Nhìn từ trên xuống dưới, người đàn ông này có dáng người cao thẳng, lông mày cong che đi con mắt thâm trầm khó dò, ca-ra-vat ngay ngắn, cổ áo phẳng phiu đâu vào đấy ở hai bên, thân cao rắn rỏi, mặc dù là đang ngồi, cũng chỉ thấp hơn cô một cái đầu.
Lúc này trên mặt hắn tỏa ra vẻ lạnh lẽo, tỉ mỉ nhìn vết thương của cô, dáng vẻ khiến người ta phải sợ hãi.
- Đưa cái chân còn lại cho tôi xem.
Ý Ý hướng về một bên khác hơi di chuyển, chân cũng di chuyển theo, cách hắn xa hơn một chút, cả người không được tự nhiên.
- Không, không cần đâu.
- Cho tôi xem.
Lời nói mau lẹ, nghiêm nghị.
Cô cắn môi, rất không tình nguyện, mũi chân hướng về trước cách hắn hai li.
Nam Cảnh Thâm không kiên nhẫn nữa, hắn đưa tay lôi kéo, một tay nâng mắt cá chân cô, tay còn lại nhanh chóng đem giày cởi ra.
Hắn nhìn chăm chú, cổ chân cô có vết thương đã tím bầm.
Ý Ý hoảng sợ, vội vàng chuyển động ngón chân cùng mu bàn chân, còn có thể động, còn tốt, không có bị liệt.
- Chính mình còn vui mừng được à?
Người đàn ông đột nhiên ngẩng đầu, vẻ lạnh lẽo trên mặt ngày càng nặng, trong tròng mắt sâu hút chứa một chút ý lạnh, sống mũi cao hai bên, cặp con ngươi đen kia làm kinh sợ lòng người kia đang nghiêm túc nhìn cô.
- Không muốn đôi chân này rồi hả?
Cô hồ đồ nhìn hắn, bờ môi đυ.ng một cái, còn chưa nói, lại bị hắn lạnh lùng chặn lại một câu:
- Nếu như không muốn, tôi hiện tại sẽ chém chân cô đấy.
- Đừng......
Cô hoảng hốt, thu chân lại, khí lực trên tay của hắn cũng không nhỏ, không thể giãy được ra khỏi tay hắn, mắt nhỏ cụp xuống.
- Anh đem chân tôi chặt đi, tôi làm sao đi đường được.
- Thì ra cô còn biết này đôi chân dùng để làm gì.
Hắn cười một tiếng, đứng lên, đột nhiên ném chai thuốc mỡ cho cô.
Ý Ý nắm ở trong tay, một loại suy nghĩ can đảm xông ra:
- Anh đặc biệt đưa tôi tới đây sao?
Ánh mắt Nam Cảnh Thâm không rõ vui hay giận nhìn cô.
- Đúng vậy.
Nàng cho là hắn liệu sẽ nhận thức, trực tiếp như vậy thừa nhận, ngược lại là có chút lúng túng.
- Cảm ơn......
Sau đó, không nói gì nữa.
Cô gái nhỏ cắn môi, hai hàm răng trắng nhẹ cắn bờ môi béo mập non mềm, mi mắt buông xuống, hai hàng lông mi nhỏ dài dày đặc ở đáy mắt che xuống tầng bóng râm, nổi rõ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng như men của cô, làm hắn không thể dời ánh mắt sang chỗ khác được.
Nam Cảnh Thâm một lần nữa ngồi xuống, từ trong tay cô đem thuốc mỡ cầm lấy, lấy ra một ít hướng trên vết thương cô mà xức.
- Không cần không cần đâu, Tứ gia, tôi tự mình làm là được rồi.
Cô vội vã liếc nhìn bốn phía, nếu như bị người ta nhìn thấy tình cảnh này, cô nên giải thích thế nào.
Nam Cảnh Thâm không có nghe cô, tiếp tục động tác trên tay, mang theo nhiệt độ nơi lòng bàn tay nhẹ nhàng ở mắt cá chân cô xoa bóp.
- Cùng Tứ gia khách khí làm cái gì.
- Ngài một ngày kiếm tỷ bạc, tôi là không muốn gây phiền phức cho ngài......
Thực ra cô mong hắn đi nhanh lên, đều đã là người kết hôn, lại là quan hệ trên dưới, ở nơi công cộng cũng không tránh được hiềm nghi.
Nam Cảnh Thâm khinh thường liếc nhìn cô một chút, tiểu cô nương khuôn mặt hồng hồng, mi tâm thanh tú nhăn lại, thì nổi lên tâm tư trêu đùa:
- Không phiền phức, dựa vào việc chúng ta từng ngủ chung, tôi không cảm thấy phiền phức.
Ý Ý kinh ngạc mở to mắt, miệng mở to hình chữ "o".
Cô dùng cả hai tay, một tay vẫy trên mặt hắn, một tay che cái miệng của hắn, giảm thanh âm nói:
- Anh nói nhăng nói cuội gì đó, không sợ bị người khác nghe được sao!
