*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Editor: envi
Đường Ôn giúp việc bưng đồ ăn để lên bàn, rồi dựa vào khẩu vị của mọi người để phết mứt trái cây lên bánh mì, xong đâu vào đấy mới về chỗ ngồi của mình, dùng thìa quấy nước cơm trước mặt.
Cô kẹp một cái bánh bao chiên giòn lên cắn một miếng thì thấy hơi mỡ, đuôi lông mày nhăn lại, thuận tay để phần thừa vào đĩa của Hứa Hành Niên.
Anh đã tập mãi thành quen từ lâu, trực tiếp cầm lên cho vào miệng.
Một lát sau, Đường Ôn cảm thấy không khí xung quanh cứ là lạ, ngẩng đầu lên thì thấy mẹ Hứa đang ôm má ngồi đối diện, mang theo vẻ mặt tâm hoa nộ phóng nhìn hai người.
Đường Ôn: "......"
Dường như những chuyện bình thường như cân đường hộp sữa hằng ngày giờ đều biến thành bong bóng màu hồng bay lên bay lên trong mắt bà.
Bỗng nhiên Đường Ôn cảm thấy cơm cũng khó ăn, mím môi, trộm đá chân Hứa Hành Niên dưới bàn, người kia ghé mắt liếc cô một cái, rồi lại nhìn về phía cô ra hiệu.
Hứa Hành Niên: "......"
Thực ra anh muốn nói là, cung phản xạ của Đường Ôn quá dài rồi đấy, từ lúc hai người họ ngồi lên bàn ăn mẹ Hứa đã có biểu cảm như vậy rồi.
Thấy anh vẫn bình chân như vại, tiểu cô nương lại đá thêm phát nữa, dùng sức trừng lớn mắt để truyền đạt ý tứ của mình: Anh mau nói gì thay đổi cục diện bế tắc này đi!!!
Hứa Hành Niên cũng học cô đá nhẹ một phát, nói bằng mắt: Em nói đi.
Đường Ôn lại đá lại: Nhưng em không biết phải nói gì hết.
Hứa Hành Niên: Gì cũng được.
Hai người cứ ăn miếng trả miếng đá tới đá lui dưới gầm bàn, mãi đến lúc dì Cầm đến đưa sữa bò nhìn không nổi nữa, bà giả vờ nghiêm túc ho vài tiếng thì Đường Ôn mới đỏ mặt cúi đầu, yên lặng bưng bát nước cơm lên uống.
Đến giờ mẹ Hứa mới mở miệng: "Ôn Ôn này."
Đôi mắt có thần lộ ra sau thành bát, cô phình miệng "dạ?" một tiếng.
Mẹ Hứa rướn cổ lên, hai tròng mắt đen nhánh sáng lấp lánh: "Về sau đừng gọi dì nữa, gọi mẹ luôn đi."
Tay bưng bát của Đường Ôn run lên, nước cơm trong miệng chưa kịp nuốt xuống đã mắc ở cổ, cô bị sặc đến nỗi mặt nghẹn đỏ, ho khù khụ——
"Khụ! Khụ khụ khụ khụ khụ khụ......"
Ấn đường Hứa Hành Niên chau lại, lập tức vươn tay vỗ lưng cho cô: "Mẹ cứ nói gì đâu không."
Bà kêu một tiếng ngỡ ngàng, vội vàng quay mặt qua mách tội với bố Hứa: "Lão Hứa, ông xem con ông đi, giờ còn vì bảo vệ vợ mà hung dữ với tôi nè."
Hứa Hành Niên: "......"
Bố Hứa cũng thấy không ổn, vội nhíu mày nói: "Mới bảnh mắt ra đã loạn xị ngậu với con nó gì chứ..."
Đường Ôn xuôi ngực thở dốc, xua tay bảo: "Cháu không sao đâu chú."
Ho đến nỗi trái tim yếu ớt của cô cũng hơi nghèn nghẹn.
Mẹ Hứa không phục nói lại bố Hứa: "Sớm muộn gì cũng phải gọi thôi, chưa kể tình cảm của hai đứa nó tốt như vậy, bốn bỏ lên năm là chúng ta sắp được bế cháu rồi."
"......"
"???"
"??????"
Bế bế bế bế bế... cháu???
Mắt Đường Ôn lập tức trừng thành hình chuông đồng, khuôn mặt be bé đỏ đến nỗi có thể nhỏ ra máu ngay được.
Cô còn chưa tới mười sáu tuổi, vậy mà đã bị "giục sinh"!!!???
Nghĩ đến từ này, trong đầu cô liền hiện lên dáng vẻ của lão heo mẹ...
Hô hấp Đường Ôn cứng lại, hoang mang đứng dậy, run giọng bảo "Cháu cháu cháu cháu ăn xong rồi ạ", tì bàn bước ra ngoài hai bước rồi chạy té khói.
Mẹ Hứa: "......"
Bà khó hiểu nhìn Hứa Hành Niên vẫn đang bình tĩnh ăn bánh mì, do dự hỏi: "Mẹ dọa con bé rồi hả?"
