Bước Vào Lòng Em

Chương 52: Sự Kiện Danh Sách Đại Hội Thể Dục Thể Thao Thành Phố

Edit: Yangmimi912

Chương 52: Sự Kiện Danh Sách Đại Hội Thể Dục Thể Thao Thành Phố

"Ôm ngay bây giờ đi"

- ---------------------------------------

Lúc Kiều Vãn Vãn đi ra khỏi phòng huấn luyện, có chút kỳ quái nói với Nam Ca, "Cô ta thật sự là học trò của sư ca sao? Trình độ rất bình thường. -- "

"Là thật!", Nam Ca gật mạnh đầu, "Chị Vãn Vãn, chị không biết đâu, anh của em xem cô ta như bảo bối. Vậy mà có thể vì cô ta cùng với ba đoạn tuyệt quan hệ!".

Một người đàn ông, vì một cô gái mà cùng người nhà náo loạn, loại chuyện như vậy khó tránh khỏi việc người nghe suy diễn một chút. Kiều Vãn Vãn sắc mặt đen sẫm, lạnh lùng hừ một tiếng.

Nam Ca lại bổ thêm một đao: "Em cảm thấy cô ta và anh trai không nhất định là quan hệ thầy trò. Nào có người thầy nào đối tốt với học trò mình như thế, quản ăn uống, mua thứ này thứ kia, chị Vãn Vãn, chị nói xem có khi nào họ có...".

"Sẽ không!" Kiều Vãn Vãn không đợi Nam Ca nói xong, lập tức quả quyết chối bỏ. Cô không muốn nghe đến cái loại đáp án đó, cho dù đây chẳng qua chỉ là suy đoán.

Nam Ca lập tức sửa lời: "Muốn em nói cũng sẽ không nói, Lục Sênh kia trình độ nát như vậy, ngay cả em cũng đánh không lại, anh của em làm sao có thể để ý đến cô ta! Nhất định là cô ta dây dưa quấn chặt anh trai không dứt".

Cái suy đoán này so ra cũng phù hợp với khẩu vị của Kiều Vãn Vãn. Quả nhiên thần sắc của Kiều Vãn Vãn trở nên hòa hoãn một chút.

Nam Ca lại hỏi: "Chị nói cô ta có tìm anh em cáo trạng không?".

Kiều Vãn Vãn cười lạnh: "Tùy tiện đi, sao phải sợ cô ta!".

Con mắt Nam Ca đảo đảo, không biết là đang suy nghĩ điều gì.

Phía bên này, Lục Sênh rất nhanh đã đứng dậy huấn luyện. Một câu nói của Ninh Hạ so với quyển sách kia có tác dụng lớn hơn nhiều. Đúng vậy, cô không muốn đem thế giới này nhường cho mấy con người chướng mắt kia. Cô chỉ có thể liều mạng vượt lên, đem những tên khốn kiếp kia giẫm dưới chân mình!

Sau khi biết chuyện này, Lý Vệ Quốc cũng không nói gì. Dù sao Lục Sênh mới vào đội, chẳng qua là Kiều Vãn Vãn ỷ lớn hϊếp nhỏ, đến cuối cùng cũng không có nháo ra chuyện gì ảnh hưởng không tốt.

Huấn luyện viên cùng những người lãnh đạo mừng rỡ vì chuyện lớn hóa nhỏ, không đáng truy cứu.

Ông ấy thậm chí không nói qua với Lục Sênh một câu an ủi, không cần thiết.

Buổi trưa, lúc mấy người cùng nhau ăn cơm, Từ Tri Diêu mới nghe nói chuyện này, cậu rất không lạnh nhạt:

"Danh thủ quốc gia rất giỏi sao? Là Danh thủ quốc gia thì có thể sải dài bước chân xông pha, bắt nạt người khác sao?".

Một câu nói làm cho Hứa Manh Manh bị chọc cho thiếu chút nữa cười sặc sụa.

