Edit: Yangmimi912
Ngày 6/3, vòng thi đấu đầu tiên đã bắt đầu tại nhà thi đấu trung tâm thể dục thể thao thành phố. Ngoài trận đấu của hạt giống nam ở sân ngoài của trung tâm, các trận đấu khác diễn ra rải rác trong sân vận động.
Trận đấu của Lục Sênh người xem cũng không nhiều, vì người xem đều là người Trung Quốc, mà ở trong trận đấu này vận động viên Trung Quốc rõ ràng đang ở trong thế bất lợi.
Hầu hết họ sẽ nhận một kết quả là bị chèn ép. Mặc dù thi đấu thể thao không có biên giới nhưng không người nào nguyện ý chứng kiến đồng bào của mình bị người ngoại quốc ngược.
Phóng viên đã đổ tới rất nhiều.
Lý Vệ Quốc ngồi trên hàng ghế của khán giả, trên dưới trái phải đều không có người, có thể nói là tương đối yên tĩnh.
Ông cố ý chọn chỗ này bởi vì hiện tại ông ta cũng không cô đơn vì còn một Nam Phong trong túi quần ông.
Nam Phong không tự mình đến đây. Hai người nói chuyện qua điện thoại, Lý Vệ Quốc mang theo Bluetooth phát sóng thi đấu trực tiếp cho Nam Phong xem.
Đây cũng là không còn cách nào khác. Trận thi đấu này cấp bậc hơi thấp, lại còn là vòng thứ nhất, truyền hình internet cũng không phát sóng trực tiếp. Lý Vệ Quốc hỏi Nam Phong: "Tại sao cậu không tự mình tới đây?".
Nam Phong mở miệng, giọng nhàn nhạt mang theo một chút bất đắc dĩ: "Cô ấy hiện tại không muốn nhìn thấy tôi".
"Phải không?", trong đầu Lý Vệ Quốc lóe lên mấy chuyện bát quái, hỏi: "Cậu làm gì cô nương nhà người ta rồi?".
Nam Phong nghĩ thầm, là cô ấy làm gì tôi đấy có được không...
Anh không trả lời, Lý Vệ Quốc coi như anh tự nhận bản thân mình bỉ ổi. Cái này dù sao cũng là việc riêng của người khác. Lý Vệ Quốc cũng hơi lúng túng khi hỏi, chỉ có thể tự mình bổ não.
Lục Sênh đi trên sân cùng với một cây vợt. Cô cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, kéo theo máu hình như cũng lưu thông nhanh hơn? Tuyến thần kinh như một dây cung bị kéo căng, sít sao kéo lấy sự chú ý của cô.
Lúc trước nói tâm tình bình tĩnh đều là cho chó ăn, cô cảm thấy giờ phút này rất hưng phấn, cũng không đáng mất ý chí vì người đó.
Cô gái Ukraine cao hơn cô 10 cm, lúc hai người nắm tay, cô ngửa đầu, chứng kiến bộ dáng nắm chắc phần thắng trong tay của đối thủ.Tuyển thủ hạt giống số bốn đối với một người vô danh tiểu tốt bình thường cũng sẽ nắm chắc phần thắng trong tay!
Lục Sênh hít sâu một hơi, hướng về phía đối thủ mỉm cười.
Ném tiền xu vẫn là phương thức xác định người phát bóng, vận khí Lục Sênh vẫn không tốt, lần này lại không được phát bóng.
Tốt lắm! Người phát bóng vòng thứ nhất là cô gái Ukraine.
Cô gái kia phát bóng rất mạnh mẽ, bóng tennis nhỏ giống như đạn bắn mà đánh tới. Bởi vì phát bóng quá nhanh, ánh mắt còn chưa theo kịp bóng, chỉ lưu lại một một bóng đen nhỏ trong tròng mắt cô.
Lục Sênh phản ứng phương hướng chính xác nhưng vẫn muộn.
Bóng.
Quả bóng đầu tiên trong ván đấu đầu tiên, một quả bóng ace* hoàn hảo giống như một cái búa tạ hung hăng chèn ép khí thế Lục Sênh.
