Manh Thê Khó Dỗ, Thủ Tịch Cưng Chiều Vợ Ngọt Ngào

Chương 77: Chính em tự đến

Nam Cảnh Thâm lúc này cũng đã tỉnh táo lại, hắn dựa người vào bồn rửa mặt, chậm rãi đốt thuốc lá.

Tìиɧ ɖu͙© trên người hắn, tới mau, đi cũng nhanh.

Ý Ý không có trấn định như hắn, cô hoảng hốt, đem mỗi phòng đẩy ra nhìn, may mắn không có ai ở đây, nhưng tâm cũng lạnh đi, nói cách khác, cô hiện tại đang cùng một chỗ với người đàn ông vô cùng nguy hiểm.

Cô đi đến trước người hắn, run rẩy, rất sợ hơi thở nguy hiểm đang lan tỏa trên người Nam Cảnh Thâm lúc này, lại vẫn không thể không ngoan ngoãn trở về đối mặt với hắn.

- Anh rốt cuộc muốn thế nào?

Ý Ý ủy khuất hỏi, hàng mi dài khẽ run lên, đính ở trên khuôn mặt trắng như sứ của cô càng trở nên quyến rũ hơn.

Nam Cảnh Thâm hút thuốc, khói trắng mông lung trước vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, môi mỏng khẽ mở:

- Tôi muốn em, như thế nào?

Giọng hắn trầm thấp, tản ra trí mạng gợi cảm.

- Tôi van cầu anh đừng đùa giỡn tôi nữa.

Ý Ý không dám nhìn hắn, cặp kia con ngươi kia, vốn là trong suốt, lại ẩn chứa sương mù mê mang, chóp mũi rất nhanh liền đỏ.

- Em cảm thấy tôi đang nói giỡn?

Hắn không nhìn cô, nói thẳng:

- Ý Ý, tính nhẫn nại của tôi lần lượt dùng ở trên người em, rất mệt mỏi, em tốt nhất nên ngẫm lại, nên lấy lòng tôi như thế nào.

Cô ngập ngừng:

- Tôi vì cái gì phải lấy lòng anh......

Hắn cười lạnh.

- Sao em không nghĩ đến, chuyên của tôi và em, chồng em không biết?

Cô chấn động, bản năng trốn tránh sự thật:

- Tôi và anh làm gì có quan hệ......

Khóe môi Nam Cảnh Thâm mang theo ý cười khó lường, khóe mắt mang theo chút ôn nhu, nhưng mà trong lời nói, lại như một lưỡi dao sắc bén cắm thẳng vào lòng của cô.

- Chúng ta đây có vài lần hôn môi thì tính là cái gì?

- ......

Cô cắn môi, ánh mắt rũ xuống, có một lớp mồ hôi mỏng trong lòng bàn tay cô.

- Nếu em còn muốn chạy, có thể đi.

Giọng Nam Cảnh Thâm thâm trầm, nghe không ra chút khoan dung, hắn phủi tàn thuốc lá trên người, tàn thuốc màu xám rơi vào bồn rửa, vách tường màu trắng còn lưu lại vệt nước nhất thời đã bị tàn thuốc nhuộm đen, vết đen dọc theo dòng nước uốn lượn lan nhanh xuống.

Chính giờ phút lặng yên không một tiếng động này làm đáy lòng cô càng khủng hoảng hơn.

Mũi chân Ý Ý giật giật, hướng cửa đi.

Cô mẫn cảm nhận thấy khi Nam Cảnh Thâm hút thuốc, không khí quanh thân đột nhiên lạnh đi.

Ý Ý do dự, giãy dụa, nhưng cuối cùng, cô vẫn là đi đến cửa, càng chạy càng nhanh.

Nam Cảnh Thâm không lên tiếng, chẳng sợ tay cô đã sắp mở cửa ra, hắn cũng không có lên tiếng, im lặng, chỉ là hắn hút thuốc nhanh hơn.

Rất nhẹ, rất nặng, một tiếng đánh vào lòng của cô.

Cô chung quy vẫn là không có mở cửa.

Nhưng cũng không tránh khỏi cửa, cô từ từ nhắm hai mắt, lấy lại nhịp thở, một phút đồng hồ trôi qua, tay chân cô dĩ nhiên lạnh lẽo đi, thử lại đem mở lại, đến một nửa thì đình chỉ, cô như cũ còn có chút do dự, nhưng......

Cô vẫn mở cửa ra, nâng lên cái chân đã tê rần, chưa kịp bước ra, đột nhiên bên cạnh có một trận gió.

