Việt Ma Tân Lục

Quyển 3 - Chương 8: Buổi đêm bên con suối

Cẩm Tú lẽo đẽo đi theo cô gái, càng ở gần càng cảm thấy một luồng khí u ám, lạnh lẽo bủa vây nhưng không tài nào giữ khoảng cách xa hơn – cơ thể cô vẫn cứ vô thức bước đi đều đều. Cô ta không phải là con người, vì chẳng người nào có thể đi xuyên qua cánh cổng đóng kín. Lẽ nào Cẩm Tú có khả năng nhìn thấy hồn ma? Nếu thế, sáng nay đúng thật là hồn ma của Khuê đến báo cho cô biết sự tình.

Tay của Cẩm Tú vẫn đang lẩy bẩy. Nghĩ đến việc trước mặt mình là hồn ma của người đã khuất, cô tất nhiên không thấy ổn chút nào, nhưng vì lời cảnh báo Trinh có thể đang gặp sự cố giống Khuê, Cẩm Tú không thể nhắm mắt làm ngơ. Còn vì sao họ lại mò đến bờ suối giữa đêm, cô tạm không tìm ra câu trả lời xác đáng nào. Trước mắt, cứ giúp đỡ Trinh đã, rồi họ sẽ cùng nhau kiếm lời giải đáp.

Cô gái kia tiếp tục đi xuyên qua hàng rào gai, trong khi Cẩm Tú lúc trước đã phải lấy một chiếc đèn pin nhỏ ở trong nhà để soi đường. Ban ngày mọi thứ đều tỏ rõ, không nghĩ đến đêm, khung cảnh nơi đây lại mang vẻ hoang vu và rùng rợn, độc một màu đen ớn lạnh. Cẩm Tú chỉ muốn chạy một mạch về nhà, chui vào chăn với hai em gái và ngủ đến sáng, nhưng nếu tinh mơ, người đợi cô ngoài cổng lại là Trinh, cô chắc chắn sẽ ân hận mãi.

Hóa ra, ở bờ suối, Cẩm Tú có thể ngắm vầng trăng sáng lấp ló sau hàng cây cao; mới qua rằm nên trăng chưa khuyết vành. Cô gái kia lững thững, đứng im trên tảng đá nơi Cẩm Tú và hai bạn thường ngồi tâm tình, rồi giơ cao tay chỉ về phía có tiếng nước róc rách.

Cẩm Tú chần chừ, không muốn đặt chân xuống nước lạnh giữa buổi đêm thế này. Cảm lạnh không nói, nhưng cô không rõ mình sẽ cầm cự được bao lâu trước khi chân tay tím tái dưới nước.

“Trinh… ở… kia…! Cứu… Trinh…!”

– Hay tôi đi gọi người tới giúp? Thế này… tôi làm sao bơi qua?

“Không… kịp. Cứu… Trinh… đi!”

Dưới ánh trăng, gương mặt của cô gái càng bợt bạt, trắng ởn. Cô gái lắc đầu, nhưng cảm giác khớp cổ của cô đang kêu răng rắc như một khớp xương hỏng khi đưa đầu qua hai bên.

Giờ nếu chạy về xóm, đúng là cô không biết sẽ gọi ai đầu tiên. Bà Mơ là người có tuổi, không thể lội nước lạnh được. Các em lại càng không, chúng còn bé quá! Rồi khi biết chuyện cô, Trinh và Khuê đã rủ nhau xuống suối, người ta sẽ nói gì? Ngoại của Khuê mà biết, hiển nhiên sẽ hận cô tận xương tủy.

Phải cứu Trinh đã, Cẩm Tú tự nhắc. Cô cắn chặt môi, bỏ lại dép trên bờ, liều mình lao xuống dòng nước lạnh. Cô gắng hết sức để bơi về phía trước, chân tay sắp rã rời, không cảm nhận được đây là cơ thể mình nữa. Ra đến nơi, Cẩm Tú bàng hoàng phát hiện ra Trinh nằm bất động, kẹp người giữa một khe đá, trên đầu có vết thương đang chảy máu. Cô hoảng sợ, luống cuống gọi tên Trinh nhưng xem chừng, Trinh đã hoàn toàn bất tỉnh.

Cẩm Tú loay hoay nhìn lại. Cô gái dẫn cô đến bờ suối đã không còn đứng đó…

– Chết dở! Cổ đi đâu nhỉ?

Cẩm Tú thở mạnh, đảo mắt liên hồi trong vô vọng. Cô tính sẽ dìu Trinh vào bờ trước rồi đi hô hoán người giúp; tình thế này, cô không thể một mình tự đưa Trinh qua chỗ hàng rào gai.