*ace: Đánh bại đối thủ bằng cú phát bóng.
Lý Vệ Quốc nhíu mày, hơi lo lắng nói với Nam Phong: "Không được, Cô gái nhỏ người Ukraine kia quá mạnh, Lục Sênh sẽ không bị bại vì quả bóng đầu tiên chứ?". Tình huống như thế này ở trong trường thi đấu cũng gặp không ít, bình thường phát sinh ở những người có tố chất tâm lý kém, ít kinh nghiệm. Lý Vệ Quốc cảm thấy Lục Sênh rất phù hợp với hai điểm này.
Nam Phong lại chém đinh chặt sắt nói: "Lục Sênh không có yếu như vậy".
Giống như xác minh lời anh noi, ở quả phát bóng thứ hai, Lục Sênh vững vàng tiếp nhận. Tuy nói bởi vì đối thủ phát bóng chất lượng quá cao nên cô cản bóng trở lại cơ hồ không có lực công kích nhưng đến cùng thì vẫn không có rớt dây chuyền.
Lý Vệ Quốc một bên thông báo hiện trường cho Nam Phong, một bên bình luận: "Khả năng như thế này sẽ không thắng được, Lục Sênh lực đánh còn quá mềm nhũn. Cậu xem xem, tôi đã nói rồi...Ôi Ukraine phạm sai lầm khi phát bóng".
Cô gái Ukraine tên quá khó đọc vì thế Lý Vệ Quốc trực tiếp lấy tên tên quốc tịch gọi thay.
Cô gái người Ukraine phát bóng sai là vì muốn đảm bảo sự tấn công mạnh mẽ. Bởi vậy khi phát bóng điểm bóng sẽ rất sâu, bóng sẽ ở gần đường dưới hoặc đường biên. Nguy cơ phát bóng ra ngoài cũng tăng lên.
Phát bóng sai lần thứ nhất cũng không thành vấn đề vì còn có cơ hội phát bóng lần thứ hai. Thông thường vào lần phát thứ hai người chơi sẽ thu liễm một chút. Dù sao thì phát bóng thành công tránh trực tiếp giao điểm là quan trọng nhất.
Quả nhiên lần phát bóng thứ hai của cô gái Ukraine không hề có lực uy hϊếp.
Lục Sênh đổi tay, vợt hơi nghiêng, bóng được kéo từ dưới lên. Lý Vệ Quốc thất thanh nói: "Cái quái gì vậy? Bóng xoáy trên sao? Trận bóng này không cần thiết dùng bóng xoáy, Tại sao lại không đan lưới trước? Thật đáng tiếc...".
Quả nhiên đáng tiếc, quả bóng xoáy này đánh ra liền đi khỏi quỹ đạo.
Kỹ thuật xoay bóng rất khó khống chế, Lục Sênh trên phương diện kỹ thuật này còn chờ tôi luyện. Gặp phải đối thủ mạnh cho nên còn rất rụt rè.
Lý Vệ Quốc trăm mối như tơ vò, còn hỏi Nam Phong, "Cậu biết tại sao Lục Sênh phải đánh xoáy bóng lên không?".
Nam Phong trầm ngâm một phen, hỏi ngược lại: "Đối thủ sức mạnh nổi bật, kỹ thuật đơn điệu. Lúc này dùng kỹ thuật tinh vi hơn để đối phó với đối thủ không phải là thích hợp nhất sao? Có cái gì không đúng?".
"Hừm", Lý Vệ Quốc sững sờ một chút sau đó tức giận nói: "Nhưng điều kiện tiên quyết là Lục Sênh có kỹ thuật tốt để đối phó! Vấn đề là Lục Sênh đánh không tốt, cậu xem, lần này là để gọt cầu, ơ! Hạ lưới". Lý Vệ Quốc càng nói càng tức.
Sau khi Lục Sênh đáng quả bóng xoáy ra ngoài không có chút nào thu liễm lại, vẫn tiếp tục tiến công, bỏ lỡ nhiều cơ hội.
