Đuôi Nhỏ Thật Ngọt

Chương 6: Em đừng khóc mà

editor: envi

Bác sĩ kê đơn thuốc cho Nguyệt Nguyệt, sau đó nhắc nhở chút việc ngày thường cần lưu ý, cùng vài biện pháp dự phòng.

Lúc chú Lý đi lấy thuốc, hai người ngồi chờ trong hành lang bệnh viện. Ánh đèn mờ nhạt, trong phòng bệnh lâu lâu lại truyền ra tiếng mèo kêu the thé, y như lấy một cái bàn chải xù xì cọ qua cọ lại khiến lòng Hứa Hành Niên phát ngứa, anh cố ức chế cơn ngứa khó chịu ấy lại.

Nhưng trên thực tế, anh thật sự cảm thấy rất ngứa.

Vừa rồi, nương theo ánh đèn nhìn xuống mu bàn tay mới phát hiện đã sưng đỏ cả một mảng, thế nên hai cánh tay cũng không ngoại lệ.

Nhưng Đường Ôn cũng không biết.

Lúc này cô còn đang ngồi trên ghế dựa dỗ dành mèo nhỏ, tình trạng của Nguyệt Nguyệt giờ đã khá hơn, nó ăn một ít cá khô mấy cô y tá trực ban cho, sợ nó khát, cô lại cho nó uống chút nước.

Đường Ôn mặc áo khoác của Hứa Hành Niên, tay áo hơi dài, hai cánh tay nhỏ nỗ lực với ra ngoài cổ tay áo, chạy đến chỗ bàn tiếp tân lấy nước.

Vốn dĩ mặt bàn đã cao tới đỉnh đầu Đường Ôn rồi, bình nước lại đặt tít trên bàn tiếp tân, đến cốc giấy cô cũng không với tới nổi.

Y tá lúc này đang đi toilet, hiu quạnh vô cùng, nên không ai giúp cô được.

Dùng hết sức bình sinh nhón chân lên, một cánh tay nhỏ lay lay mặt bàn, dốc hết sức lực với lấy túi cốc giấy xếp trên bình nước.

Vất vả lắm mới túm được một góc túi nhỏ, không biết ở đâu đột nhiên vang lên tiếng chó sủa, dọa cô sắc mặt tái nhợt, không cẩn thận dùng sức kéo cả cái túi xuống.

"Ôi ——" cô khẽ kêu một tiếng, theo bản năng ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, hai mắt nhắm chặt.

Không ngoài dự liệu, túi nilon đựng cốc giấy "Bộp" một phát nện lêи đỉиɦ đầu cô nàng, rồi lại nhẹ nhàng bật ra, dừng lại bên đôi chân đặt trên sàn nhà.

Đường Ôn mở mắt nhìn về phía đó, cũng may là cốc giấy không bị văng ra lung tung.

Hứa Hành Niên đang ngẩn ngơ nhìn áp phích quảng cáo nghe thấy tiếng ồn liền quay mặt sang, thấy cô nhóc kia đang ngồi bệt dưới đất, chu miệng xếp lại cốc giấy.

"Sao thế?" Anh vội vàng đi tới, tiếng giày thể thao khiến đèn cảm ứng trên đinh đầu sáng lên từng đợt.

"Em muốn lấy nước." Cô liếʍ liếʍ khóe môi, đứng dậy, ôm chồng cốc giấy, nhìn bình nước, rồi lại nhìn Hứa Hành Niên.

Ánh đèn màu xanh lam mờ mờ chiếu lên gò má thâm thúy của chàng thiếu niên, như biển cả sâu đến vô tận.

Hai người trừng mắt nhìn nhau chằm chằm vài giây, mãi đến khi đèn cảm ứng trên đầu vụt tắt, cô mới nhăn mặt, thổi khí: "Em với không tới......"

Hứa Hành Niên: "......"

Giờ anh mới thấy bình nước phía sau cô, sau khi hiểu ra, hai ba bước chạy đến cầm lấy mấy chiếc cốc trong tay cô, rút một chiếc ra, bỏ mấy chiếc còn lại lên nắp bình.

Tiếng nước chảy vang vọng trong hành lang tĩnh mịch càng thêm nhiễu tai.

Lúc này cô y tá nhỏ ở quầy tiếp tân cũng đã trở lại, trong ngực còn ôm một chú mèo không biết chuồn ra từ phòng bệnh nào, chỉ thấy nó kêu "meo" một tiếng, hai con mắt trừng lớn như chuông đồng, đứng hình nhìn chằm chằm dòng nước chảy ra từ vòi nước.

Đường Ôn nhìn động tác lấy nước của Hứa Hành Niên, đuôi mắt đảo qua, đột nhiên thấy lòng bàn tay đang đỏ lên của anh.

Khuôn mặt nhỏ nghi hoặc thò lại gần: "Tay anh bị sao vậy."

Anh theo bản năng rụt tay lại, ho nhẹ một tiếng, giọng hơi thấp: "Không sao."

