Yêu Chiều Tận Tâm Khảm

Chương 9

Ngày hôm sau Bạc Kha Nhiễm vừa tỉnh dậy, đập vào mắt là gương mặt của Thẩm Dữ, liền hoảng hốt thiếu chút nữa kêu lên.

Thẩm Dữ ngủ thực quy củ, không giống cô, cả người đều nằm trong lòng anh, hai tay hai chân đều để trên người anh, vừa nhìn liền biết cô trong lúc ngủ đã lăn qua.

Tưởng tượng một màn này, cả khuôn mặt Bạc Kha Nhiễm như bị thiêu, cô cẩn thận đem tay chân mình trên người anh dịch xuống, sợ làm anh tỉnh, thật vất vả mới dịch đến góc giường, cô nhón nhẹ mũi chân bước xuống giường, liền lập tức chạy về phía phòng tắm.

Bạc Kha Nhiễm không có quay đầu lại, bởi nếu cô quay lại, nhất định sẽ nhìn thấy Thẩm Dữ mở mắt, khóe miệng nhếch lên, cười sủng nịnh.

Từ lúc phòng tắm ra tới, Bạc Kha Nhiễm liền nhìn thấy Thẩm Dữ ngồi bên giướng, nghe thấy động tĩnh, Thẩm Dữ nghiêng đầu nhìn phía cô.

Lúc này Bạc Kha Nhiễm hơi xúc động, trên mặt nóng lên, nhéo góc áo đứng ở nơi đó.

"Chú dậy rồi ạ?"

"Ừ."

Thanh âm của anh khi mới rời giường so với ngày thường càng thêm trầm thấp khàn khàn, mơ hồ có chút lười biếng, làm Bạc Kha Nhiễm không khỏi phiếm hồng.

"Cháu rửa mặt xong rồi, chú mau đi rửa mặt đi, cháu đi...... Làm bữa sáng."

Làm bữa sáng?

Thẩm Dữ không khỏi nhìn cô lâu thêm chút.

Anh nhớ rõ từ trước đến nay tay cô đều mười ngón không dính nước.

Bạc Kha Nhiễm khẩn trương không thôi, tự nhiên không có chú ý tới biểu tình kinh ngạc của Thẩm Dữ, lập tức bước nhanh ra khỏi phòng ngủ.

Thẩm Dữ nhìn bóng dáng cô chạy trối chết, không khỏi cười cười, tiếp theo liền đứng dậy đi vào phòng tắm.

Chờ anh rửa mặt xong từ phòng ngủ đi ra ngoài, liền nhìn thấy người vài phút trước nói phải làm bữa sáng lúc này đang đứng ở phòng bếp.

Cô đứng bên kia đang chiên gì đó, hơi hơi cúi đầu, tóc dài buộc gọn phía sau, lộ ra sượn mặt trắng nõn tinh xảo, thân hình nhỏ nhắn, tay chân tinh tế, thật hoàn mỹ.

Bên cạnh cô là đĩa sứ nhỏ, trên bàn hẳn đã chuẩn bị xong bữa sáng.

"Chú chờ một chút, cháu chiên trứng gà." Bạc Kha Nhiễm nghe thấy tiếng động, liền quay sang anh nói.

Nghe vậy trong lòng Thẩm Dữ liền ấm áp, tươi cười đi qua cô, đứng cạnh bàn ăn nhìn đồ ăn trong đĩa sứ nhỏ, khóe miệng tươi cười thình lình cứng đờ.

Đĩa trứng chiến này so với tưởng tượng của anh không quá giống nhau.

Trứng chiên không phải là chín bảy phần, trứng vàng ruộm sao?

Cái này là trứng chiên ư? Thật là một lời khó nói hết.

Thẩm Dữ nhìn về phía Bạc Kha Nhiễm không nói chuyện.

Trong không khí phát lên một tia xấu hổ, Bạc Kha Nhiễm ngượng ngùng mở miệng.

"Kỳ thật trứng chiên hương vị đều giống nhau, hình dáng như thế nào cũng không quan trọng......"

"Cháu ra ngoài đi."

"Dạ?"

"Ra ngoài trước. đi" Thẩm Dữ bất đắc dĩ nói.

Bạc Kha Nhiễm liếc mắt một cái nhìn trứng chiên trong chảo lần nữa, quyết đoán đứng sang một bên.

Thẩm Dữ đi vào đem chảo rửa sạch, lúc này mới bắt đầu chiên trứng một lần nữa.

Chờ nhiệt độ vừa phải, cầm trứng gà đập nhẹ một cái, cho vào chảo chiên, vài giây sau nhẹ nhàng lật lại, đem trứng chiên hoàn hảo.

Chiên trứng gà, hâm nóng sữa bò, nướng bánh mì, Thẩm Dữ làm cực kỳ thuần thục, Bạc Kha Nhiễm đứng bên cạnh xem trợn mắt há hốc mồm.

Cô nhớ rất rõ, Thẩm Dữ không nấu cơm!

Thẩm Dữ lúc này như giun trong bụng cô, liếc mắt một cái nhìn liền biết được tâm tư nhỏ của cô.

"Đêm qua đã nói qua với cháu, thời điểm ở nước ngoài một mình nên học nấu cơm"

Bạc Kha Nhiễm sờ sờ đầu.

Có chuyện này sao?

Lúc ý hình như cô ngủ mất rồi, phỏng chừng không có nghe thấy.

Thẩm Dữ nói: "Đi phòng khách đi, lập tức thì tốt rồi."

"Vâng." Bạc Kha Nhiễm gật đầu, xoay người đi về phòng khách.