Lý Vệ Quốc tức giận nói: "Nam Phong cậu nói xem Lục Sênh rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tôi cảm thấy đứa trẻ này bình thường đầu óc rất linh hoạt, như thế nào mà vào thời điểm mấu chốt lại quên mang theo đầu óc sao?".
Nam Phong cũng không biết nói gì, anh không có ở hiện trường, nhưng với kinh nghiệm của anh thì Lục Sênh đại khái là phân tâm. Dù sao trước đây cô cũng đã từng bị phân tâm, gần như không có ngoại lệ. Nhưng là Nam Phong có chút bao che cho cô, anh không muốn ở trước mặt người khác trách cứ cô. Anh chỉ nói nhàn nhạt: "Cô ấy có lẽ đang tìm cảm giác tay".
"Tìm cảm giác tay?". Lý Vệ Quốc cười khách khí. Nam Phong cố gắng thuyết phục anh ta: "Lục Sênh đã đánh qua mấy trận? Cô chỉ có thể ở tìm cảm giác tay ở trường".
Lý Vệ Quốc liếc mắt, lí do này thực sự là cmn nực cười.
Lục Sênh như vậy liền thua trận đầu tiên với tỉ số 4: 0. Trận đấu thứ hai cô là người giao bóng. Lần phát bóng đầu tiên cô liền lấy góc độ phát bóng tiếp tuyến áp chế hướng trung tuyến làm cho Lý Vệ Quốc Sợ hết hồn. Không biết là cô tẩu cẩu hỉ vận hay thực sự là kỹ thuật cứng rắn - - Lý Vệ Quốc vẫn có suy nghĩ như trước đây, nhưng tóm lại cú giao bóng này đã nghi bàn. Bằng cách này Lục Sênh dùng con át chủ bài, cũng đánh ra một cú bóng ace khí thế hung hăng.
Lý Vệ Quốc bật cười: "Thật sự là Lục Sênh...".
Được rồi, ông vừa nói xong câu đó liền bị làm cho mất mặt. Lục Sênh đánh ra quả bóng thứ hai vẫn đi theo con đường cũ và rồi cô ấy thua...
Ván thứ ba...
Ván thứ tư...
Ván thứ năm...
Lục Sênh 2: 6 thua trận này. Cô chỉ giữ được hai lần phát bóng, một lần cũng không thể phản công lại đối phương. Trong lúc cô ấy ngoan cố đánh xoáy bóng và gọt bóng thế cho nên xảy ra những sai lầm nối tiếp, rất nhiều lần mất điểm đều là chắp tay nhường cho. Cô, đưa ra so sánh với cô gái Ukraine kia lu mờ hơn rất nhiều.
Lý Vệ Quốc xem xong cuối cùng lại rất bình tĩnh. Ông tâm bình khí hòa vừa nhìn Lục Sênh giống như yêu quái vừa thở dài nói với Nam Phong:
" Tôi cảm thấy Lục Sênh coi hạt giống số 4 này như người trong nhà mà bồi".
Lý Vệ Quốc xem xong cuối cùng lại rất bình tĩnh. Ông tâm bình khí hòa vừa nhìn Lục Sênh giống như yêu quái vừa thở dài nói với Nam Phong:
" Tôi cảm thấy Lục Sênh coi hạt giống số 4 này như người trong gia đình".
Nam Phong hỏi: "Cô cuối cùng là so với hai lần trước thì lần này sai lầm lại tăng lên sao?".
"Không có, cô ấy vốn dĩ sai lầm đã nhiều, làm sao có thể tăng lên. Bất quá tố chất tâm lý quá kém, chơi quá kém, nếu đứa trẻ này còn cười được một chút tôi sẽ....haha".
Nam Phong ở bên này tưởng tượng bộ dáng Lục Sênh cười híp mắt lộ ra mấy cái răng trắng, nhịn không được cũng bật cười. Theo tiếng cười, trái tim nhẹ nhàng chấn động.
Nhiều ngày không gặp, thực sự muốn nhìn xem cô ấy như thế nào.
Thời gian nghỉ ngơi đã hết, trận thứ hai bắt đầu.