Bất thần, Trinh trừng trừng nhìn Cẩm Tú, con ngươi đen lộn ngược, chỉ thấy một màu trắng dã xen lẫn các tia máu nổi rần rần. Cẩm Tú vừa ngoái lại, thấy thế thì hét lên, cố chạy ra khỏi vị trí hiện tại nhưng cánh tay đã bị Trinh giữ chặt. Từ miệng Trinh, máu tươi pha lẫn bùn nhầy nhụa trào ra, bắn lên người Cẩm Tú, tanh ngòm! Càng vùng vẫy, bàn tay tím ngắt kia càng siết mạnh.

– Trinh, tôi, Cẩm Tú đây! – Cẩm Tú lạc cả giọng.

– Cẩm… Tú… ơi… ở… lại… đây… chơi… với… tôi…!

Không phải giọng lanh lảnh của Trinh thường ngày, mà là giọng của cô gái ban nãy, cũng là giọng gọi cô mấy đêm liền!

– Trinh ơi tỉnh lại đi! Tôi Cẩm Tú mà…! – Cẩm Tú tuyệt vọng.

– Cẩm… Tú… ơi… tôi… cô… đơn… quá!

Trinh vòng tay bóp cổ Cẩm Tú khiến cô ngã ra sau, kéo theo cả Trinh nhào xuống nước lạnh. Từng ngón tay của Trinh vẫn ghim chặt vào cổ Cẩm Tú, mặc cô ra sức gỡ. Hình ảnh trong mơ ùa về, y hệt lúc Khuê bóp cổ Cẩm Tú và nhấn chìm cô dưới dòng nước.

Không, mình không muốn chết…

Cẩm Tú co được chân, đạp dứt khoát vào người Trinh, đẩy cô bạn ra. Cô vùng mình đứng lên, chân vẫn chạm đáy, ôm cổ họng ho khù khụ. Chạm nhẹ vào cổ thôi, cô cũng thấy đau nhức!

Trinh bị đẩy lùi nhưng chưa bỏ cuộc. Đầu của Trinh quay đúng ba trăm sáu mươi độ, xoắn lớp da nứt nẻ ở cổ thành hình vỏ ốc. Cẩm Tú la thất thanh, chân tay quờ quạng gắng lao vào bờ. Ở sau lưng, Trinh chưa có dấu hiệu dừng lại. Thân thể ướt nhẹp, cộng thêm những chỗ đau nhức trên người, Cẩm Tú không còn tí sức lực nào để chạy; ngược lại, cô bạn Trinh của cô không ngừng di chuyển đến gần như một con thú lớn chuẩn bị dồn con mồi vào góc đường cùng.

Đây không phải là Trinh…

Đây không phải thực…

Đây chỉ là một giấc mơ…

Cẩm Tú ôm lấy cơ thể nhớp nhúa của mình, co người thu lu sau tảng đá lớn và nhắm chặt mắt. Cô lẩm bẩm đi lẩm bẩm lại “đây chỉ là một giấc mơ”; hai hàm răng va lập cập vào nhau, tiếng khản đặc vì hơi lạnh không chịu buông tha cô. Tiếng nước nhỏ giọt tong tỏng, tiếng chân người lạo xạo giẫm lên những hòn sỏi nhỏ xíu xiu vang lên bên tai mỗi lúc một rõ hơn, đều đặn cùng nhịp tim đập thình thịch trong l*иg ngực của Cẩm Tú.

“Mở… mắt… ra… đi!”

Cẩm Tú khϊếp đảm, rung người bần bật; hai tay cô luồn qua mái tóc dài xõa xượi, ôm đầu rêи ɾỉ.

“Mở… mắt… ra… đi… Cẩm… Tú… ơi…!”

Cẩm Tú kêu từng tiếng “hức hức” đầy thảm thiết, hé mắt qua khe hở giữa hai cổ tay. Người trước mặt cô không còn mang ánh mắt trợn ngược hay miệng đầy máu của Trinh, thay bằng hai trũng mắt sâu hoắm, gò má hốc lại giống bộ xương khô và tay chân khẳng khiu. Khuôn miệng của Cẩm Tú cứng ngắc khi phát hiện ra, tuy gương mặt hốc hác đang nhìn cô chăm chăm, phần dưới cơ thể lại là lưng nối thẳng xuống gót chân quay về phía cô.

“Cô… sẽ… ở… lại… đây… chơi… với… tôi… chứ? He… he… he… he…”

“Không… làm ơn! Tha cho tôi! Làm ơn biến đi giùm tôi!”

“Phạm… Cẩm… Tú… cô… có… một… thứ… mà… tôi… muốn. Nên… hãy… mãi… mãi… ở… lại… đây… chơi… với… tôi…!”

