Chỉ Một Cú Điện Thoại... Vận Mệnh Bắt Đầu Rồi!

Chương 69: Tan vỡ

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, hoa anh đào vẫn nở rộ. Cánh hoa rơi lả tả vô tư lự trong không trung, lưu luyến tư vị của tự do nhẹ nhàng đáp xuống đất. Hai bên dọc đường điểm xuyến sắc hồng, một thảm hoa nhã nhặn

Mặc dù phong cảnh nước Mỹ vốn dĩ vẫn luôn đẹp đã, thế nhưng hiếm khi có một ngày dễ chịu như vậy, Lam Diệp Phù quyết định đi chơi

Tản bộ một mình cũng rất nhàm chán, nên cô liền đi cùng Thiên Phi

Hôm nay, tên " vô ý khoa trương" này lại tự mình đi bộ tới đây, dưới sự giúp đỡ của Phong Triệt, với lý do gần nhà

Hắn là một thương nhân, đối với vấn đề thời gian rất quy củ, vì vậy luôn xuất hiện đúng giờ. Mà cô, vẫn đến chỗ hẹn trước một khoảng

Lam Diệp Phù vẫn cầm tay hắn dẫn đi. Cô biết hắn có cảm quan vô cùng nhạy bén, nhưng cũng không thể quá siêu phàm hoạt động như người mắt sáng được

" A đúng rồi! Lần trước tại cậu làm tôi quên mất không hỏi việc này" Lam Diệp Phù bỗng dừng bước, quay đầu lại

Nam Cung Tử Phi hơi nghiêng đầu thắc mắc, cũng không nghĩ quá nhiều

" Tập đoàn NK của cậu...cậu còn đại boss nào khác không?" Cô nháy nháy đồng thời hai mắt

Đây vẫn là thói quen của cô mỗi khi hiếu kì

" Cậu là đại boss cao nhất sao?" Cô lại quay về phía trước tiếp tục đi

" Đúng"

" Hả?" Cô ngạc nhiên " Không phải Nam Cung Tử Phi sao?"

Hắn khựng lại, trong lòng xẹt qua kinh ngạc

Vừa rồi, cô vừa nói tên hắn sao?

Hắn cúi mặt xuống, bản thân truyền đến một nỗi sợ hãi vô hình

" Anh của tôi cũng là người trong giới kinh doanh, thế nên tôi biết cái này" Cô bổ sung

Giới kinh doanh?

Phải rồi! Lam Y Lam gia là một doanh nhân trẻ có tiềm năng. Hơn nữa Lam gia còn là gia tộc huyết thống lai có truyền thống bền vững, một thế lực lớn của địa phận Âu Mĩ

Người lai! Cô nhóc này cũng là người lai, vậy mà hắn chưa từng suy nghĩ tới

Lai nhiều như vậy, chỉ có thể là Lam gia!

Đáng chết! Đây chắc chắn là thông tin của tên họ Lục kia!

" Sao vậy?" Mãi không nghe thấy Thiên Phi trả lời, Lam Diệp Phù nghi hoặc hỏi

" Tôi..." Hắn ngập ngừng, cố hít thở sâu

" Hửm?"

" Tôi là Nam Cung Tử Phi!" Hắn đưa mắt về phía cô, cố gắng đối mặt

Không thể cứ như vậy giấu cô mãi được, hắn bắt buộc phải nói ra

Mặc dù biết rằng, quan hệ của bọn họ có thể không còn như vậy nữa

Hắn không nhìn thấy biểu cảm của cô, nhưng có thể cảm nhận thấy cô đang dần nới lỏng tay, mang cho hắn cảm giác sợ hãi mất mát

" Hể?" Lam Diệp Phù vẫn chưa thực sự tiếp nhận được chút thông tin nào, đứng đơ ra một chỗ. Mãi đến nửa ngày, cô mới khó tin hỏi" Cậu...vừa mới nói gì?"

Đúng thế, hắn vừa mới nói gì?

Cô cho rằng bản thân rất am hiểu tiếng Trung, nhưng là vừa rồi tại sao cô nghe không hiểu?

" Tôi là Nam Cung Tử Phi!" Hắn lặp lại

" Tại sao?" Cô bất giác chỉ phát ra hai chữ này, hai tay đã buông thõng

" Thân phận của tôi có chút đặc biệt, nên ban đầu không nói cho em biết tên thật!" Hắn giải thích

" Và sau đó?" Cô không khóc, nhưng dần cảm thấy không nhận ra giọng của mình

" Sau đó, tôi vẫn dưới cái tên giả này nói chuyện với em. Tôi không muốn dùng cái họ cường đại kia, tôi muốn làm người bình thường"

Nam Cung Tử Phi hiện tại cũng không dám hướng mắt về phía cô

Hắn biết, cô có tâm trạng như thế nào?

" Tôi không quan tâm!" Cô nghiêm nghị, nhưng là đang che giấu biểu tình tan vỡ " Tôi không quan tâm cậu mang họ Nam Cung hay là tứ đại gia tộc!"

Hắn ngạc nhiên

" Tôi không biết thân phận của cậu, tôi có thể chờ cậu nói cho tôi biết! Thế nhưng đến một thứ đơn giản như cái tên cậu cũng không nói cho tôi biết. Cậu xem tôi là cái gì?" Lam Diệp Phù thực sự tức giận " Tôi không cần biết nhan sắc của cậu, tôi không cần biết tiền của cậu! Nhưng đến một thứ đoen giản như cái tên cậu cũng không nói cho tôi biết? Khó khăn lắm sao?"

Thân thiết bao lâu, cuối cùng chỉ có mình cô ảo tưởng

Nam Cung Tử Phi vẫn im lặng không nói nửa chữ

Hắn có thể nói gì?

" Tôi.ghét.cậu!" Cô nghiến răng nói

" Thế nhưng tôi thích em!"