Trong trận này, Lục Sênh thua liên tiếp ba hiệp. Bất quá là ba hiệp này đánh có chút giằng co, về nguyên nhân, mặc dù Lục Sênh vẫn như cũ đánh xoáy bóng nhưng tỉ lệ sai lầm của cô lần này đã hạ thấp xuống, ngẫu nhiên còn có thể đánh ra vài đường bóng tốt khiến cô gái Ukraine bất lực, không làm gì được.
Rốt cuộc thì kĩ thuật tinh vi mà hay thay đổi đã trở thành điểm yếu của cô.
Cho nên cô gái người Ukraine thắng ba hiệp nhưng ba hiệp này thắng cũng không thuận lợi. Theo đó thì tỉ lệ sai lầm cũng giảm xuống, Lục Sênh tăng cường phòng ngự, đối thủ bị cản trở bởi tuyến phòng thủ của cô. Cô gái nhỏ người Ukraine sau đó phòng ngự tỉ mỉ, trạng thái trận đấu thế như chẻ tre lúc này từ từ biến mất.
Lý Vệ Quốc không bình tĩnh nổi, "Nam Phong, tôi hoài nghi quan điểm của cậu là đúng, đứa nhỏ này có lẽ là đang tìm cảm giác tay".
"Tôi đã nói vậy", Nam Phong nhàn nhạt trả lời.
"Cô ấy quá bình tĩnh, nào ai có một bên thi dấu một bên lại tìm xúc cảm? Tôi cũng chưa từng thấy qua đứa trẻ nào như vậy".
Nghe được Lý Vệ Quốc khen Lục Sênh, trong lòng anh nổi lên một chút đắc ý. Hừm, lại càng muốn gặp cô...
Trận thứ ba Lục Sênh phát bóng, Lý Vệ Quốc thấy cô phát ra một quả bóng mượt mà, không hiểu sao lại cảm thấy hơi tiếc nuối, "Tại sao lần này Lục Sênh không phát gọt cầu?"
Nam Phong dựa vào hiểu biết của mình với Lục Sênh giải thích: "Cô đại khái muốn điều chỉnh chiến thuật".
"Hả?".
"Trước chỉ là thử tập luyện và dò xét, đồng thời cải thiện những thiếu sót của bản thân. Sau khi điều chỉnh chiến thuật sẽ phân phối và sử dụng kỹ thuật hợp lý", Nam Phong nói xong sau đó ngừng một chút, trong giọng điệu đột nhiên mơ hồ có sự sung sướиɠ và hưng phấn, "Trận đấu giờ mới bắt đầu".
Quả nhiên khi anh vừa dứt lời, Lý Vệ Quốc chứng kiến Lục Sênh phát ra mộ quả cầu ngắn, dẫn đối thủ vào lưới. Lý Vệ Quốc nhịn không được nói "Cuối cùng cũng chặn lưới, tôi đã nói cô ấy sớm nên làm như vậy! Cô gái kia không đủ linh hoạt, chao ôi chao ôi! Chặn lưới, quá đẹp rồi!".
Lục Sênh phát một quả bóng ngắn lực đạo nhẹ nhàng, đối thủ của cô buộc phải chạy vào lưới để cứu bóng, cho Lục Sênh một cơ hội, Lục Sênh chắn bóng một cách nhanh gọn khiến tiểu Ukraine không kịp trở tay.
Quả phát bóng thứ hai của Lục Sênh vẫn như cũ, vẫn tràn đầy hòa bình và hữu hảo. Lý Vệ Quốc dường như hiểu Lục Sênh hơn một chút, cùng Nam Phong giải thích: "Tôi nghĩ Lục Sênh đang khống chế phát bóng, phát bóng tốc độ cao sẽ dễ dàng mắc sai lầm, cho nên phát bóng nhanh áp chế sẽ không có tác dụng, phát bóng nhẹ nhàng là hữu hiệu nhất".
"Ừm".
Lần này Lý Vệ Quốc nói đúng, Lục Sênh chủ yếu là phát bóng nhẹ nhàng, sau đó là tự mình tìm kiếm và tạo cho mình cơ hội.
