Xe ô tô đi bon bon dưới cơn mưa tầm tã, Vân Vân và Đốc đã ngủ say trên chặng đường dài, Hoàng Anh thoắt ẩn thoắt hiện, rồi không thấy tăm hơi. Chỉ có Gia Huy vẫn thức giấc, lo lắng khi nhìn nét mặt vô hồn lẫn thẫn thờ của Lan Phương.- Lan Phương, em ổn không?
- Em ổn. - Cô cười nhạt. - Dù sao Minh Hưng đã điên loạn, sống không bằng chết. Coi như đây là giải thoát cho cậu ấy.
Dù có vẻ bình thản như thế nhưng rõ ràng cô đang tổn thương. Gia Huy không nói gì nữa, chỉ chống cằm nhìn ra cảnh vật bên người. Mưa rơi lớn và dai dẳng, cảnh vật nhòe đi qua cửa sổ, anh bỗng nôn nao trong lòng. Trong cuộc điện thoại, ông Minh đã nhấn mạnh đến chuyện Lan Phương dẫn theo anh đi cùng. Trực giác mách bảo, sau sự kiện trùng tang, thứ ma quái đang ám cả nhà Lan Phương đã hành động trở lại.
Khi đến địa phận Hà Nội thì trời đã tạnh mưa, những ngọn cỏ bên đường long lanh bởi ánh mặt trời. Chiếc xe giảm tốc đi khi bước vào một ngôi làng, và dừng hẳn trước một ngôi nhà bề thế uy nghi - ngôi nhà trưởng tộc họ Trịnh.
Lan Phương xuống xe, người làm nhìn thấy cô liền cúi đầu chào rồi ai làm việc người nấy. Việc duy nhất cô phải làm là ngồi nghe chú cô - ông Hùng - dặn dò những việc phải làm trong đám tang Minh Hưng với tư cách là trưởng nữ họ Trịnh.
Rất nhanh chóng, đám tang diễn ra dưới bầu trời đầy mây, Văn Đốc và Gia Huy đảm nhiệm việc làm lễ cầu siêu. Lan Phương lặng lẽ làm những việc đã được yêu cầu trước đó. Còn Vân Vân đứng trầm tư, tham gia đám tang của người lạ, chẳng có gì ngoài tĩnh tâm quan sát.
Ông Minh gầy đến mức má hóp lại, lưng hơi gù xuống, bàn tay buông thõng, gương mặt xanh xao để lộ ra biểu cảm phức tạp; buồn thương xen lẫn sợ hãi. Vân Vân khẽ cau mày, rồi nhanh chóng chú ý đến một cô gái khác đang đứng cạnh ông Minh. Cái bụng nhô lên chứng tỏ đang mang thai, khác với ông Minh, trông cô hoảng sợ ra mặt, đôi môi run rẩy chỉ chực hét lên. Khoảnh khắc quan tài được đưa đi hỏa táng, những người nhà họ Trịnh bật khóc nhưng chỉ riêng cô là ôm bụng lùi lại, như thể trong quan tài có một thứ rất đáng sợ.
- Nè, em bảo…. - Vân Vân nghiêng đầu nói thầm với Hoàng Anh. - Anh có thể đi kiếm linh hồn của Minh Hưng hỏi chuyện coi thế nào được không? Em có cảm giác cái chết của anh ta nhiều vấn đề lắm!
Mặc dù nói rất nhỏ nhưng vẫn lọt vào tai Lan Phương, may thay, chính cô cũng muốn điều ấy. Thật sự có điều gì đó không đúng! Người nhà cô sau khi chết luôn được thổ táng, tại sao với Minh Hưng lại là hỏa táng? Chưa từng có tiền lệ từ trước đến nay, Lan Phương mang theo nghi vấn đó đến tận khi tổ đội bắt ma ngồi nói chuyện riêng với ông Minh và Tâm.
- Mọi chuyện diễn ra bất ngờ quá, nên con không kịp hỏi. - Lan Phương yếu ớt nói. - Minh Hưng tại sao lại chết? Từ khi phát điên, em ấy luôn có người giám sát bên cạnh mà.
Đột nhiên Tâm run lên bần bật, ôm lấy bụng bầu. Ông Minh thở dài, bắt đầu kể chi tiết. Vốn dĩ bệnh tình Minh Hưng đã thuyên giảm, bắt đầu tỉnh táo nhận ra mọi người xung quanh nên ông mới không khóa anh lại trong phòng, cho đi lại tự do trong nhà trưởng tộc, không ngờ đến lúc đứa con này nửa đêm phát bệnh, trốn ra khỏi nhà tìm cách tấn công Tâm. May mà có kẻ ăn người ở can thiệp, rồi trong lúc giằng co thì Minh Hưng ngã vào một hàng rào bao quanh cây, chết tại chỗ.
Nói đến đây, ông Minh chỉ biết lắc đầu cay đắng.