Đúng lúc anh đưa cốc giấy trong tay cho Đường Ôn, con mèo đang nằm trong ngực y tá đột nhiên nhảy ra, đấm đá loạn xạ bổ nhào lên khuỷu tay anh, móng vuốt dưới bộ lông xù đè chặt lên cánh tay anh, cách ống tay áo, cúi đầu gặm tay Hứa Hàng Niên.

Anh hoảng sợ, cốc giấy trong tay rơi xuống đất, nước đổ ra sàn.

Y tá nhỏ hết hồn, vội vàng vòng qua bế con mèo nhỏ kia lên, ôm thật chặt vào ngực.

Đường Ôn cũng bị dọa cho choáng váng, duỗi tay cầm lấy bàn tay Hứa Hành Niên, gấp gáp hỏi: "Sao rồi? Nó có cắn anh không!?"

Y tá nhỏ cười cười xin lỗi: "Ngại quá, dọa mọi người rồi, nhưng mà không cần lo lắng, con này là mèo con nên răng chưa dài đâu."

Vừa dứt lời, Hứa Hành Niên liền hắt xì một cái thật vang, thấy ánh mắt căng thẳng của Đường Ôn, cô còn chưa mở miệng, ngay sau đó anh lại hắt xì thêm vài cái...

Y tá thấy lòng bàn tay anh nổi đầy nốt đỏ, nhăn mi lại, nghi hoặc hỏi: "Cậu bị dị ứng lông mèo hả?"

"Gì ạ!?" Đường Ôn sửng sốt.

Hứa Hành Niên khịt mũi, cố tình tránh ánh mắt cô, chậm rãi gật đầu.

Cô y tá buồn bực nói nhỏ: "Hình như còn bị dị ứng rất nặng..." Nghĩ một lúc lại như an ủi mà nói, "Không sao đâu, về nhà bôi thuốc mỡ là hết."

Tiểu gia hỏa nằm trong lòng cô y tá lại còn không thành thật, túm cổ áo cô nghịch vô cùng vui vẻ, thấy thế, cô y tá vội vàng chào tạm biệt hai người, nhanh chân ôm con mèo con vào phòng.

Trong đại sảnh vắng vẻ chỉ còn hai người.

Bóng đêm càng sâu, hành lang càng thêm phần tịch mịch, đồng hồ treo tường vang lên từng tiếng "tích tắc, tích tắc".

Hứa Hành Niên nhặt cốc giấy rơi xuống đất lên, thuận tay ném vào thùng rác, lại cầm một chiếc cốc mới, tiếp tục rót đầy nước rồi đưa cho Đường Ôn.

Cô ngơ ngác nhận lấy, cánh môi run nhè nhẹ, con ngươi đen nhánh dần ánh lên tia sáng trong suốt.

"Anh ngứa không..." Cô cẩn thận hỏi, tai nóng rực, ngẩng đầu lên, trong giọng nói mang theo đôi phần nức nở.

"Không sao mà."

Anh nhẹ nhàng trả lời, giương mắt nhìn, phát hiện chóp mũi cô nàng ửng đỏ, khuôn mặt nhỏ nhíu chặt lại, biểu cảm dường như có thể khóc ngay được, trong lòng không khỏi căng thẳng, vươn tay giữ cô.

"Biết thế em đã không nuôi rồi," cô càng nghĩ càng khổ sở, chớp mắt vài cái, nước mắt to như hạt đậu chảy xuống, cắn môi lẩm bẩm, "Ai em cũng không chăm sóc cho tốt."

Cô hơi giận bản thân, không quan tâm đến Hứa Hành Niên, lại còn hại Nguyệt Nguyệt phải đi bệnh viện.

Nỗi áy náy góp lại thật lâu, rồi trào ra như nước lũ tràn bờ.

Hứa Hành Niên không chịu nổi cô khóc, nhìn thấy cảnh này không khỏi luống cuống tay chân: "Không phải... Không phải lỗi của em đâu." Anh hàm hồ giải thích, hơi khẩn trương.

Gió lạnh từ ngoài cửa sổ nghiêng nghiêng lẻn vào, thổi lên cổ anh.

Anh nhíu chặt mày nhìn nước mắt trên hàng mi run rẩy của cô, mím môi, nâng tay lên, đặt lòng bàn tay ấm áp lên đầu cô nàng, xoa nhẹ hai cái như an ủi.

Tóc cô ấm áp mượt mà như lông thỏ, kề sát trong lòng bàn tay, cào cho lòng anh ngứa ngáy.

Mặt đỏ tai hồng.

Đường Ôn ngẩn ra, đôi mắt hơi sưng đỏ nhìn anh, môi khô khốc.

"Em đừng khóc mà."

Giọng nói sạch sẽ nơi anh bỗng trở nên dịu dàng, như gió xuân tháng ba phả vào mặt, mềm nhẹ lướt qua, lan khắp đáy lòng.

Trong khoảnh khắc đó, Đường Ôn cảm thấy đôi mắt Hứa Hành Niên như ngân hà rộng lớn, ngay cả những vì tinh tú trên bầu trời đêm dường như cũng bị lu mờ.

Cô như mất đi khả năng ngôn ngữ, nắm chặt ngón tay, trong lòng cơ hồ nóng lên.