Quả phát bóng thứ hai Lục Sênh và tiểu Ukraine đánh qua đánh lại hai lần, sau đó Lục Sênh phát ra một đường bóng thẳng tắp khiến đối thủ không kịp chạy đến, cứu bóng thất bại".
Lần phát bóng thứ ba, Lục Sênh lại phát ra một quả bóng ngắn khiến cô gái nhỏ Ukraine lọt lưới, chính cô cũng không ở vị trí chặn đánh mà đứng canh ở đường biên cuối cùng. Đối thủ của cô thấy cơ hội, lần này không nhắm ở đường ranh giới cuối cùng quất đến mà lại đánh ra một quả bóng nhẹ nhàng gần lưới, nghĩ thầm vị trí như vậy đối thủ nhất định sẽ không kịp cứu bóng. Nào ai biết Lục Sênh như tên lửa mà bay tới, trong quá trình tăng tốc đã lần lượt thực hiện một loạt động tác nắm-vung. Dường như là trong một cái nháy mắt Lục Sênh liền nhảy lên vị trí gần lưới, hung hăng đem bóng tennis đánh về phía đường biên cuối cùng.
"Tốt lắm!!!", Lý Vệ Quốc nhịn không được mà trầm trồ khen ngợi, sau đó nói với Nam Phong: "Tôi đã nói ngay từ đầu là Lục Sênh nên dùng cách này để đối phó với tiểu Ukraine".
"Ngay từ đầu không được".
"Ừm", Chính Lý Vệ Quốc cũng không kịp phản ứng.
Ngay từ đầu không được bởi vì Lục Sênh ngay từ đầu chưa chuẩn bị sẵn sàng. Cô chưa đánh qua nhiều trận lại càng chưa cùng tuyển thủ nào đối đầu. Nếu muốn đối thủ chạy vạy quanh sân thì điều kiện tiên quyết là bản thân cũng phải chạy. Ở cái tình huống hoàn toàn không có sự chuẩn bị như vậy chỉ có thể tiêu hao thể lực.
Vì vậy cô chỉ có thể đem cơ hội để lại đằng sau, tạo thời điểm phản công.
Khi đối mặt một đối thủ mạnh, bạn chỉ có thể bình tĩnh xây dựng chiến thuật, hơn nữa ở trong trường thi đấu phải hết sức tỉnh táo, cẩn thận tỉ mỉ thực hiện mà không để chuyện thắng thua chi phối. Không thể vì thành tích trước mắt mà đánh loạn, mất điểm cũng không được phép bực bội, mặc dù chiến thắng bị hạn chế nhưng sự bình tĩnh đó chính là một sự bình tĩnh đến đáng sợ!
Lý Vệ Quốc có chút ít cảm khái, "Đứa bé như vậy quả là khó mà có được".
"Ừ".
"Đáng tiếc, học quá muộn".
"Huấn luyện viên Lý, chúng ta phải nhìn về phía trước".
Trong các hiệp đấu tiếp theo, Lục Sênh liên tục thực hiện phương án tác chiến của mình: Dùng kĩ xảo ngăn chặn tiết tấu tiến công của đối phương, huy động đối thủ, tạo cơ hội tấn công và đồng thời tăng cường phòng thủ.
Thoáng một cái, đường bóng của Lục Sênh đột nhiên trở nên dày đặc, bén nhọn làm phá vỡ thế tấn công của tiểu Ukraine, cuối cùng cô thắng sáu hiệp, còn gửi cho đối thủ một "quả trứng vô hình".
Lúc kết thúc, tiểu cô nương Ukraine đã không còn khống chế nổi tâm tình, hung hăng đem vợt tennis đánh tới hướng lưới rồi ngửa đầu lên trời gầm một tiếng, phát tiết tâm trạng.
"Như Tarzan boy", Lý Vệ Quốc không phúc hậu trêu ghẹo một câu, sau đó nói với Nam Phong: "Phía trước không đối địch nổi, đằng sau lại bị phản tấn công, tâm lý chênh lệch quá lớn, thật đáng thương...Tôi nói cậu nghĩ xem có phải là Lục Sênh dùng cái này không? Tấn công về mặt tâm lý cũng tính đến sao?"