- Tất cả từ đầu đến cuối đều là tai nạn, chuyện này chẳng phải là lỗi của ai. Mà chẳng hiểu tại sao hôm ấy nhà Tâm lại không khóa cửa, khiến cho Minh Hưng bị cụt một tay mà vẫn dễ dàng lẻn vào được. Có lẽ số kiếp đã định Minh Hưng phải chết. Thôi thì cũng coi như là giải thoát cho nó.
Vân Vân lặng lẽ quan sát Tâm đang đặt tay lên bụng bầu. Một người mà sức khỏe tiến triển tốt, bỗng dưng nửa đêm lẻn ra khỏi nhà, sau đó đột nhập vào một nhà khác để tấn công sản phụ? Nghe thế nào cũng không đúng, thà nói là do ma làm còn hợp lý hơn.
Lan Phương lặng người một lúc rồi hỏi tiếp, gương mặt bỗng căng thẳng.
- Còn cách cậu ấy được mai táng? Rồi bố bảo con gọi Gia Huy về, có uẩn khúc gì không?
Đột nhiên, ông Minh tái mét mặt như thể phải hồi tưởng lại hình ảnh kinh khủng nào đó. Ông uống một ngụm trà, bàn tay run rẩy làm nước sóng sánh ra bên ngoài.
- Xác… xác Minh Hưng không còn là xác người nữa. Nó biến thành đầu mèo thân người. Bố không hiểu tại sao chuyện này lại xảy đến với gia đình mình.
Mọi người không khỏi kinh hoàng còn Đốc đứng vuốt cằm, dường như cậu đang nghiêm túc nghiền ngẫm những gì ông nói.
Bây giờ mới đến lượt Tâm mở lời, gương mặt đã cắt không còn giọt máu.
- Là em nhờ bác Minh bảo chị dẫn theo Gia Huy về. Nếu không em sợ… con em sẽ không sống được mất.
Tâm bắt đầu kể, giọng nghẹn ngào. Sau khi sự kiện trùng tang diễn ra, cô cũng biết tin mình mang thai, hạnh phúc chưa được bao lâu thì đã phải đối mặt với nỗi sợ thường trực cùng cơn ác mộng dai dẳng. Có một con mèo đen luôn dọa ăn thịt đứa con của cô, ác mộng lặp đi lặp lại cùng với việc nó quá mức chân thật khiến Tâm bị ảo giác, nhìn thấy con mèo đen mà trượt chân ngã cầu thang. Lần mang thai tiếp theo này, những cơn ác mộng lại xuất hiện, cô sợ đứa bé này sẽ cùng số phận như đứa con yểu mệnh kia.
- Ban đầu em cũng nghĩ là do thần hồn nát thần tính, nhưng việc Minh Hưng biến thành nửa người nửa mèo thì chỉ có thể là những thứ ma quỷ thôi. Em rất sợ, thật sự sợ!
Rồi cô bưng mặt khóc nức nở. Lan Phương vội vã an ủi, tìm kiếm những lời lẽ tích cực nhất.
- Không sao đâu em. Không chỉ có Gia Huy, chị còn dẫn theo hai người nữa là Vân Vân và Đốc. Họ đều có thể giúp đỡ nhà mình. Chị hứa đứa bé này sẽ được sinh ra và hoàn toàn khỏe mạnh.
Lúc này, Tâm mới ngừng khóc, nhìn Lan Phương và nhóm bạn bằng vẻ cảm kích.
***
- Không tìm thấy sao? - Vân Vân nhíu mày lại.
Hoàng Anh nhún vai, tỏ vẻ bất lực.
- Cũng không biết linh hồn cậu ta đi đâu. Có thể linh hồn đang bị giấu ở đâu đó, không cho chúng ta tiếp cận lúc này.
- Đành vậy.
Vân Vân chán nản, nhìn sắc trời thấy vẫn còn sớm liền rủ Hoàng Anh xuống Hà Nội. Gương mặt anh lập tức rạng rỡ, sinh ra trong một phú hộ ngoại thành, đến kinh kỳ như cơm bữa. Mảnh đất Hà thành ít nhiều gắn bó với anh. Nhìn Hoàng Anh vui thế, Vân Vân cũng vui lây.
Hai người đi rất lâu đến khi mặt trời lặn, hoàng hôn bao trùm lên ngôi nhà trưởng tộc mà vẫn chưa thấy về. Đốc đã nhanh chóng ăn tối, tắm rửa rồi đi ngủ như để lấy sức làm việc trọng đại nào đó. Đến khi cột đèn soi lối đi xung quanh nhà bắt đầu bật sáng, cậu bật dậy, lấy ra một quả cầu pha lê có kích cỡ vừa phải, đủ để đặt gọn trong lòng bàn tay. Ngồi ngắm nghía một lúc, Đốc đọc một bài chú. Quả cầu chuyển màu, từ trong suốt sang màu xám xịt - dấu hiệu của những nơi oán khi dày đặc.
