Chỉ Một Cú Điện Thoại... Vận Mệnh Bắt Đầu Rồi!

Chương 74: Thiếu tiền? Không phải chứ?

Mặc kệ tên nó là gì, đây sẽ là ngôi trường năm tới chúng ta học!" Lam Diệp Phù phất phất tay, không thèm lục lại trong trí nhớ cái tên này " Chất lượng thì khỏi lo đi! Còn chương trình học cũng gần sát với những gì chúng ta đang học. Trùng hợp là trường của tôi và của cậu đều theo một cái chương trình giáo dục mới ở Mĩ, nên cậu cứ yên tâm về việc tiếp nhận kiến thức mới!

Về ngôn ngữ, chung quy thì học viên và giảng viên ở đây đều sẽ nói tiếng Trung, mặc dù ngôn ngữ của đất nước này là tiếng Anh Mĩ, lí do tôi không có tìm hiểu! "

" Không phải thi vào sao?" Tiêu Ý Hân thắc mắc

" Nộp hồ sơ là đủ! Mặc dù nhiều người dựa vào bối cảnh, bất quá tôi thấy vẫn nên dựa vào chút thành tích a!"

Ngôi trường này là ngôi trường hàng đầu, cũng đa phần là quý tộc, thế nhưng vẫn có quy củ tốt

" Tiểu Phù, mình thật sự không biết cảm ơn cậu thế nào!" Tiêu Ý Hân có chút cảm động

" Haha, Tiêu Tiêu! Cậu chỉ cần cố gắng theo học thật tốt a! Đã nói là cả thế giới để tôi lo!" Lam Diệp Phù hai tay đút vào túi áo khoác dựa tùy ý vào bức tường, dáng vẻ vô cùng soái

Đi dạo vài vòng, Lam Diệp Phù liền tiếp tục kéo tay Tiêu Ý Hân đến một salon tóc

Cần phải chỉnh đốn ngoại hình của cô ấy a!

Lam Diệp Phù ngồi trên ghế nghịch nghịch cái điện thoại, chờ đợi chuyên viên sửa sang một chút cho cô bạn

Cô háo hức đến lúc Tiêu Tiêu có thể gặp mặt tên tra nam tên Doãn Diệc kia, làm cho hắn hối hận

Nhìn trên màn hình điện thoại không có một thông báo nào, cô có chút thất vọng

Chuyện của mình không lo, lại lo chuyện của người khác! Hắn vẫn không thèm gọi điện cho cô a!

Cứ như vậy mà kết thúc sao?

" Xong rồi đây!" Tiếng nói của chuyên viên cắt ngang mạch suy nghĩ của cô

Ngước mặt lên nhìn Tiêu Ý Hân có vẻ gọn gàng và khả ái hơn, Lam Diệp Phù chỉ mỉm cười hài lòng

" Tháo luôn mắt kính của cậu xuống!"

" Thế nhưng..." Tiêu Ý Hân ấp úng

" Cậu không phải quen nhìn thấy thế giới tăm tối đó qua cặp kính đó sao? Vậy thì tháo nó ra, nhìn thế giới mới bằng đôi mắt của cậu đi!" Cô cất chiếc điện thoại vào túi

Tiêu Ý Hân lưỡng lự một chút rồi dứt khoác vứt cặp kính ném sang một bên, nhìn thẳng vào chính mình trong gương

Màn ảnh phẳng lặng mà chân thật phản chiếu dáng vẻ của một cô gái mi thanh mục tú, như một đóa bạch liên xinh đẹp sưởi ấm lòng người

Quả nhiên, khác xa với dáng vẻ luộm thuộm trước đây!

Vứt bỏ ngoại hình cũ, vứt bỏ chấp niệm, cô liền có thể sống một cuộc sống mới

" Tiếp theo làm gì?" Tiêu Ý Hân hoàn toàn là theo ý Lam Diệp Phù

" Đương nhiên là chọn quần áo a!" Cô nhún vai, thanh toán rồi nhanh chóng dời đi

Hôm nay phải càn quét cho thật tốt!

" Kính chào quý khách!" Hai cô nhân viên nữ xinh đẹp gọn gàng đứng hai bên cửa ra vào, thái độ hiếu khách cúi xuống chào hỏi bằng tiếng Anh

Lam Diệp Phù đối với việc bản thân bị mù đường trầm trọng cũng đã đề phòng hỏi trước đường đi. Đến gian quần áo của nữ nhân, cô dừng lại

Những bộ đồ đủ kiểu dáng màu sắc và kích cỡ được treo ngay ngắn cạnh nhau, nhưng cũng rất dễ chọn

Lam Diệp Phù đối với trình độ thẩm mĩ của bản thân cũng khá tự tin, mặc dù cô rất ít khi đi mua quần áo, hơn nữa cũng hầu như không mặc nổi bộ váy nào

" Cái này a...cái này...cái này...!" Cô hưng phấn lôi hết những bộ đồ bản thân cảm thấy vừa mắt và dáng vẻ phù hợp với cô bạn. Quần áo trên tay Tiêu Ý Hân chất đầy đến nỗi cô có chút ôm không xuể

" Mình phải thử hết sao?" Tiêu Ý Hân nhìn đống quần áo mà bất lực, mặt cũng đen lại

Lam Diệp Phù gật gật đầu, làm ra vẻ mặt đương nhiên

Là cô có thẩm mĩ tốt, hay Tiêu Ý Hân có vóc dáng nhỏ nhắn phù hợp a? Mỗi bộ đồ một kiểu dáng khác nhau, thế nhưng mặc trên người cô đều thuận mắt đẹp đẽ

" Cậu có vừa ý bộ đồ nào nữa không?"

" Thôi! Mắt thẩm mĩ của mình không tốt, mà nhiêu đây cũng quá đủ rồi!"

" Vậy được, chúng ta đi thanh toán!"

Hai cô gái xách trên tay rất nhiều túi đồ đi đến quầy thanh toán, thế nhưng có vẻ lần này có trục trặc

" Quý khách, thẻ của quý khách không đủ tiền. Quý khách còn thiếu 220 USD!" Nữ nhân viên thân thiện đưa lại cho cô tấm thẻ hiện không còn một đồng nào

Thiếu tiền? Không phải chứ?