Gió Nổi Lên Rồi

Chương 7

Edit: Cải Trắng

Nói cho em biết anh sẽ không đi quá xa.

Tim của anh vẫn còn ở bên cạnh em.

Rất muốn gặp mặt em một lần.

Rõ ràng càng để ý nên càng mãnh liệt.

Lại ngụy trang thành dáng vẻ lạnh nhạt làm như không thấy.

1.

Mục Hoằng Dịch giải thích rằng, ba năm trước chủ biên Hạ không biết sao tay trái lại vô duyên vô cớ phát run, đến cái cốc còn không cầm được, đi kiểm tra ở mấy chỗ khám nổi tiếng cũng chẳng có kết quả gì. Sau đó, Mục Hoằng Dịch kiểm tra mới biết dây thần kinh ở não bộ bị tổn thương khiến tay run, phẫu thuật xong thì hiện tượng run tay đã đỡ hơn, tới giờ vẫn không bị tái phát.

“Hóa ra là như thế.” Lận Yên hiểu ra.

Chẳng trách thái độ của chủ biên Hạ lại kính trọng Mục Hoằng Dịch như thế, câu nào cũng một tiếng bác sĩ Mục, sắp coi anh như tổng thống mà hầu hạ rồi.

Bỗng nhiên, cô phát hiện ra Mục Hoằng Dịch là trái tim sáng nhất trên bầu trời, dù cho bỏ khoa Đông y thì trong ngành y anh vẫn tỏa sáng như thế.

Có điều, vì sao anh lại từ bỏ Đông y?

Lận Yên liếc mắt nhìn Mục Hoằng Dịch, bên tai vang lên câu nói ngày đó của Lai Sở Sở, ấn đường hơi nhăn lại. Đại học năm thứ hai à? Là sau khi cô đi Pháp sao? Có liên quan gì tới cô không?

Trong thời gian tám năm này đã xảy ra chuyện gì?

Xe đi xuyên qua sự nhộn nhịp của nội thành, ngẫu nhiên sẽ nhìn thấy những bảng quảng cáo to treo trên mấy công trình kiến trúc. Nơi thành phố náo nhiệt này chẳng thể tìm cho mình một khoảng lặng riêng.

Giống như cô vậy, tìm không thấy nơi tim Mục Hoằng Dịch thuộc về, nghe không rõ thanh âm vang lên từ đáy lòng anh.

Anh tựa như biển, bề ngoài thì sóng yên biển lặng, thật ra dưới đáy biển không biết sóng biển dữ dội tới mức nào.

Việc của Mục Hoằng Dịch còn chưa đủ khiến cô phiền lòng hay sao mà chủ biên lại còn chen vào ở giữa.

Lận Yên đồng ý cuối tháng giao bản thảo, căn cứ theo tiến độ trước mắt thì một thời gian sau sẽ phải bế quan viết bản thảo. Một ít tài liệu đã bị cô để trong nhà ở huyện, xem ra phải về đó một chuyến để lấy đồ rồi.

“Tối nay em muốn về huyện, anh có rảnh không?” Lận Yên liếc mắt nhìn Mục Hoằng Dịch.

Cô quá mức tham lam, chỉ cần Mục Hoằng Dịch đối xử với cô dịu dàng một chút thì cô sẽ mặt dày vô sỉ bước dài từng bước cho mà xem.

Mục Hoằng Dịch tập trung nhìn phía trước, trong con ngươi đen như mực của anh không có chút gợn sóng nào, môi mỏng mím lại, dáng vẻ tập trung lái xe, làm cho người ta không biết sâu trong đáy lòng anh đang nghĩ gì.

Anh không trả lời khiến cho Lận Yên tưởng anh định từ chối: “Vậy anh cho em mượn xe một lúc đi.”

Không có cách nào cả. Cô không có xe, chỉ có thể cầu cạnh người ta.

Từ trước tới nay, có thể không cần ngồi xe bus thì Lận Yên chắc chắn không ngồi, trời sinh cô và xe bus bát tự không hợp, ngồi một lần nôn một lần.

Thà rằng cầu cạnh người khác chứ không muốn chịu cảnh kia.

“Về cùng đi, đúng lúc anh cũng phải về nhà lấy tài liệu.”

Giọng nói trầm trầm.

Câu trả lời của Mục Hoằng Dịch đúng là nằm ngoài dự đoán của Lận Yên. Cô đòi hỏi anh theo quán tính, cũng không cần anh phải trả lời. Cô hỏi là việc của cô, Mục Hoằng Dịch có trả lời không là việc của anh, từ chối hay không cũng chẳng sao, cô chỉ để ý tới quan hệ giữa hai người.

Nếu mối quan hệ giữa hai người họ có thể trở về như lúc trước thì tốt biết bao.

Hơn nữa, cô đã có phương án dự phòng rồi, cùng lắm thì kéo Cố Hiểu Thần đi cùng với cô một chuyến.

Nói tới Cố Hiểu Thần, về nước lâu vậy rồi mà cô còn chưa thấy cô ấy nữa, liền hỏi: “Hiểu Thần đang ở trong thành phố à?”

“Cô ấy đi Bắc Kinh rồi.” Dừng hai giây, anh giải thích thêm: “Có một buổi hội thảo, Liễu Duệ đưa cô ấy đi, chắc là chưa thể về đây ngay đâu.”

