chính mình, cho dù ai gặp phải loại tình huống này cũng sẽ cạn lời với người như cậu — Tùy tiện đồng ý đến nhà người khác ở, sau đó lại không ngay mặt giải thích đã nhân lúc chủ không có ở đó đi thẳng, nhưng phàm là người bình thường đều không làm loại chuyện này nhỉ?

Yến Quy biết hành động của mình hỏng bét, nhưng cậu không có biện pháp, bởi vì nhân sinh của cậu tính đến hiện tại thật ra đều là như vậy, chuyện càng để ý, càng có khả năng làm hỏng, hơn 20 năm, đều không ngoại lệ.

Cậu cảm giác mình lựa chọn rời đi là đúng, chỉ là nhất định phải tìm thời gian ngay mặt nói cám ơn và xin lỗi với thầy, hơn nữa, vô luận thế nào, quần áo và điện thoại của thầy đều phải trả lại cho thầy ấy.

(Truyện chỉ được đăng tại s1apihd.com humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)

Kha Khoa dứt khoát ném tờ giấy trong tay xuống, lấy điện thoại ra liền bắt đầu gọi cho Yến Quy, còn chưa kết nối, lại nghĩ đến Yến Quy không nói chuyện điện thoại được, bèn cúp máy gửi Wechat cho cậu.

"Cậu ở đâu?!"

Cơ hồ là lập tức nhận được reply: "Đến ký túc xá rồi......"

Kha Khoa nhắm mắt lại, hít vào mấy hơi, gõ chữ nói:

"Là tôi lỗ mãng, không nói rõ với cậu, bên tôi cũng không ở thường xuyên. Cha mẹ tôi đều là giáo viên của trường, cơ mà học kỳ này bọn họ chủ yếu lên lớp ở bên khu mới, không hay qua đây, không thì bình thường là tôi theo bọn họ cùng ở chỗ khác. Tôi chủ yếu là thấy giường ở phòng ngủ cậu lên xuống không tiện, hơn nữa ký túc xá của các cậu hoàn cảnh như vậy, cho nên mới để cậu trước qua bên này dưỡng thương, không nói đến quấy rầy, cậu nếu cảm thấy ở cùng tôi không quen, tôi có thể về bên cha mẹ tôi ở một khoảng thời gian."

Yến Quy xem tỉ mỉ tin nhắn này mấy lần, càng thêm cảm giác mình cố tình gây sự.

Hóa ra thầy thật sự đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ vì mình, đi tùy hứng như vậy, thầy lại hiểu thành "Cảm thấy không quen ở cùng người khác", thật ra cậu đâu để ý nhiều vậy.

Lại nghĩ tới mình lòng tiểu nhân suy đoán thầy có phải giả bộ khách sáo hay không, thật sự không còn mặt mũi.

Đang lúc cậu đâm lao theo lao, giao diện Wechat lại nhảy ra một tin nhắn:

"Cho dù thật sự không muốn ở, ăn cùng tôi một bữa cơm vẫn được chứ? Tôi vừa nãy mua rất nhiều, một mình khẳng định không ăn hết. Đương nhiên nếu cậu vẫn muốn đến ở, đúng lúc thu dọn ít đồ, mặc kệ thế nào, cậu suy nghĩ trước một chút, tôi qua đón cậu."

Kha Khoa nhìn một hàng "Đối phương đang nhập" trên khung chat của Wechat kéo dài mấy phút, Yến Quy rốt cục gửi đến một chữ "Vâng", cũng không biết cậu nói vâng cùng ăn cơm, hay là vâng đến đây ở, cân nhắc một chút, vẫn cầm lấy chìa khóa xe đóng cửa đi ra ngoài.

Sau khi dừng xe dưới tầng phòng ký túc của nam sinh, Kha Khoa đợi một lát không thấy người, dứt khoát khóa xe bắt đầu leo lên tầng.

Cửa ký túc xá 405 khép hờ, đẩy ra liền thấy một mảng đất nhỏ sạch sẽ giữa phòng ngủ, Yến Quy đang đựng đồ đạc vào trong vali. Kha Khoa yên lặng đợi một lát, lúc Yến Quy ngẩng đầu nhìn thấy anh, vừa vặn đặt xong ít đồ trong tay vào trong vali.

Kha Khoa chân dài bước lên, xoải qua các loại đồ linh tinh trên mặt đất đi qua cầm vali giúp cậu, Yến Quy từ chối, không có kết quả, liền ngoan ngoãn mở cửa theo anh ra ngoài.

Cả quá trình nói ít cũng phải mấy phút, nhưng cả 3 người khác trong ký túc dường như không chút phản ứng với việc này, trong lúc đó thậm chí có người ngẩng đầu nhìn nhau với Kha Khoa, vẫn chẳng quan tâm mặc kệ Yến Quy cứ đi như vậy. Kha Khoa cảm thấy hơi kinh ngạc với việc này, rốt cuộc không nghĩ nhiều, dẫn Yến Quy lên xe, lượn lượn lờ lờ, rốt cục lại về đến Tân Nhất Hào.

Đợi đến lúc hai người rốt cục ngồi xuống ăn cơm, đã gần 7h tối, hai người đều kiệt sức bụng đói ùng ục cả ngày, Yến Quy lại không thể nói chuyện, trong bữa ăn nhất thời an tĩnh đến mức có thể nghe thấy gần đó mơ hồ truyền đến tiếng phát thanh trường buổi tối.

Sau khi ăn xong, hai người lại cùng nhau thu dọn qua loa bát đũa.

Chờ Yến Quy dùng xong thuốc uống, rửa mặt xong, Kha Khoa lại giúp cậu thoa thuốc bôi lên ngoại thương lộ ra trên người.

Hai người cứ như vậy từ từ kéo dài đến lúc nên đi ngủ, trong lúc đó Yến Quy không có bất kỳ tỏ vẻ gì, Kha Khoa cũng không nhắc lại chuyện ra ngoài ở.

Thật sự bởi vì cả ngày hôm nay quá tốn sức, thế cho nên Kha Khoa hiện tại ăn uống no say hoàn toàn không muốn động đậy.

Trước mắt thu dọn ổn thỏa tất cả, anh vốn định dặn Yến Quy đi nghỉ sớm, Kha Khoa lại bỗng nhiên nghĩ đến — Phòng khách của mình thật ra là phòng làm việc đơn giản, mà trong phòng ngủ chính, cũng chỉ có một cái giường......