Người đàn ông hung hăng nắm cổ tay cô, dễ dàng đem người tiến vào trong ngực, hắn một cước đem cửa đóng lại, một lần nữa khóa lại, hai tay kẹp ở dưới nách cô, đem cô ngồi ở trên bồn rửa mặt.

Hắn đã cho cô cơ hội, Ý Ý chần chừ đã khiêu chiến nhẫn nại cực hạn của hắn. Ngón tay thon dài hữu lực chế trụ cằm Ý Ý, ngón cái mang theo vết chai đặt ở môi cô.

- Tôi thấy em thật sự không ngoan!

Cô thiếu chút nữa khóc ra.

- Tôi đến tột cùng sao lại đắc tội với anh......

Nam Cảnh Thâm tức giận, hắn từ trước đến nay đều giữ bình tĩnh, không ai có thể tính kế hắn, lại ở chỗ cô không khống chế được, hắn dĩ nhiên phiền não, nghiến răng nói:

- Tôi đang nhìn em, em đừng phủ nhận, kỳ thật trong lòng em đối với tôi cũng có cảm giác.

Ý Ý sợ hãi, thề thốt phủ nhận:

- Mới không có đâu, tôi mới không phải như anh nói, cảm giác gì, tôi không có......

- Thật không?

Hắn nguy hiểm híp mắt, một tay ấn lấy cô gái hướng vào mình.

Khớp xương hữu lực nâng cằm cô hướng lên, đón môi hắn áp chế đến.

Nụ hôn này, hắn chỉ lướt qua, chỉ ở môi cô chạm chút, nhưng mà đôi môi đó vẫn đang để ở cánh môi mềm mại của cô.

Hắn khàn khàn giọng, cúi đầu mở miệng:

- Chính mình tự đến.

Ý Ý mở to đôi mắt mang hơi nước sương mù, không còn lực kháng cự hắn, cả đường cong dường như được che phủ rất chặt chẽ, cơ thể cô ngả ra sau, khẽ nâng lông mi lên để nhìn anh.

Vẻ mặt mê mang, không hiểu được ý của hắn.

Nam Cảnh Thâm cười lạnh.

- Hôn tôi, thậm chí ở trong này thoát quần áo của tôi, trực tiếp làm đều có thể, chính em tự đến, tôi muốn em chủ động.

Ý Ý hoảng sợ nhìn từng từ thoát ra từ đôi môi của hắn.

Trong lòng sợ hãi tột cùng.

Hắn điên rồi sao, mặc kệ chỗ nào, tùy thời tùy chỗ đều có thể động dục sao?

Người đàn ông khẹ nâng môi, dù bận vẫn ung dung liếc cô, con ngươi mang theo hàn ý:

- Em có thể thử không làm những gì tôi muốn, tôi gọi cho chồng em, tôi không sợ, xem em có thể đánh cuộc hay không.

- Anh......

Cô nâng mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn kiều mỵ động lòng người tràn đầy hoảng loạn sợ hãi.

- Anh như vậy là ép buộc người khác, anh quá đáng......

- Tôi chính là ép buộc em thì thế nào.

Người đàn ông khàn khàn nói, con ngươi đen đã nhúm một màu đen đậm bóng ma.

Thân thể hắn nổi lên biến hóa, nếu không phải đem giọng đè xuống, chỉ sợ đã lộ ra sự khẩn trương.

Chẳng qua hắn khẩn trương, thuần túy chính là thân thể kéo căng trướng đau.

Nam Cảnh Thâm túm trụ tay cô, kéo thẳng xuống phía dưới hắn tìm kiếm, cô cả kinh, dưới lòng bàn tay là nhiệt độ nóng bỏng, cô xấu hổ đến mức muốn kéo tay lại, nhưng sức mạnh bàn tay của người đàn ông quá lớn, lớn đến nỗi hằn trên cổ tay cô.

- Làm hay là không làm?

Giọng hắn khàn khàn.

Vẫn là giọng nói trầm thấp gợi cảm ấy, tiến vào trong tai, như một thứ độc dược.

Khuôn mặt nhỏ nhắn đã mất nhiệt độ, và đôi môi khó tìm thấy lại được khí lực, ảm đạm mở ra.

- Anh thật sự phải như vậy sao?

Cô khóc nức nở, tiếng nói mềm mại phát ra sự tức giận, cho dù che dấu, cũng giấu không được sự sợ hãi.

Nam Cảnh Thâm nhìn thấy tiểu bộ dáng của cô, thiếu chút nữa mềm lòng.

Hắn nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra, đã biến mất vài tia đau lòng, lại bá đạo nói:

- Phải!

Ý Ý hít một hơi, khuôn mắt nổi lên thần sắc cổ quái.