Việt Ma Tân Lục

Quyển 3 - Chương 20: Lời nguyền gia tộc

Chú Thanh Nghĩa thay chị dâu trông coi ông Thanh Tùng tại một phòng riêng biệt trong nhà, còn bà Thu Hiền chính thức thay chồng quản lý việc kinh doanh homestay; từ giờ, bà sẽ sử dụng phòng làm việc của chồng. Giữa những bộn bề, đôi lúc bà chỉ muốn buông xuôi cho nhẹ đầu, nhưng vì tương lai của Vân Vân và của chính mình, bà bắt buộc phải gánh cùng lúc hai việc – quản lý và nuôi dạy con. Khó khăn chút thôi, khi Vân Vân lớn thêm tí nữa, bà sẽ không phải lo nhiều. Tuy nhiên, bà đặc biệt căn dặn con gái không đi đâu quá xa, cũng không được phép tháo dây chuyền của bà ngoại ra.

Sau khi chú út đã cho anh trai ăn uống và đi ngủ xong xuôi, bà Thu Hiền pha một cốc cà phê nóng, đi vào phòng làm việc, xem sổ sách, giấy tờ. Trong ngăn kéo bàn làm việc, bà tìm thấy một cuốn sổ bìa da, trông mới hơn các quyển sổ khác, vẻ như ông Thanh Tùng mới mua và ghi chép nó gần đây.

Ở trang đầu của quyển sổ kẹp một tờ giấy, ghi “Gửi Thu Hiền”. Trong thư, ông Thanh Tùng viết đôi lời nhắn nhủ vợ. Ông đã đoán được tình trạng của mình nên mới gọi vợ con về, và nội dung của quyển sổ sẽ giải thích sơ bộ về những ẩn khuất xảy ra xung quanh gia đình.

Bà Thu Hiền hít một hơi dài hồi hộp, gấp gọn tờ giấy đặt ra ngoài. Nói thế này, nghĩa là gia đình bà thật sự có vấn đề, chứ không dưng tai nạn trên trời đổ xuống. Định lật trang giấy đầu tiên, cốc cà phê đột ngột bay ngang qua mặt bà, đập mạnh vào tường, vỡ tan tành. Bà Thu Hiền giật mình, hét lên một tiếng, suýt đánh rơi quyển sổ.

Bà bước đến chỗ cốc vỡ, hai tay ôm ngực, chân run run đứng không vững. Trên mặt sàn phẳng lì, những giọt cà phê nóng tự động di chuyển, hòa mình vào với nhau, tạo thành hình các chữ cái.

– C… ư… u… Cứu?!

Bất an, bà Thu Hiền lao ra khỏi phòng làm việc, gọi Vân Vân. Khi lên lầu, bà đập cửa rầm rầm nhưng bên trong không có động tĩnh gì. Con bé nằm trên phòng cả ngày, bà chưa thấy nó mở cửa bước ra ngoài. Bà vặn tay nắm, song cửa đã bị chốt bên trong.

– Vân Vân, mở cửa cho mẹ mau con ơi! – Bà gõ cửa và gọi lớn.

Đáp lại tiếng gọi của bà chỉ có sự im lặng. Sốt ruột, bà xuống nhà lấy chùm chìa khóa dự phòng, tự mở cửa phòng của Vân Vân. Tuy nhiên, khi xộc vào phòng con gái, bà không thấy Vân Vân đâu cả – căn phòng trống trơn, chăn gối bừa bộn dưới đất.

Lúc này, dưới nhà, hai chiếc bình hoa lớn đặt hai bên cửa ra vào bỗng cùng rơi xuống vỡ choang. Chú Thanh Nghĩa hớt hải chạy từ phòng anh trai ra, còn bà Thu Hiền thẫn thờ nhìn xuống lầu dưới. Hai người đều ở những nơi xa cửa, vậy làm sao bình hoa tự nhiên vỡ?

Nước từ bình hoa lênh láng trên mặt sàn. Bà Thu Hiền dụi mắt, chớp chớp rồi nheo lại; mặt nước từ lúc nào chuyển thành màu đỏ tươi và bốc lên một mùi tanh tưởi. Bà liếc sang chú út, nhưng chú út không tỏ vẻ kinh sợ mấy – ngạc nhiên thì đúng hơn. Lẽ nào chú út không thấy màu đỏ kia?

– Chị, sao bình hoa lại đổ vậy? Em nhớ em khép hết cửa rồi mà!

