Cảm thán một hồi, Ly Đan liếc nhìn sang cung nữ còn lại. Nàng ta ăn vận đơn giản nhưng lại rất trang nghiêm. Có chút không phù hợp với độ tuổi của nàng
"Còn ngươi? Hẳn cũng là cung nữ của cố hoàng hậu đi"
Nàng ta hoảng hốt trong giây lát, vội nói
"Trân quý nhân cứ đùa, thần thϊếp đã từng là nha hoàn vẩy nước quét sân ở Đông Cung năm xưa, cũng từng đi theo cố hoàng hậu một đoạn thời gian, nhưng từ khi cố hoàng hậu thất thế, nô tỳ liền bị đẩy vào trong nội vụ phủ làm việc nặng, vốn hôm nay là Tử Uyển được phái đến hầu hạ tiểu chủ mới phải, nhưng là..."
Ly Đan nhìn nàng, nhớ lại năm xưa khi còn là thái tử phi quả thật có một cung nữ quét sân từng được nàng chỉ bảo. Chỉ là đó là chuyện rất lâu rồi, khi ấy nàng ta vẫn còn trẻ, nàng chỉ nghĩ chắc nàng ta đã xuất giá gả đi rồi, không ngờ lại chịu số chết già trong cung.
Mà nghe ý nàng ta, tám phần nàng giở thủ đoạn tính kế nha hoàn Tử Uyển kia để vào cung gặp nàng
Chẳng lẽ nàng ta biết Tử Uyển kia có vấn đề?
Vậy mục đích của nàng ta là gì?
"Cũng coi như một thân a hoàn trung thành, vậy ngươi nói với ta những lời này là có ý gì? Ta là Trân quý nhân, chứ không phải Vương hoàng hậu!"
Nàng ta bỗng nhiên ngẩng mặt nhìn thẳng vào nàng, giọng nói kiên định
"Trân quý nhân, nô tỳ biết điều này khó tin, nhưng nô tỳ cả gan đoán ngài chính là cố hoàng hậu năm xưa!"
Ly Đan trầm mặc nhìn nàng ta, trong lòng nàng bão tố đã sớm nổi lên, nhưng ngoài mặt vẫn duy trì nét bình tĩnh cùng cười nhạt
"Ngươi hẳn là đầu óc có vấn đề rồi? Loại chuyện hoang đường như thế này ngươi cũng nói được sao?"
"Nương nương, người có thể đã quên, nhưng nô tỳ vĩnh viễn ghi nhớ, năm ấy vì cứu nô tỳ ra khỏi đám du côn, ngón tay trái của người vì vậy mà lưu lại một vết sẹo hình chữ bát. Nô tỳ mỗi lần nhìn thấy đều cảm kích vô cùng, ơn cứu mạng này, cả đời nô tỳ cũng không dám quên"
Nói xong, nàng ta liền quỳ vái thật sâu, tiếng va chạm giữa trán và nền nhà cứ lộc cộc vang lên như gõ tỉnh Ly Đan
Quả thật năm ấy nàng còn trẻ, tính tình háo thắng, gặp chuyện bất bình liền ra tay tương trợ. Nhiều lần nàng vì vậy mà khiến cho cha và "hắn" phải thu dọn tàn cục cho nàng. Nữ tử này cũng là một lần nàng vô tình nhìn thấy đám ma cô đang ức hϊếp một tiểu cô nương, nhìn không nổi nàng liền nhào vào đánh cho đám kia một trận tơi bời, chẳng may có tên cầm vũ khí theo, nàng tránh không kịp cho nên mới có vết sẹo này. Chỉ là....
Chuyện rất lâu rồi
Bây giờ nàng thay đổi rồi
Nàng sẽ không vì ai gặp khó khăn mà cứ thế giúp đỡ nữa
Đôi khi đi qua đường thấy một nữ tử bị đánh đập, bán mình chuộc cha, ôm con chạy trốn,....hàng nghìn nghịch cảnh khác nhau
Nàng cũng không mảy may quan tâm mà bước tiếp
Bởi vì nàng biết, nàng giúp họ được một lần, nhưng còn lần sau và những lần sau đó?