Tống Tự Nhiên nói: "Kỳ thật Kiều Vãn Vãn trước kia không như vậy, mặc dù cũng có chút tự kỷ nhưng cũng chưa từng đặc biệt nhằm vào ai. Lục Sênh, em từng đắc tội với cô ấy à?".

Ninh Hạ ném đôi đũa xuống bàn, lành lạnh nhìn Tống Tự Nhiên, "Cô ta không cố ý nhằm vào người khác? Anh xác định?".

Tống Tự Nhiên gấp rút giơ hai tay: "Được rồi, được rồi, tôi sai rồi, cô ta nhằm vào cô được chưa? Nhưng mà Lục Sênh vừa mới đến đây chưa lâu, thật kỳ lạ..."

Hứa Manh Manh cũng đặc biệt hiếu kỳ: "Lục Sênh, cậu rốt cuộc đắc tội gì với Kiều Vãn Vãn?".

Lục Sênh cũng đang nghĩ lại xem mình có đắc tội với Kiều Vãn Vãn không, cũng không thể là Nam Ca xúi giục được, cô ta như vậy cũng thật quá trẻ con đi.

Mặc dù cũng mơ hồ, nhưng hiện tại cô chỉ hi vọng chuyện này mau chóng qua đi. Thua chính là thua, mặc kệ việc cô cùng Kiều Vãn Vãn và Nam Ca đã có ân oán gì, thực lực không bằng người ta, đây chính là sự thật. Cô cũng sẽ không đưa chuyện cũ ngày xưa ra để được người khác đồng tình.

Sau vài ngày, lúc Lục Sênh cùng Từ Tri Diêu nhìn thấy Nam Ca, lúc nào cũng gọi thẳng biệt hiệu của cô ấy là "Tội phạm gϊếŧ người", cái biệt danh máu chảy đần đìa này thật làm cho người ta mơ màng, rất nhiều đội viên nhỏ đều cho rằng Nam Ca đã từng gϊếŧ người, cho nên đối với cô ấy kính trọng tránh xa.

Nam Ca rất tức giận, cô cũng biết mình ở tỉnh đội không thể giống như trước hư trước mà tùy hứng làm bậy, bởi vậy cố đè nén lửa giận, tìm Thanh huấn luyện viên khóc lóc kể lể.

Ngay cả Thanh huấn luyện viên đầu óc không giống như mặt mày cũng phải co quắp, ông ta hỏi ngược lại: "Bọn họ vì sao lại gọi em là tội phạm gϊếŧ người?".

"Bởi vì em - -", Nam Ca không muốn tự kể chuyện xấu của mình, đành phải cắn răng: "Bởi vì bọn họ thấy em lớn lên giống tội phạm gϊếŧ người!".

Ngay cả Thanh huấn luyện viên, thế nhưng cũng có chút tin là thật...

Chuyện như vậy dù sao cũng do Lục Sênh và Từ Tri Diêu truyền ra, Thanh huấn luyện viên cũng hi vọng Lý Vệ Quốc ra mặt biện giải, làm rõ nguyên nhân. "Tội phạm gϊếŧ người", cái xưng hô này quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nó làm người ta cảm thấy bị kì thị, vũ nhục.

Lý Vệ Quốc từ chỗ Lục Sênh nghe được ân oán trước đây của hai người. Chuyện đã qua lâu như vậy, ông cũng phản đối Lục Sênh gây thêm thị phi. Hiện tại Nam Ca ở tỉnh đội cũng tính là một tâm phúc, hơn nữa vì mặt mũi của Nam Phong, ông không hi vọng Lục Sênh và Nam Ca có xích mích. Cho nên Lý Vệ Quốc dàn xếp ổn thỏa, dặn dò Từ Tri Diêu và Lục Sênh từ nay về sau không được gọi Nam Ca bằng biệt danh kia nữa.

Không thể gọi Nam Ca là "Tội phạm gϊếŧ người", Từ Tri Diêu có chút buồn bực, cũng may là cậu chỉ buồn bực một ngày, ngày hôm sau liền tặng cho Nam Ca một biệt danh mới "Nam anh tuấn".

