Chỉ Một Cú Điện Thoại... Vận Mệnh Bắt Đầu Rồi!

Chương 3: Cậu kì thực không phải kẻ lừa đảo

(Lúc đầu chỉ định viết chơi thôi, không nghĩ tới có người thích, nên mình có nói qua thế này: tác giả mình là một người rất vĩ đại, yêu hòa bình thế giới nên cứ coi như các nước trên thế giới đều chung sống yên ổn hiện tại và mai sau đi, tình hữu nghị hợp tác gắn bó như keo 502 ko rời, ko có mâu thuẫn, tranh chấp j hết cả, mệt lắm, còn có đây là truyện nam chính nhỏ hơn nữ chính một tuổi nữa, ko đọc đc có thể click back)

--------

Việt Nam--------------

" Alo, xin chào"

" Lam Diệp Phù?"Điện thoại truyền đến thanh âm nghi hoặc

" À...cậu còn nhớ tôi a!"

Đối phương trầm mặc

Cô chợt phát hiện Thiên Phi là người khá kiệm lời

" Cô là người nước nào?" Nam Cung Tử Phi mở miệng hỏi

Lam Diệp Phù ngạc nhiên, hẳn nhiên không nghĩ tới cậu sẽ hỏi như vậy: " Tôi là người Việt...kỳ thực, cả họ nội nhà tôi đều mang gốc Trung...thế nhưng từ trước đến hiện tại họ sinh sống và làm việc chủ yếu ở Việt Nam. Còn tôi...chỉ biết là mình có giống nòi như vậy. Mặc dù tôi rất thích Trung Quốc, cũng chưa bao giờ đặt chân đến đó cả"

"Tôi thắc mắc..."

"Hả?"

"...cô không sợ tôi là kẻ lừa đảo sao?"

Lần này đến lượt Lam Diệp Phù im lặng, cứ như đã nửa ngày trôi qua, cô mới lên tiếng: " Cái đó...cậu...khuôn mặt của cậu...có đẹp không?"

Nam Cung Tử Phi:...

Cô tiếp tục: " Nếu cậu là một tiểu soái ca thì không ngại bị lừa gạt đâu, với lại tôi không có tiền, cũng không có sắc, nên cũng chẳng sợ gì"

Nam Cung Tử Phi:....

"Vậy nếu tôi xấu xí thì sao?"

Lam Diệp Phù nhanh nhảu: " Làm gì có tên lừa đảo nào dụ dỗ thiếu nữ người ta lại nói mình xấu đâu, cho nên...cậu cũng không phải muốn lừa gạt tôi?"

"Ngu ngốc" Nam Cung Tử Phi chỉ phun ra hai chữ

Nhưng mà...

...cậu thích

Sau đó, Lam Diệp Phù dành rất nhiều thời gian lôi 18 đời tổ tiên của mình ra kể lể, nói thế thôi, cô thực ra chỉ nói về những người thân cận nhất

Ông bà nội cô có 3 người con, cha cô là con cả. Cô có một đứa em gái họ là Lam Mạn Ly, đó là sự tồn tại cực kì quan trọng đối với cô mà nói.

" Gia đình cô thật tốt a"

Nam Cung Tử Phi vẫn luôn lắng nghe làm cho cô không khỏi cảm động. Kỳ thực,cô luôn thấy bản thân là người nói rất nhiều, cho nên số người chịu nghe những câu chuyện của cô chỉ có thể tính trên đầu ngón tay, mà Thiên Phi là người ngoại quốc cô chỉ vừa mới quen được,... lại có thể nghe lâu như vậy về những thứ chẳng có chút nào liên quan tới cậu cả

" Thiên Phi...cậu là người Trung Quốc...đã bao giờ nhìn thấy mạn phù sa chưa? Là thứ hoa hay được gọi là bỉ ngạn ấy. Nó làm tôi liên tưởng đến dáng vẻ của hoa sữa của Việt Nam. Cậu nói xem, đây liệu có phải là sự linh thông giữa hai đất nước chúng ta không?"

Lam Diệp Phù cực kì háo hức mà nói

Nhưng mà rồi...cô chợt thấy kì quái...

Thiên Phi nãy giờ không có hồi âm...

A...có phải cô chọc vào chỗ nào của cậu rồi không?