Nàng có thể giúp họ cả đời sao?
Họ phải tự đứng lên, tự mình cường thế lên mới không ai dám bắt nạt họ, chứ không phải dựa vào người khác!
Thở dài, Ly Đan mệt mỏi xoa đầu
"Ngươi tên là gì?"
"Nô tỳ tên Tú Quỳnh, là tên mà nương nương ban cho ngày trước"
"Đã 14 năm rồi, Tú Quỳnh, bản cung không còn là hoàng hậu cao cao tại thượng năm nào nữa, hiện giờ chỉ là một Trân quý nhân nho nhỏ có thể bị người ta đè bẹp bất cứ lúc nào, con đường phía trước phải đi gian nan vô cùng, ngươi có suy nghĩ lại không?"
Tú Quỳnh ưỡn thẳng lưng, hành đại lễ ba quỳ chín lạy
"Tú Quỳnh xin thề trước vong linh của phụ mẫu, đời này kiếp này chỉ một lòng đi theo nương nương, chỉ chuyên tâm hầu hạ nương nương, vạn kiếp không đổi thay dối trá!"
Ly Đan kinh ngạc, lời thề độc thế này mà Tú Quỳnh cũng dám nói?
"Ngươi đứng dậy đi, ta tin ngươi"
Chỉ là tin nàng ta trên mặt lợi ích mà thôi. Nàng ta biết nàng là cố hoàng hậu thì ắt sẽ biết thủ đoạn của nàng, hậu cung hiện nay vẫn là hoàng thượng sủng ái nàng ra mặt, dung mạo nàng lại xuất chúng như thế này, nàng ta tự biết sẽ phải chọn ai
Đời trước bị phản bội quá nhiều, nàng không dám tin ai tuyệt đối cả!
Tất cả trên mặt lợi ích là rõ ràng nhất!
"Từ nay ngươi và Tử Dao sẽ là cung nữ hầu hạ trong viện của ta, có gì cần chỉ bảo ngươi cứ hỏi Tử Dao, nàng ấy sẽ giúp đỡ ngươi"
"Nô tỳ tuân mệnh"
=======Tối hôm đó======
Tại ngự thư phòng
Công công Án Tỵ bên cạnh hoàng thượng khẽ ngáp, thiên tử a, ngài không mau lật thẻ bài đi thôi, tiểu thái giám cầm khay run hết cả rồi, nửa đêm rồi chứ sớm gì đâu
Hiếu vũ đế múa bút xử lý xong tấu chương, nhìn sang đống thẻ bên cạnh, nghiền ngẫm
"Lật bài tử của Trân quý nhân đi"
Càn Tường cung
Ly Đan đang chuẩn bị đi nghỉ, liền có một công công hớn hở chạy đến báo tin
"Chúc mừng Trân quý nhân, đêm nay hoàng thượng sẽ nghỉ ở chỗ tiểu chủ, tiểu chủ nhớ chuẩn bị chu đáo chờ hoàng thượng đến nhé"
Ly Đan cười cho có lệ, giọng nói cố tình mang theo gió xuân
"Đa tạ công công chỉ bảo, Tú Quỳnh, tiễn công công đi"
Tú Quỳnh nhận lệnh, khẽ nhét hầu bao đỏ vào tay Lý công côn
"Sau này tiểu chủ ở trong cung còn nhờ vào công công nhiều lắm"
Lý công công nhận hầu bao, cười tít mắt đi ra cửa
Ly Đan xem vào trong mắt, Tú Quỳnh hành xử rất đúng mực, khá lắm
Khẽ nhìn xa xăm, đêm nay sẽ là một đêm rất dài....