Thanh huấn luyện viên: "..."

Lý Vệ Quốc: "..."

Được rồi, đây chính là phản đòn công kích... -_-#

Nam Ca càng lớn càng giống Nam Tranh Minh, mới trước đây chỉ giống mỗi sống mũi, hiện tại ngay cả khuôn mặt cũng đã phát triển thành hình chữ quốc rồi. Thẳng thắn mà nói, nếu như không xét về nhân tố giới tính, gương mặt này xác thực rất anh tuấn, chính là ánh mắt có chút ít hung ác.

Từ Tri Diêu trước kia không lấy tướng mạo của người khác ra nói chuyện, dù sao tướng mạo là cha mẹ cho, không thể vì bộ dạng xinh xắn hoặc khó coi mà đỗi đãi khác nhau, đây là tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ kỳ thị. Nhưng mà Nam Ca ở chỗ này lại là ngoại lệ, cô ta đối với Lục Sênh có ý xấu.

Mặc đu cái biệt hiệu lúc đầu có chút ác ý, nhưng mà biệt hiệu hiện tại lại rất phù hợp, thực tại quá chuẩn xác. Bất kể là tướng mạo hay tính cách ngang ngược kia đều rất phù hợp với biệt hiệu này. Vì thế cho nên không lâu sau đó nó được sử dụng phổ biến và lưu truyền rộng rãi trong toàn đội tuyển. Có vài người trước mặt thẹn thùng gọi Nam Ca, sau lưng lại thuận miệng mà gọi Nam anh tuấn.

Kỳ thật phần lớn người gọi cái biệt hiệu này cũng không có ác ý, nhiều nhất cũng chỉ là trêu ghẹo, nhưng Nam Ca lại cảm thấy thế giới này, tất cả đều tràn đầy ác ý.

Cô muốn tìm Kiều Vãn Vãn khóc lóc kể lể, đáng tiếc Kiều Vãn Vãn lại bận thi đấu.

Muốn tìm Thanh huấn luyện viên cáo trạng nhưng chính ông cũng cảm thấy thân là một huấn luyện viên, nhúng tay vào chuyện lông gà vỏ tỏi như thế này cũng thật là tự hạ thấp mình. Ông không phải là quản lý, nào có tinh lực quản đông quản tây, vì vậy chuyện này giao cho Nam Ca tự giải quyết.

Có một lần Nam Ca bị trầy đầu gối, đến phòng y tế sơ cứu. Đinh Tiểu Tiểu thấy cô, cười hiền hòa dễ gần: "Tiểu tuấn tuấn~~".

Nam Ca khó chịu ra mặt.

Đinh Tiểu Tiểu vừa cầm thuốc xịt Vân Nam xịt cho cô nàng, vừa nói: "Tôi có lời muốn nói với cô".

Nam Ca hừ một tiếng xem như trả lời. Cô biết rõ Đinh Tiểu Tiểu và Lục Sênh chung chiến tuyến, bạn của kẻ địch chính là kẻ địch.

Đinh Tiểu Tiểu nói: "Kỳ thật cũng không có gì, chính là nhắc nhở cô một tý, nếu như cô dám gây bất lợi cho Lục Sênh, tôi liền - -" Cô nói, thản nhiên cười, "Tôi liền độc chết cô!"

Nam Ca tức giận tới mức run rẩy, đem Vân Nam bạch dược hung hăng vứt xuống đất, xoay người rời đi.

Đinh Tiểu Tiểu nhìn bóng lưng của Nam Ca nói: "Tôi khuyên cô nên xịt thêm một chai nữa nếu không một lát nữa sẽ ngã thằng cảng a!"

***

Con người một khi bận rộn thì thời gian cũng sẽ trôi qua rất nhanh. Đảo mắt đã đến cuối tháng, Lục Sênh dậy sớm đến căn tin, Từ Tri Diêu cũng tới sớm giúp cô tranh bánh bao nhân nấm thịt bò. Lục Sênh cảm thấy kỳ lạ, Từ Tri Diêu cười nói: "Sư muội, sinh nhật vui vẻ!"