Cậu đi ra hồ nước chỗ sân trước, lướt qua dãy nhà ở của từng người nhà họ Trịnh, trầm ngâm trước khu vực của người hầu. Đột nhiên, Đốc có cảm giác ớn lạnh như có ai đó thở một luồng hơi lạnh vào gáy. Cậu quay ngoắt lại, chỉ thấy cái bóng dưới ánh trăng. Quả cầu trong tay chợt lạnh toát như một tảng băng, Đốc nhìn sâu vào bên trong, rồi như một thế lực vô hình nào đó thúc đẩy, cậu sải rộng bước chân, băng qua dãy nhà người ở đang sáng đèn, qua dãy nhà thờ có mùi nhang khói mơ hồ, và dừng lại trước căn nhà kho bị bỏ hoang của họ Trịnh. Lúc này, cậu chậm rãi nhìn xuống quả cầu trên tay. Nó đã hóa thành một màu đen kịt.
***
Vân Vân chậm rãi bước đi, nhìn theo Hoàng Anh đang bay về phía trước, hứng thú nhìn chăm chú những chi tiết nhỏ nhất của phố cổ. Những năm tháng lịch sử biến động, cảnh vật ở đây vẫn cổ kính u hoài. Hoàng Anh thấy giống như sống lại một trăm năm trước, khi cả hai còn là vợ chồng và yêu nhau nồng nàn.
Bóng hình mờ ảo của Hoàng Anh hòa vào dòng người tấp nập, lúc tưởng biến mất lúc lại hiện hữu, Vân Vân bật cười, định gọi anh về thì trời trở gió, không gian bỗng tối sầm như bị đổ một lớp mực đen nhạt.
Sống lưng Vân Vân lạnh toát, cô toan gọi Hoàng Anh thì đã không thấy anh đâu. Rồi, giữa dòng người qua lại, một người đàn ông cao lớn, mặc áo khoác đen ướt đẫm, gương mặt chắp vá với bàn tay móc, đứng lặng nhìn về phía Vân Vân. Cô đứng chôn chân tại chỗ, mắt mở lớn.
Đột ngột, khung cảnh xung quanh trở về khu rừng thông năm xưa, không còn đường phố tấp nập. Người đàn ông tay móc gầm lên, bước chân “bình bịch” âm vang dữ dội, khiên Vân Vân hốt hoảng, tim đập loạn xạ. Một cơn đau dữ dội từ não bộ bật ra, cô ngã khuỵu xuống, toàn thân bủn rủn, cố gắng dùng tay lết người đi. Bóng đen phủ kín lên người Vân Vân, người đàn ông tay móc đang ở ngay trước mặt cô.
Ông ta phát ra tiếng gầm gừ kéo dài; nghe vừa phẫn nộ vừa hưng phấn, giống như mọt con thú săn mồi khát máu, như thể cuối cùng ông ta cũng đã chờ được giây phút này.
Người đàn ông vươn tay móc ra, tàn nhẫn đâm vào bụng Vân Vân, rồi dứt khoát rút ra, mang theo một đoạn ruột dài với những giọt máu đang nhỏ tong tong xuống nền đất. Vân Vân nghĩ đáng lẽ ra mình phải ngất, mất đi ý thức, nhưng cô lại vô cùng tỉnh táo - tỉnh táo để cảm nhận nỗi đau thấu xương. Và, khoảnh khắc trái tim bị bóp nghẹt, người đàn ông tay móc nhìn thẳng vào cô. Một màu đỏ bao trùm lấy võng mạc Vân Vân.
- A!!!
Mở to mắt, Vân Vân nhìn đăm đăm lên trần nhà. Bóng tối ngự trị từng khóc ngách. Một loạt hình ảnh lướt qua trong đầu. Đúng rồi! Cô và Hoàng Anh xuống Hà Nội đến tận tối muộn mới về nhà trưởng tộc họ Trịnh, sau đó thưởng thức bữa tối đã được chuẩn bị từ trước, rồi lên giường ngủ. Không hề có sự xuất hiện của người đàn ông tay móc. Mọi thứ chỉ là ác mộng, một cơn ác mộng kinh hoàng.
- Vân Vân… - Hoàng Anh gọi tên cô.
- Tại sao… ông ta… lại có thể đến tận đây vào thời điểm này…? - Vân Vân ôm ngực thở.
Vân Vân cố thả lỏng người, ôm lấy mặt rồi duỗi hai chân ra. Cảm giác đau nhói ở bụng, như thể chuyện đó đã thật sự xảy ra. Người đàn ông tay móc đã phá hủy hết nội tạng của cô, và bằng sự kỳ diệu nào đó, cô vẫn sống, nằm trên giường
Không một tiếng đáp, và màn đêm quá sâu thẳm, cô không thể nhìn thấy nét mặt của Hoàng Anh.