Nam Phong không trả lời.
Lý Vệ Quốc tự nhủ: "Tôi cảm thấy rất có khả năng, đứa nhỏ Lục Sênh này chơi bóng thực sự dùng đầu óc, này? Cậu nói có phải không? Này? Này?".
Anh thấy hơi kì quái, lấy điện thoại ra nhìn xem, được rồi, hết pin...
Mấu chốt trận đấu Nam Phong còn chưa nghe được, thật sự là đáng thương ╮ ( ̄▽ ̄)╭.
Nam Phong ở trong phòng làm việc đã gần nửa giờ, lúc trợ lý đưa cà phê đến, điện thoại di động trợ lý vang lên, Nam Phong "vèo" một cái cầm lấy điện thoại của mình.
Trợ lý của anh sợ hết hồn.
"Khụ", ý thức được đây không phải điện thoại của mình, Nam Phong hơi lúng túng: "Anh ra ngoài trước đi".
Lại chờ một lát, anh đang chờ điện thoại gọi đến.
Điện thoại gọi đến tên hiển thị Lục Sênh.
Nam Phong vừa nhìn thấy hai chữ kia ở trên màn hình điện thoại tâm tình đột nhiên tốt hẳn lên, anh nhận điện thoại, cố gắng làm cho âm thanh của mình vững vàng tỉnh táo: "Này?".
"Này!", bên kia là giọng nói thô lỗ của đàn ông, người đàn ông cười hắc hắc, hạ thấp giọng nói: "Nam Phong sao cậu đột nhiên ôn nhu như vậy? Da gà tôi đều nổi kên hết cả rồi...".
Nam Phong thất vọng kéo khóe miệng, giọng điệu trở nên cứng rắn hơn: "Huấn luyện viên Lý?".
"Ừ, là tôi. Tôi đã nói với cậu là Lục Sênh thắng trận thứ ba, đối thủ người Ukraine kia đã bị làm cho hoàn toàn rối loạn, cuối cùng cũng không kịp điềuchỉnh trạng thái".
Nam Phong nghĩ thầm, trong dự liệu.
Lý Vệ Quốc nói, "Cậu muốn nói chuyện với Lục Sênh không?".
"Được".
"Lục Sênh...Lục Sênh, à Lục Sênh đi tìm Từ Tri Diêu. Để cô ấy quay lại hãy gọi đi".
Trong lòng Nam Phong dâng lên một ngọn lửa vô hình, cắn răn: "Gặp, lại".
Hết chương 49 ( Còn tiếp).
- ----------------------.
- Chào các bạn ạ! chắc các bạn không biết là mình tình cờ đọc được bộ này nhưng nó drop rồi nên mình mới cất công đi edit tiếp nhỉ? Chỉ là tò mò Sênh với Phong đến với nhau thế nà thôi ạ, mà tò mò cũng mất công chán!. Vì vậy trong thời gian chờ đợi thì các bạn đọc một số bộ truyện mình giới thiệu nhé? Đảm bảo là hay theo đánh giá của mình.
- Nếu các muốn đọc ngôn tình thể thao nhẹ nhàng như bộ này, cùng tác giả có thể đọc Từng đóa bọt sóng ( Vân Đóa × Đường Nhất Bạch), thể thao bơi lội đó ạ.
- Nếu muốn đọc truyện hài thì đọc Em Không Vào Địa Ngục Thì Ai Vào, Cái Thùng Cơm Sát Vách, Lê Hấp Đường Phèn ( Ngôn tình thể thao), Bà Xã Theo Anh Về Nhà Đi của tác giả Tửu Tiểu Thất nha.
- Còn một bộ gần đây mình đọc được rất cảm động, rất ngưỡng mộ tình cảm của Từ Yến Thời với Hướng Viên là bộ "Trao Em Thế Giới Lý Tưởng".
Vì rất thích mấy bộ này nên có bạn nào có ý định đọc và đọc xong bộ này thì cho mình xem ít review nha...