Nam Cảnh Thâm không có lấy tay cô xuống, ngước đầu, con mắt đen không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cô, nơi sâu lắng trong mắt hắn hiện ra ý cười.
Thân thể cô hơi nghiêng, gần ngay ở đỉnh đầu hắn, tiếng hô hấp nhẹ nhàng, trong hơi thở tất cả đều là ngọt ngào.
Khuôn mặt nhỏ nhắn ẩn hồng, khuya ngày hôm trước uống đến say khướt còn miễn cưỡng muốn treo ở trên cổ hắn, bộ dạng vô lại kia rất đáng yêu.
Nửa ngày, Ý Ý mới ý thức tới hành vi của mình rất không thích hợp, đầu ngón tay buông ra, thấp thỏm không dám nhìn mắt hắn.
- Nam tứ gia, xin tự trọng!
Môi mỏng của người đàn ông nhếch lên, nhưng không thấy một nụ cười:
- Tiêu tiểu thư từ chối người, cũng thật là thẳng thắn.
Cô hít sâu một hơi.
- Dù sao chúng ta đều là người đã lập gia đình, chú ý một chút đều tốt.
Nam Cảnh Thâm không nói một lời nhìn chằm chằm cô, ánh mắt rất có áp lực làm cho người ta giống như đang đứng đống lửa, như ngồi đống than.
Cô gái nhỏ luống cuống ngón tay của mình. Trên người cô mặc tây phục màu đen không hợp với mình, bên trong là sơ mi trắng đúng chuẩn, phía dưới màu đen túi mông váy rất là ràng buộc, tóc nhưng vãn thành viên thuốc đầu, thành thục không nói, đáng yêu cũng giảm phân nửa, mặc đồ này, ở trong mắt Nam tứ gia, không ra ngô cũng chẳng ra khoai.
Đặc biệt là váy, ngắn đến ngay cả đầu gối cũng không che được.
Một đôi chân trắng ngó sen cứ như vậy lộ hết ra ngoài, Hồ Bá mời nhà thiết kế nào sao mà ánh mắt lại kém như vậy?
Lòng Nam Cảnh Thâm không thích, người cong xuống, hai tay để ở trong túi quần, hai bên cánh tay nở nang, đưa thân thể nho nhỏ của cô hoàn toàn gắn vào hắn Âm Ảnh ở trong.
- Cô đây là đang cùng tôi phân rõ quan hệ sao?
Ý Ý không đoán ra được tính tình của hắn, nhưng ngữ khí này, nghe cũng biết không phải là vui vẻ gì.
Cô nhớ lời nói lúc nãy của mình, cảm thấy không có lỗi nào, chỉ có điều tim đập rất nhanh, cô cô trấn định lại, nói:
- Phải, xin anh tự trọng một chút, tôi cũng có lòng tự trọng, không dây dưa lẫn nhau, đối với từng người trong nhà của vị kia, mới xem như là có lương tâm.
Hắn nguy hiểm híp mắt:
- Cô rất yêu chồng cô?
- Rất yêu.
Ý Ý bật thốt lên, chột dạ đến bồn chồn, vì sâu sắc thêm câu nói này đích thực thực tính, ngẩng đầu nhìn con mắt của hắn, thật lòng bổ sung:
- Tôi yêu ông xã tôi nhất, khắp toàn bộ thế giới này, anh ấy là người đối với tôi tốt nhất, còn người khác, tôi một chút hứng thú đều không có.
Nam Cảnh Thâm nở nụ cười.
Còn không biết mình ở trong lòng cô vợ nhỏ có địa vị như thế cao, bình thường cũng không có việc gì, ngay ở trước mặt Hồ bá quở trách hắn không được, lúc này đúng là có thể lôi ra đến làm bia đở đạn.
Nam Cảnh Thâm khóe miệng nhếch lên, nửa thật nửa giả cười:
- Xem ra là tôi tự mình đa tình rồi, yên tâm, sau ngày hôm nay, tôi cùng Tiêu tiểu thư sẽ chỉ tồn tại quan hệ cấp trên, cấp dưới.
-......
Cô thở ra một hơi rồi quay người.
Người đàn ông rời đi, trước khi đi, lạnh lùng phun ra vài chữ:
- Một ngày ba lần.
Ý Ý mờ mịt giương mắt nhìn. Tầm mắt hạ xuống, chú ý thuốc mỡ ở bên chân, cái hắn nói, là vật này đi.
Nói thật, Nam Cảnh Thâm là thiên chi kiêu tử, bao nhiêu người cầu xin đều cầu không được. Có thể cùng hắn có quan hệ, ước gì có thể công khai cho toàn bộ thế giới đều biết. Dám đẩy hắn ra, cõi đời này chỉ có duy nhất Ý Ý.
Trong lòng cô thật không biết có tư vị gì.
Đáng tiếc, cô đã không còn quyền lợi yêu hắn, cho dù là thoáng có điểm hảo cảm, cũng nhanh chóng ở thời điểm nảy sinh bóp nát đi.