Lúc sau nhìn bữa sáng trên bàn, Bạc Kha Nhiễm nhìn trứng gà Thẩm Dữ chiên, lại nhớ đến trứng gà do mình chiên, trong đầu hiện lên mấy chữ.

Thật quá chênh lệch.

Còn đang ngây người, chợt nghe Thẩm Dữ hỏi, "Ăn tương gì?"

"Tương dâu tây." Cô không chút nghĩ ngợi trả lời.

Vì thế cô liền thấy người nọ một tay cầm bánh mì, một tay lấy tương dâu tây phết lên, làm đâu ra đấy rồi đưa cho cô.

"Cầm lấy."

Nếu cô cự tuyệt, không khỏi quá mức ra vẻ, vì thế cô duỗi tay tiếp nhận, nhỏ giọng cảm ơn.

Ăn xong bữa sáng, Thẩm Dữ đi vào thay quần áo, Bạc Kha Nhiễm liền nhận được tin nhắn của Nguyễn Lệ.

Nói là lúc trước có một cái đại ngôn, hiện tại muốn bắt đầu quay chụp, cô ấy sẽ lập tức qua chung cư đón cô.

Trái tim Bạc Kha Nhiễm nhảy dựng, hiện tại cô không ở chung cư a!

Tìm một cái cớ, Bạc Kha Nhiễm luống cuống tay chân gửi tin nhắn báo lại cho Nguyễn Lệ, nói là mấy ngày nay cô đều ở nhà, cô ấy không cần lại đây, cô tự mình đi qua Liền Thành.

Nếu Nguyễn Lệ biết hiện tại cô cùng Thẩm Dữ ở cùng một chỗ, thì phải làm sao?

Thẩm Dữ ra ngoài liền thấy Bạc Kha Nhiễm cầm di động ngồi trên sô pha phát ngốc, liền hỏi.

"Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì?"

Bạc Kha Nhiễm đột nhiên phục hồi lại tinh thần, giương mắt nhìn về phía anh, liền không dời mắt được.

Thời điểm đi vào anh còn mặc áo ngủ màu xám, một hồi đi ra đã thật công phu.

Cả thân tây trang cùng áo khoác, cả người sạch sẽ đầy tinh thần, cùng với gương mặt mười phần cấm dục, quả thật dụ hoặc.

"Không...... Không có chuyện gì....." Cô ngơ ngác lắc đầu.

"Hôm nay không cần ra ngoài sao?" Anh tiếp tục hỏi.

Nói tới đây, Bạc Kha Nhiễm từ trên sô pha đứng lên.

"Có ạ, vừa rồi Lệ tỷ nhắn qua cho cháu, bây giờ phải đi quay chụp một cái đại ngôn."

"Vậy được, cháu đi chuẩn bị chút đi, chú đưa cháu đi."

Bạc Kha Nhiễm lập tức xua tay từ chối, "Không cần không cần, cháu tự mình đi được ạ."

Anh đưa?

Nếu như bị paparazzi chụp được thì làm sao?

Cô không có lá gan này.

Thẩm Dữ thấy phản ứng quá khích của cô, liền biết trong lòng cô nghĩ gì.

"Xe của chú là xe tư nhân, sẽ không bị nhận ra."

Sắc mặt Bạc Kha Nhiễm đỏ lên, thật giống như cô không có chuyện gì có thể lừa gạt được anh.

"Vậy...... Cháu đi chuẩn bị một chút." Nói xong cô vội vàng chạy vào phòng ngủ.

"Đi thôi."

Thẩm Dữ đưa Bạc Kha Nhiễm đưa đến lưới lầu cao ốc Thiên Xí.

Thời điểm đến cao ốc Thiên Xí mới 8 giờ, lúc nào sắc trời vẫn còn sớm, sáng sớm mùa đông không khí so với lúc trước có chút lạnh.

Bạc Kha Nhiễm cẩn thận đội mũ lưỡi trai cùng khẩu trang, xác định trước sau không có ai, lúc này mới mở cửa xuống xe.

Cách cửa sổ xe, cô chào tạm biệt Thẩm Dữ.

"Cháu đi đây, tạm biệt chú."

"ừ." Thẩm Dữ gật đầu chào cô.

"Chú đi nhanh đi."

"Chú nhìn cháu đi vào trước xong sẽ đi."

Trái tim Bạc Kha Nhiễm đột nhiên nhảy dựng, cố gắng áp xuống nội tâm rung động, lại lần nữa vẫy tay chào anh, lúc này mới xoay người đi vào.

Mới vừa vào đến cửa, liền nhìn thấy Nguyễn Lệ đi về phía này.

Nguyễn Lệ lướt qua, nhìn về chiếc xe phía sau cô, hỏi: "Ai đưa em lại đây?"

Cách một lớp khẩu trang, Bạc Kha Nhiễm nói dối không chút xấu hổ.

"Chú nhỏ của em."

"Chú nhỏ nào vậy, sao chị chưa từng nghe nói qua em còn có một chú nhỏ?" Nguyễn Lệ nhíu mày.

"Mới vừa về nước không lâu."

"Được rồi, không nói nữa, nhanh vào đi thôi." Nói xong, Nguyễn Lệ bắt lấy cánh tay của cô, dẫn cô lên lầu.

Buổi quay chụp này mãi đến 5 giờ nhiều mới kết thúc.

Bạc Kha Nhiễm ngồi trước gương trang điểm, tay cầm điện thoại, Miumi giúp cô tháo trang sức.

"Ong......"

Màn hình sáng lên.

Tên người gọi chính là "Chú nhỏ".

Mới vừa nhận cuộc gọi đầu kia liền truyền đến thanh âm của Thẩm Dữ.

"Xong việc chưa?"