Mí mắt anh cũng không buồn nhấc lên, chỉ nhàn nhạt nói: "Mẹ như thế là đang xúi giục con trai mẹ phạm tội."
"?????"
Bà chỉ nói phiên phiến thôi mà...
*
Trung tuần tháng 11, trời nhanh tối, vừa mới ra khỏi nhà ăn thì đã thấy bầu trời choán một màu mực đen đặc, gió đêm cũng dần lạnh lẽo.
Đường Ôn siết chặt áo bông, cùng Tống Tử San về lớp lấy tập kiểm tra của ban kiểm tra kỷ luật để chuẩn bị ra cổng trường theo dõi tình hình ra vào trường học.
Sách bài tập bày la liệt trên bàn, cô lôi cặp trong gầm bàn ra, không may làm mấy quyển sách giáo khoa rơi xuống đất
Đầu nhỏ buồn bực khịt mũi, lùi lại cong chân đẩy ghế ra, sau đó ngồi xổm xuống nhặt sách.
Mới nhặt được 2 quyển, đang định rướn cổ lên tìm tiếp thì đột nhiên có thứ gì đó gõ gõ lên đầu cô.
"Chờ một chút ——"cô ngồi xổm mất sức, khó khăn đáp lời rồi lại rụt đầu tìm dưới bàn học, toan nhặt vở nháp môn toán dưới đấy lên.
Ai ngờ, đầu ngón tay cô còn chưa kịp đυ.ng đến mép vở thì một cánh tay thon dài đã vươn ra, thay cô nhặt đồ lên.
Khớp xương trên đôi tay kia rõ ràng, đường cong hài hòa, tựa như một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc.
Đường Ôn co người dưới bàn học, theo bản năng đưa mắt nhìn theo cánh tay ấy, cho đến khi thấy chiếc cằm với độ cong hoàn mỹ kia thì tức khắc hoảng sợ, phản xạ có điều kiện định đứng lên ——
Cộp một tiếng, đầu cô vững vàng đập vào thành dưới làm bằng kim loại của bàn, tầm nhìn quay mòng mòng.
Đường Ôn ôm đầu lùi ra, trong mắt có hơi nước, chân ngồi xổm lâu vẫn hơi bủn rủn, đôi mắt trừng to ơi là to, đáng thương nhìn Hứa Hành Niên.
Anh thấy hơi buồn cười, đến gần giúp cô xoa xoa, "Bị đυ.ng đau không?"
Cô nàng liếc xéo anh, nhỏ giọng lầu bầu: "Tại không biết tự nhiên anh từ đâu ra, người xấu."
"Bị dọa hả?"
"Vâng."
Anh cười nhẹ, lấy cốc trà sữa thơm nức mũi đặt bên bệ cửa sổ đưa cho cô: "Chuộc lỗi với em này."
"Á," cô buông tay đang che đầu xuống, hai mắt sáng như sao, "Anh mua ạ?"
"Không thì sao?" Anh nhấc mi, đưa cho cô: "Thử xem còn nóng không? Để ngoài lạnh cũng lâu rồi."
"Không nóng ạ." Cô cắn ống hút hút mạnh mấy ngụm, mặt nhỏ căng phình.
"Đúng rồi, anh định hỏi em cái này," anh cầm sách bài tập để ở góc bàn lên, tùy ý lật một tờ, để cô nhìn rõ mồm một nội dung bên trong, giọng điệu cười như không cười: "Bình thường em đi học... khi nào cũng thất thần vậy hả?"
Trên trang sách mở toang toàn là ba chữ "Hứa Hành Niên" kín giấy, không chỉ có thế, anh lật thêm vài tờ nữa mới phát hiện hình như chỗ nào cũng là tên mình.
Đường Ôn lập tức mở to mắt, vội vàng vươn tay lấy lại vở bài tập, phồng má ậm ừ đôi câu.
"Hửm?"
Cô nuốt ực trà sữa trong miệng xuống, nói dỗi: "Em luyện chữ cũng không được hả!?"
"Tên anh dễ luyện lắm à?"
"Đúng đó," cô gật đầu qua loa, ôm mưu muốn luồn lách cho qua cửa, "Với lại anh học giỏi toán nhất khối, đúng chuẩn tấm gương sáng ngời, có đề toán nào không giải được còn đi nhờ vả được...... Đó, đàn anh còn vấn đề gì nữa không?"
Lý do chống chế này khiến Tống Tử San bên cạnh phụt cười.
"......"
Đường Ôn bị anh nhìn đến mức chột dạ thì biết ngay chẳng có đường nào đòi lừa anh, dứt khoát để trà sữa xuống, cúi đầu lấy tập kiểm tra để trên bàn định ra ngoài: "Em phải đi trực rồi."
Đi trực?
Không phải anh sắp xếp lịch trực cho cô vào thứ 7 sao?