– Chú… chú út cứ vào trong với ông xã tôi đi. Tôi dọn cho… – Bà luống cuống.

– Ai lại để phụ nữ làm? Chị cứ kệ em.

Bà Thu Hiền lần chần bước xuống cầu thang, khéo léo đi qua những mảnh vỡ của bình hoa. Cửa chính bật mở; trên thềm, vệt máu dài như ai bị kéo lê nối từ nhà chính ra cổng, rồi chạy đến cây cầu đi sang khu vực cấm. Bà Thu Hiền lần theo dấu vết, ngập ngừng trước biển báo “Khu vực nguy hiểm. Cấm vào!” dựng ngay bên kia cầu.

Ngày đó, Vân Vân tự ý đi ra đây không nói không rằng, giờ con bé mất tích, có khi nào đã vào sâu trong đó rồi không?

“Cứu… Vân… Vân…!”

Bà Thu Hiền tái mét, quay phắt người, sởn hết da gà. Có người vừa nói vào tai bà bằng chất giọng trầm trầm và ỉ ê. Vệt máu mỗi lúc một nhiều hơn, di chuyển sâu vào trong khu vực cấm. Giọng nói kêu bà phải cứu con mình, chẳng lẽ con bé thực sự gặp nguy hiểm?

Không thể đắn đo mãi, bà Thu Hiền hô hoán chú út lúc này đang đứng ở cửa, nhờ chú gọi người tìm Vân Vân, rồi bà tự mình chạy đi trước. Vệt máu này của ai, bà không đoán ra, nhưng bà bị thôi thúc phải đi cứu con trước khi quá muộn. Nhất định, không thể để chuyện của ngày xưa lặp lại với cô con gái út.

“Á… aaaaaa…!!”

Tiếng hét của Vân Vân! Bà Thu Hiền hốt hoảng đảo mắt; tứ phía đều là cây cối, không một bóng người, dù tiếng của con gái bà rất gần. Bà thở mạnh, tập trung lắng nghe lần nữa. Trời ơi! Tiếng hét… vọng lên từ dưới lòng đất! Tim bà đập loạn xạ, như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực. Âm thanh vọng lên từ dưới đất, lẽ nào…! Phải nhanh lên, không con bé nguy hiểm mất! Đầu óc choáng váng, nhưng tiếng kêu cứu của con tiếp tục thôi thúc bà guồng đôi chân đã rã rời mà chạy.

– Vân Vân, mẹ đây! Mẹ đến cứu con đây!

Bà Thu Hiền đánh tiếng, giơ cao đôi tay đang run rẩy. Hết cách, bà dùng tay không đào bới hốc đất nơi nghe thấy tiếng hét của con gái. Khi loáng thoáng thấy tay của Vân Vân, bà cố gắng đào nhanh hơn, ưu tiên phần mặt để con bé hít thở trước. Vừa may, chú út và mấy người hàng xóm sống cách đây không xa chạy tới, giúp bà

đưa Vân Vân ra khỏi tấc đất dày suýt chôn sống cô.

Vân Vân nức nở, bấu chặt lấy lưng mẹ, nấc nghẹn. Ai nấy thở phào nhẹ nhõm vì đã đến kịp thời; xém chút nữa Vân Vân ngạt thở. Chú út bế Vân Vân vào nhà, còn bà Thu Hiền lấy chăn và một cốc nước ấm cho cô. Vân Vân rên hừ hừ như mèo hen, nằm co quắp, chùm kín chăn trên sofa. Thấy con đang mất bình tĩnh, bà không gặng hỏi gì ữna.

Nếu không nhờ vệt máu vừa rồi, có lẽ bà sẽ không bao giờ phát hiện ra Vân Vân ở khu vực cấm. Nhìn lại, màu đỏ trên sàn nhà đã không còn; chỉ có nước lã không màu, không mùi. Vệt máu ở trên thảm cũng biến mất.

– Chị Hiền, chị vô phòng làm việc của anh ba em xíu được không?

Bà Thu Hiền xoa đầu Vân Vân rồi đứng dậy, đi theo chú út. Chú út ngó nghiêng và khép hờ cánh cửa. Chú mở quyển sổ của ông Thanh Tùng, chép miệng, lắc đầu đầy sầu não.

– Đêm qua em vô bếp uống nước, tranh thủ nghía qua quyển sổ này rồi. Tại em hiếu kỳ quá, mong chị không để bụng.