Cô gái bẻ gập người đánh “rắc” một tiếng, tưởng như khung xương vừa bị gãy ra hàng trăm khúc riêng biệt, khóe miệng ngoác rộng đến mang tai – y hệt gương mặt méo mó lúc ấy của Khuê trong cơn ác mộng.

Cẩm Tú muốn hét lên bằng tất cả không khí trong khí quản, nhưng cô gái kia đã kịp chọc những ngón tay dính đầy chất lỏng đặc sệt tanh nồng vào miệng Cẩm Tú, thọc thật sâu xuống cổ họng và nắm chắc hàm dưới. Cẩm Tú chới với dù thân thể vẫn đang tiếp giáp với mặt đất, rồi sau đó, bàn tay kéo cả đầu cô về phía trước lấy đà, đập thật mạnh vào tảng đá. Hành động đó diễn ra liên tục, đúng chín lần…

*

Giật nảy người vì tưởng nghe thấy tiếng hét vang vọng đâu đây, Anh Đào thở phào khi nhận ra mình vừa nằm mơ lung tung. Vân Vân vẫn co quắp như con tôm trong chăn, nhưng chị hai đã biến mất.

Anh Đào ngó nghiêng, tự hỏi chị hai đêm hôm lại mò đi đâu; đây vốn là phòng ngủ ban đầu của Cẩm Tú, hẳn nhiên cô sẽ không muốn ngủ chỗ nào khác. Anh Đào lật chăn, vớ tạm cái áo khoác mỏng chị hai vắt trên ghế gỗ trước lúc lên giường. Cô căng mắt nhìn đồng hồ nhờ ánh sáng đèn đường hắt vào; qua ba giờ sáng được gần mười phút.

Anh Đào đẩy cửa thật nhẹ nhàng, tránh đánh động giấc ngủ của Vân Vân, mon men dọc hành lang. Dưới nhà, cửa ra vào vẫn khóa, trong bếp cũng không có bóng dáng của Cẩm Tú. Anh Đào khẽ đẩy cửa phòng của bà Mơ; một mình bà nằm quay lưng bên cạnh cái đèn ngủ để ở mức sáng thấp nhất.

Hay chị hai lại ở phòng của mình, Anh Đào nghĩ. Cô đi lên cầu thang và rẽ phải, nhún vai khi thấy cánh cửa khép hờ thay vì đóng chặt như trước lúc cô với Vân Vân ôm chăn gối sang phòng bên. Hụt hẫng thay, Cẩm Tú cũng không có ở đây.

– Quái lạ! Chị hai biến đâu mất tiêu rồi? Không lẽ đêm hôm còn bày đặt chơi ú tim?

Anh Đào làu bàu, cẩn trọng nhìn quanh xem chị hai có đang núp ở đâu để hù mình không. Gầm giường, tủ quần áo hay sau rèm, tất cả đều trống trơn.

– Ủa, mình nhớ mình khép cửa chớp lúc đi ngủ rồi chứ?

Hàng lông mày mỏng trên gương mặt dễ thương của Anh Đào cau lại khi bước đến gần ô cửa. Toan với tay kéo cửa, Anh Đào bỗng nhảy dựng vì thấy có người đứng dưới gốc cây liễu trong vườn. Cô đưa tay dụi cặp mắt tròn ngái ngủ, trông ra bóng một cô gái tóc dài, mặc chiếc áo nỉ dài tay và quần thụng dài qua gót.

– Hình như là chị hai? Chị hai sao lại đứng ở ngoài vườn? Hay bả ngủ mớ?

Anh Đào xuống nhà lục lọi ngăn kéo tìm chìa khóa; bình thường, bà Mơ vẫn dự phòng hai chùm, một mang đi, một để nhà và đến tối, cả hai chùm sẽ ở cùng một nơi. Song, Anh Đào quờ tay mãi cũng chỉ lấy ra được một chùm duy nhất.

Anh Đào định chạy tới gần Cẩm Tú, tự dưng thấy người lành lạnh. Cô nhăn mặt, kéo phéc-mơ-tuya của áo khoác, hai tay đút túi, cố co chân bước đi. Cẩm Tú đứng quay lưng, hai tay buông thõng bên hông, dường như không để tâm đến sự xuất hiện của cô em gái. Anh Đào chẳng hiểu sao lại vấp chân, đổ người xuống đất, may rút tay chống xuống kịp, không thì cằm của cô sẽ hứng chịu những vết xước đầu tiên. Cô ngước lên, ánh mắt dừng ở ống tay áo bên trái của Cẩm Tú.

– Nè, chị hai? Có phải tay trái của chị hai đang chảy máu không vậy?