Thấy anh không hiểu, cô bèn đứng lại, vừa cài lại khuy áo bò vừa giải thích: "Chị Đổng Kha bảo hôm nay hơi mệt nên xin nghỉ về nhà, buổi trưa chị ý tìm em đổi lịch rồi ạ."
Hứa Hành Niên hơi gật đầu, rút kẹp tài liệu trong tay cô ra rồi cầm cốc trà sữa: "Anh đi với em."
"???" Cô vòng ra từ lối đi nhỏ, thấy anh ăn mặc phong phanh bèn nhăn mặt, "Bên ngoài lạnh lắm."
Khu dạy học với nhà ăn đều lắp máy sưởi, bình thường anh cũng không hay ra ngoài mấy nên mặc khá ít.
"Không sao mà."
"Nhỡ may anh nhiễm lạnh rồi bị cảm thì sao?" Cô nàng chau mũi, đi tới túm lấy tập kiểm tra anh đang cầm, "Mình em đi là được rồi, anh không phải mất công đâu."
Thấy cô cứ nhất quyết không cho mình đi theo, Hứa Hành Niên ho nhẹ, đành phải lôi đòn chí mạng ra: "Tuần này mỗi ban trong Hội Học Sinh Hội đều phải tiến hành khảo sát thành viên mới, nghe nói điểm tổng kết sẽ cho hội trưởng quyết định."
"......"
Cô đành buông kẹp tài liệu trong tay, rầu rĩ nói: "Vậy đi thôi, nếu anh thấy lạnh thì phải nói với em ngay nhé."
"Ừm."
Theo dõi tình hình ra vào trường chủ yếu là kiểm tra có ai đạp xe vào khu vực trường không, có ai đi muộn không, trên giỏ xe có treo biển số của trường không, nếu trái với những quy định kể trên thì trừ 2 điểm.
Thực ra đây là lần đầu tiên Đường Ôn làm việc này, trước kia chỉ kiểm tra vấn đề kỉ luật trong tiết tự học thôi nên không cần giao thiệp với quá nhiều người, mà giờ phải bắt những bạn vi phạm kỷ luật, còn phải lấy chữ kí của họ nữa, nói chung vẫn là chuyện dễ làm mất lòng người khác.
Nhưng may là có Hứa Hành Niên đứng bên nên mặt mũi cô cũng được nâng lên hẳn, không thể không thừa nhận, bạn trai cô đúng là quá ngầu.
Nghĩ vậy, tự nhiên trong lòng cô đắc ý không chịu được, đứng một chỗ nhảy nhót như chú thỏ con.
"Cười ngốc cái gì?"
Cô ngẩng mặt, mi mắt cong cong: "Có anh bên cạnh nên rất vui."
"Thế vừa nãy là ai không cho anh đi cùng ấy nhờ?"
Đường Ôn chu mỏ, vội vàng nhìn bốn phía xung quanh, chắc chắn là không có vị giáo viên xuất thần nhập quỷ nào xuất hiện, khe khẽ vươn tay nắm chặt tay anh, giọng rất mềm: "Vì em sợ anh bị lạnh mà..."
Tay tiểu cô nương vẫn luôn đút trong túi nãy giờ nên lòng bàn tay như miếng giữ ấm cỡ nhỏ(*) vậy, vừa nóng vừa mềm, tựa viên gạo nếp mới vứt ra.
(*)Nguyên gốc là 型暖宝宝 (cv: loại nhỏ ấm bảo bảo), nghĩa là miếng giữ ấm:
Hứa Hành Niên nhấc mi, kẹp tập kiểm tra bản dưới cánh tay, duỗi luôn tay kia ra: "Tay này cũng lạnh."
"Thấy chưa, em đã nói là lạnh mà." Tiểu cô nương thấp giọng trách cứ, lại dùng hai bàn tay nhỏ xinh nóng hầm hập bọc lấy bàn tay to của anh.
Tay cô rất bé, hai bàn chắp lại mới có thể miễn cưỡng bọc được một bàn tay anh.
Hai người đứng dưới đèn đường cách cổng trường không xa, ánh đèn mờ nhạt rơi đầy đất, như chiếu rọi lên hai khuôn mặt tre trẻ một tầng kính ghi lại những năm tháng bình yên, tốt lành.
Thời gian buổi tối vốn ngắn nên rất ít học sinh ra ngoài trường, hai người đứng ở đây mười phút mà cũng chẳng mấy người ra vào, hơn nữa cũng không có hiện tượng vi phạm kỉ luật nhà trường.
Lúc Khâu Nhạc cưỡi xe điện đến cổng trường, nghểnh cổ lên thấy bóng dáng hai người đứng đó bèn vội vàng dừng xe xuống dắc đàng hoàng.
Lúc đi ngang qua bọn họ, anh ta nhịn không được sấn lại huýt sáo rất chi là lưu manh, cực kì thiếu đòn mà hỏi Hứa Hành Niên: "Hôm nay cậu cũng đi trực hả?"
Anh nhẹ xốc mi mắt, ngữ khí nhàn nhạt: "Mắt để làm cảnh à? Tớ đây đi cùng người nhà."