– À không sao, cũng không phải thư từ riêng gì. Có vấn đề gì không hả chú? – Bà Thu Hiền tò mò.

– Không giấu chị, từ lâu em cũng ngờ ngợ. Nay anh ba có cuốn sổ này, em nghĩ không phải trùng hợp. Gia đình mình thực sự bị dính lời nguyền chị ạ!

– Lời nguyền?! Lời nguyền gì?!

– Trong này anh ba không nói, nhưng kỳ thực, ba mẹ cũng trải qua nhiều chuyện quái lạ tương tự.

Theo lời chú út, mọi phụ nữ trong gia đình họ Phạm đều bị mất một đốt ngón tay cái bên trái; có người mất do tai nạn xe cộ, tai nạn nấu nướng, rồi có người mắc bệnh hay bị nhiễm trùng ở đúng vị trí ấy. Tai ương đối với những người đến làm dâu nhẹ hơn so với người trong họ, điển hình như bà Thu Hiền. Vì hai cô con gái Cẩm Tú và Anh Đào của bà cùng huyết thống “trong họ” nên sự cố bi thảm hơn. Nay bà đã phẫu thuật cắt bỏ ngón tay cái, có thể xem đã tạm tai qua nạn khỏi.

Đối với đàn ông, cứ đúng bốn mươi tuổi – cũng là số tuổi của ông Thanh Tùng năm nay – họ sẽ trở nên điên dại, nói năng lung tung và mất toàn bộ kiểm soát. Họ không dám rời nhà quá xa, ban ngày chỉ thích ngồi trong xó, ban đêm đi lại như một bóng ma trong nhà. Chính vì năm xưa ông nội của tụi trẻ đến “tuổi hạn”, nên mấy anh em ông Thanh Tùng mới phải gồng gánh nhau đi qua khó khăn. Ngặt nỗi, ba mẹ chưa từng kể chuyện của đời trước, nên các anh em cũng không biết chuyện này sớm; giờ khám phá thì đã muộn.

– Nói vậy… tức là chú út đến tuổi cũng sẽ…? – Bà Thu Hiền lo lắng.

– Lúc chị ở ngoài Bắc với cháu Vân Vân, anh ba có kêu em cùng ảnh đi coi thầy. Nhưng ai cũng lắc đầu. Lời nguyền từ bao đời mà chẳng có dấu hiệu suy yếu, các thầy e không đủ pháp lực.

– Giờ con bé Vân Vân… Giờ đến lượt nó chịu hạn phải không?! – Bà Thu Hiền ôm đầu.

– Nay thấy Vân Vân bị chôn dưới tấc đất dày như thế mà vẫn còn sống, em nghĩ con nhỏ có người đi theo bảo trợ đó chị! Mà, sao chị biết Vân Vân ở khu vực cấm để chạy ra?

– Có giọng nói thì thào với tôi… Rồi, tôi thấy vệt máu chú ạ! Vệt máu dẫn tôi đi cứu con bé. Lúc tôi với chú đưa con bé về nhà, tôi lại chẳng thấy gì nữa!

– Cũng may ha! Nhưng sao lại gọi con bé nhỉ?

– Xưa cô tư cũng đi vào chỗ đó nhỉ? Có phải cũng bị dụ đến mức không tỉnh táo không?

Thấy chú út ngập ngừng, gãi đầu gãi tai, bà Thu Hiền đoán chồng mình hẳn biết thêm chuyện gì khác phía sau khu vực cấm; có điều, ông chọn giữ kín, có thể vì câu chuyện gây hoang mang và điều hướng con người đến suy nghĩ tiêu cực. Dù sao, nhà toàn đàn bà con gái chiếm phần đông, ai nỡ kể ra mấy lời không hay?

– Chuyện của Vân Vân, em vẫn thấy khó hiểu. Hay mai em đi coi thêm thầy ha chị! – Chú út đề nghị.

– Trước khi tôi bay từ Hà Nội về, có thầy dạy Mỹ thuật của Vân Vân gợi ý tôi đến tìm gặp một thầy pháp, tên là… ừm… Hòa Quy. Thầy giờ sống ở đâu đó gần Đà Lạt. Có khi chú giúp tôi kiếm địa chỉ của thầy xem thế nào!

– Vâng, thế để em hỏi thăm thêm ha! Chị và cháu ráng đợi em!