Chỉ Một Cú Điện Thoại... Vận Mệnh Bắt Đầu Rồi!

Chương 8: Ôn thi

Dạo này, cô cực kì bận

Kì thi sắp tới rồi, cô bận tối mắt tối mũi chuẩn bị ôn thi

Giáo viên trông thi nghiêm ngặt, thật là đủ đáng sợ!!!

Người ta thường nói, khi người con gái đứng trước người mình yêu, não bộ của cô ấy sẽ đình trệ, sẽ bỗng chốc trở nên ấp úng, đần độn?

Cho nên...cô yêu thầy Toán và thầy Lí sao?

Phát hiện này thật đủ kinh hãi!

Mà còn có...dạo này cô không gọi cho Thiên Phi. Từ sau cuộc gọi lần trước, cô còn nói chuyện với cậu ấy được mấy lần, tình cảm có chút sâu sắc hơn

186XXX...

Cô cũng nên tranh thủ gọi cho cậu một cuộc

" Alo, tiểu Phù?"

" Tiểu Phi Tử!!!"

Tử Phi:.....Tiểu Phi Tử? Biệt danh mới à?

" Tôi nhớ cậu chết mất" Lam Diệp Phù kích động

Nam Cung Tử Phi ho vài tiếng hơi mất tự nhiên, im lặng một chút không đáp trả

A~ Sao cậu có thể đáng yêu như vậy? Mệt tim quá!

" Thiên Phi, dạo này tôi đang phải ôn thi nên không liên lạc được với cậu. Thực xin lỗi"

" Ừm "

" Tôi nhất định phải vượt qua kì thi này a~ Nó vô cùng quan trọng, nếu trượt thì tôi chết chắc!" Cô lo lắng

" Như vậy...tôi giúp cô" Tử Phi mở miệng

" Có được không vậy? Cậu nhỏ hơn tôi một tuổi mà?"

" Ừm, nhưng toàn bộ kiến thức cấp bậc tiểu học, trung học, cao học và cả đại học, tôi học xong rồi"

" Ách" Thật là đủ kinh hãi a" Như vậy thật sự nhờ cậu giúp đỡ"

---------------------

[ Một tuần sau đó ]

Trong lúc phần đa học sinh đang cực khổ lấy sách vở ra xem lại bài, cô nhởn nhơ ngồi chơi, tán chuyện đến vô cùng vui vẻ

" Bà không lo sao? Không cóp được tài liệu đâu, giáo viên trông thi khó tính lắm!" Tống Nhược Vy khó có được tốt bụng nhắc nhở

" Làm gì có chuyện đó. Bà có thấy từ trước đến nay tôi dùng tài liệu không?" Lam Diệp Phù giơ tay thề thốt

" Được rồi, Lam mĩ nhân! Rốt cục ai cho cậu cái gan lớn như vậy? Trước khi thi bao giờ mình cũng thấy cậu lo lắng lắm mà?" Lí Tiểu Vũ thình lình xuất hiện, thắc mắc hỏi. Bộ dạng đang cực kì khổ não với mớ kiến thức cần ôn tập

" Hừ hừ" Cô bày ra bộ dáng vô cùng tự tin" Tôi đã có tiểu soái ca dịu dàng ôn nhu giúp đỡ rồi! Lần này nhất định tôi sẽ qua!"

" Hửm, tiểu soái ca, ai vậy?" Diệp Phi Yến nghi hoặc

" Đúng đúng, có mối tình nào rồi, khai ra mau!" Tiểu Ánh chen vào

" Chị nói là tiểu soái ca Trung Quốc em tin không?" Ách, dù gì nhân duyên của cô và Thiên Phi cũng một phần là nhờ Phi Yến ban cho mà! Chị đây thực sự ngàn vạn lần muốn cảm tạ em!

" Chị! Đừng ảo tưởng! Em biết bộ dang chị xinh đẹp động lòng người, nhưng mà Trung Quốc chị cũng chưa từng đặt chân đến. Lấy đâu ra cái gì tiểu soái ca?"

" Hừm, không tin thì thôi!" Cô vờ giận dỗi

" Ai, không sao đâu" Cô bạn hám zai ngôn tình Phùng Như Hương cùng lớp lên tiếng" Thiếu nữ giờ ai chả ảo tưởng được trải qua mối tình đầy lãng mạn với soái ca Trung Hoa chứ? Chuyện này cũng bình thường thôi mà"

Ách, cô dã nói thật rồi đấy nha! Lần sau nếu lỡ Thiên Phi thật sự đến Việt Nam, cô sẽ chứng minh cho họ thấy cô kì thực có quen nam nhân Trung Quốc. Nhưng mà...cô thực sự không biết bộ dạng cậu ấy có đẹp không nữa

Tùng tùng...

Tiếng trống cắt ngang mạch cảm xúc của cô. Trong những lúc như thế này, tiếng trống không phải là âm thanh cúa sự tự do, mà là thanh âm thê lương của giờ phút tử thần

---------------

Tít...tít...tít...

A, đây không phải là điện thoại của chị tiểu Phù sao? Sao lại để quên ở đây?

Diệp Phi Yến vừa lúc đi ngang qua thắc mắc, vô ý thức cầm lên nghe

" Tiểu Phù, thi thế nào?"

Tim cô đập lệch nửa nhịp

Là...giọng nam...

...còn là...tiếng Trung Quốc...

...như vậy...chị tiểu Phù...không có nói lừa họ sao?

Diệp Phi Yến vắt hết óc tìm ra bằng được vài từ tiếng Trung và cách phát âm, kì thực...vốn tiếng Trung của cô cực kì ít ỏi

" Xin lỗi, Chị...chị ấy..không có đây"

Đợi một lúc, cô phát hiện đối phương căn bản đã tắt máy

Cô ngây ngốc mà nhìn điện thoại

Hóa ra chị tiểu Phù không có lừa cô

Cô...vừa nói chuyện với nam nhân Trung Quốc sao?

Aaaaaaaaaaaa!Giọng nói thật là dễ nghe quá đi!!!!