À, thì ra hôm nay là sinh nhật cô, chính cô cũng quên mất.

Từ Tri Diêu đưa cho Lục Sênh một món quà sinh nhật, Lục Sênh mở ra nhìn thấy một thanh chocolate, còn muốn nói "món quà rất được...", nhìn lại thì hóa ra là cái móc chìa khóa làm bằng thanh chocolate giả.

Lục Sênh nhìn cái thứ quà tặng không thể ăn này, thật là...

Từ Tri Diêu nói: "Cậu về sau sẽ phải kiêng đồ ngọt, thời điểm thèm ăn thì lấy cái này mà gặm".

"Cậu cho rằng trôi là chó sao?".

"Đương nhiên không phải chó, chó ăn socola sẽ chết".

" Cậu nói chuyện góc độ nào cũng đặc biệt như vậy sao?...".

Buổi sáng lúc đi huấn luyện, Lục Sênh nhìn thấy ở cửa dán thông báo đấu loại đại hội thể dục thể thao thành phố. Lần này thi đấu vào ngày 16 tháng 6, tổ chức ở Hà Nam, hình thức thi đấu có đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đội nam, đội nữ, bày hạng mục thi đấu. Đánh đơn 32 người đánh đôi 16 người, đánh đội trước hết có 8 người. Những người vào vòng trong sẽ tranh tài vào tháng 10.

Đằng sau thông báo có kèm theo danh sách dự thi.

Lục Sênh lần đầu được thi đấu giải đấu quy mô cả nước, cô có chút hưng phấn, cẩn thận tìm tên mình trong danh sách. Tìm tới tìm lui chỉ có một tên ở hạng mục đôi nam nữ, hạng mục mà cô mong đợi nhất là đơn nữ lại không có tên của cô.

Từ Tri Diêu cũng thấy kì lạ: "Lục Sênh, không phải huấn luyện viên Lý bảo đăng ký cho cậu một hạng mục đơn nữ sao? Tại sao không thấy? Thật kì quái chỏ có đơn nữ là không có, hạng mục thi đấu đội cũng không có tên cậu chẳng lẽ là xét duyệt không thông qua sao?".

Cái suy đoán này là không thể xảy ra, nếu như xét duyệt không được thông qua vậy thì các hạng mục còn lại cũng sẽ không được thông qua. Hiện tại trên danh sách cũng sẽ không có tên của cô ở bất cứ hạng mục nào.

Hứa Manh Manh lôi kéo vạt áo Lục Sênh nói: "Lục Sênh, có chăng là tên Nam anh tuấn kia chen chân gạch đi tên của cậu không? Cô ta thi đấu hai hạng mục đơn nữ và đấu đội".

Lục Sênh hít sâu một hơi, tiến vào phòng tìm Lý Vệ Quốc nói chuyện.

"Huấn luyện viên Lý, Vì cái gì mà tôi bây giờ lại không thể đánh hạng mục đơn nữ rồi?".

Lý Vệ Quốc nói: "Lục Sênh, đây là quyết định cuối cùng của tỉnh đội".

"Quyết định khi nào? Vù sao lại không nói với tôi một tiếng...", Lục Sênh hơi bất mãn, "Còn có, Nam Ca vừa mới đến đã được cho vào danh sách? Tại sao cô ta có thể thi đấu? Ngược lại tôi đã xác định danh sách lại bị gạch đi? Coi như là cô ta tương đối mạnh nhưng tôi cũng không phải là yếu nhất, vì sao hết lần này đến lần khác gạch đi tên của tôi? Nếu ít đi một người thì tốt rồi...",Lục Sênh càng nói càng ủy khuất, cô cảm giác việc này chính là nhằm vào cô. Lấy thực lực của đội tuyển thành phố T mà nói, bớt đi một người để thay thế là không thành vấn đề, nhưng tại sao nhất định là cô?

Lý Vệ Quốc lặng lẽ thở dài, ông không có biện pháp nào nói lời thật với Lục Sênh, đành phải nói dối: "Lục Sênh, em cùng Từ Tri Diêu đánh đôi nam nữ sẽ có hi vọng cầm được hạng cao hơn so với đánh đơn nữ. Trước mắt cứ đặt tinh lực vào đánh đôi đi".

Giải thích như cậy rất gượng ép, Lục Sênh biết rõ Lý Vệ Quốc rất kín miệng, cô có hỏi nữa cũng không tra ra được việc gì.

Bất kể là nói thế nào, danh sách trận đấu đã xác định, không cách nào sửa đổi, cô chỉ có thể chấp nhận, nhưng không cí nghĩa là trong lòng cô không nghẹn uất. Nhất là khi nhìn thấy bộ dạng hớn hở của Nam Ca, cô lại không nhịn được muốn tới đánh cô ta một trận.

Nam Ca tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này chế nhạo Lục Sênh: "Biết vì sao cô lại không thể tham gia không? Bởi vị cô...", Nam Ca vừa nói, vừa giơ ngón cái hướng xuống dưới.

Lục Sênh mặt không thay đổi nhìn cô nàng, "Nam anh tuấn, cô hôm nay rất anh tuấn nha".

"Cô...!"

Đã rất nhiều ngày, Nam Ca đối với cái biệt hiệu mới của mình cũng đã dần dần tiếp nhận. Nhưng mà Nam anh tuấn càng ngày càng thông dụng, thậm chí có một lần Thanh huấn luyện viên suýt kêu cô bằng cái biệt hiệu này, may mắn kịp thời dừng lại.

Buổi sáng sau khi huấn luyện xong, Lý Vệ Quốc gọi một mình Lục Sênh ra, "Nam Phong đang ở bên ngoài chờ em".

"À, cảm ơn huấn luyện viên Lý".

"Không cần khách khí...Lục Sênh".

"Dạ?".

"Sinh nhật vui vẻ".

Lục Sênh sững sờ một tý, thẹn thùng gãi gãi đầu, "Cám ơn."

Cô hiện tại tin tưởng, mặc kệ việc Lý Vệ Quốc đổi danh sách thi của cô, ông ấy hẳn là cũng không có ác ý.

Bên ngoài tràn ngập sắc xuân, hoa đào đều đã nở. Nam Phong đứng cạnh cây hoa đào chờ Lục Sênh.

Anh thanh tú, ôn nhu như ngọc, cùng với hoa đào kia thật như phong cảnh hiếm có.

Lục Sênh vốn là trái tim đã ngụy trang cứng rắn, nhưng khi nhìn thấy anh trái tim đột nhiên mềm nhũn, kéo theo một chút ủy khuất.

Cô đỏ hồng mắt nhìn anh.

"Làm sao vậy?" Nam Phong đến gần một chút, giơ tay lên chỉ lau một tý khóe mắt nàng. Đây là... Muốn khóc?

Lục Sênh đột nhiên chui vào trong ngực của anh, mặt chôn ở trước ngực anh, sít sao ôm lấy. Chờ thật lâu, không thấy anh ôm cô. Lục Sênh có chút bất mãn, mang theo giọng mũi nhàn nhạt nói ra, "Anh tại sao không ôm em!"

"Là em không để cho anh ôm", thanh âm của anh mang theo một chút vui vẻ, còn có một chút oán niệm không minh bạch.

"Ôm ngay bây giờ đi".

"Được".

- --------------------------------

Editor: Spoil về đoạn tình cảm mấy chương sau của couple Phong Sênh

"Nam Phong, chờ em cầm được cúp Gland Slam em sẽ về cưới anh".

...

"Huấn luyện viên Nam, nếu anh không thích em thì đừng quyến rũ em".

...

"Tôi không muốn nhìn thấy cô ấy gần gũi người khác".

...

Note: Trích dẫn từ bản convert và bản gốc trên trang Tấn Giang.

.