Lận Yên gật đầu, xem ra phương án thứ hai của cô không thành rồi, cuối cùng vẫn phải mượn xe Mục Hoằng Dịch hoặc anh đưa cô đi.

Tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó bắt đầu nói ra kế hoạch của mình: “Xem ra em phải tìm một chỗ ở trong thành phố thôi.”

“Chuyển nơi công tác à?” Mục Hoằng Dịch hỏi.

“Đúng thế, em đồng ý với chủ biên cuối tháng giao bản thảo nên chỉ có thể chuyên tâm ở trong thành phố viết bản thảo thôi.”

“Ừ.”

Đề tài trò chuyện kết thúc sau tiếng ‘ừ’ lười biếng của Mục Hoằng Dịch. Tối đó, hai người lái xe trở về huyện. Mục Hoằng Dịch nói sau khi lấy tài liệu xong anh phải trở về thành phố ngay lập tức, Lận Yên cũng thế, tiện thể tiếp tục đi nhờ xe trở về thành phố luôn.

Văn Phương đi công tác ở Nga, Lận Thần thì luôn ở Bắc Kinh, đẩy cửa căn nhà trống vắng ra, Lận Yên cảm giác như mình lại quay về căn phòng mà cô sống một mình ở Pháp. Mỗi lần về nhà đều mang tâm trạng nặng nề.

Trên bàn trang điểm trong phòng cô có chồng giấy A4 được xếp rất ngay ngắn, đầu ngón tay lạnh lẽo của Lận Yên tiếp xúc với mặt giấy A4 trơn nhẵn, mở từng tờ ra một, chúng được sắp xếp theo thứ tự.

Cô có thể tưởng tượng ra khuôn mặt đầy vẻ bất đắc dĩ của Mục Hoằng Dịch khi thấy đống giấy A4 la liệt trên đất. Rồi còn vừa thở dài vừa giúp cô xếp lại đống giấy này cho gọn gàng nữa.

Khung cảnh như thế, quen thuộc không gì sánh được.

Khóe môi Lận Yên hơi cong lên.

Nghĩ đến đêm đó, cô còn rất nhiều câu hỏi. Nếu như không hỏi rõ ràng thì chỉ sợ không thể ngủ ngon. Cuối cùng, cô đã gọi điện thoại cho Lý Viêm Nguyên.

“Đêm đó không phải cậu uống say sao? Hoằng Dịch đưa cậu về nhà…À, không phải…Khinh Vũ lừa cậu ta tới, nói cậu bị ngộ độc rượu, Hoằng Dịch lập tức chạy tới quán bar đón cậu…Sau đó á? Sau đó không còn gì nữa… À, không phải, có sự cố nhỏ xảy ra, nhưng cuối cùng cũng được giải quyết một cách hoàn hảo, cậu ta đưa cậu về nhà…Chao ôi, đó là do cậu nôn đầy ra người, Khinh Vũ phải đi khắp nơi để mua quần áo cho cậu thay…”

Nói chuyện điện thoại với Lý Viêm Nguyên xong, Lận Yên đã hiểu sơ sơ được đêm đó mình xảy ra chuyện gì. Nhưng cô không thể tin được là đêm đó mình lại dám cưỡng hôn Mục Hoằng Dịch, đêm đó cô như biến thành người phụ nữ đanh đá chua ngoa chạy lên tầng hai quán bar chỉ thẳng vào mũi Mục Hoằng Dịch mà mắng.

Rất nhiều năm về sau, Mục Hoằng Dịch gợi lại chuyện này.

“Em cưỡng hôn anh?”

Đây đúng là lời nói vô căn cứ!

Mục Hoằng Dịch đỡ trán, anh biết ngay Lận Yên sẽ liều chết không nhận.

“Là anh cưỡng hôn em đúng không? Sao anh có thể bóp méo sự thật như thế chứ?” Nói xong, Lận Yên còn bĩu môi, vẻ mặt bất mãn.

“Là thật, là em cưỡng hôn anh.” Mục Hoằng Dịch cố gắng biện luận.

Lận Yên lắc đầu như trống bỏi: “Làm gì có chuyện em làm ra hành động đó chứ.”

Cho dù cô làm thật thì cũng phải phủ nhận.

Còn sau đó…không có sau đó nữa.

Bởi vì bác sĩ Mục vĩ đại của chúng ta không muốn ôm quần áo bẩn của người nào đó ra sofa ngủ nên chỉ có thể cưỡng hôn người nào đó một lần nữa.



Sáng sớm hôm sau cô đem theo hành lý đã được thu dọn trở về thành phố. Lận Yên vẫn ở lại nhà Mục Hoằng Dịch. Thật ra cô muốn đi sang quấy rầy Sa Khinh Vũ nhưng cô ấy lại nói gần đây bận đi lấy tin tức, không có thời gian sang đón.

Lăn lội một hồi, dưới tình huống bất đắc dĩ, cô lại về chung cư Mục Hoằng Dịch ở.

Mục Hoằng Dịch rất tự giác dọn quần áo mình, để trống một nửa ngăn tủ, nói: “Đừng làm hỏng giường của anh, quần ảo để trong ngăn tủ này đi.”

Lận Yên có tật xấu là nếu không có tủ quần áo cô sẽ ném quần áo lên giường, mỗi ngày ôm chúng ngủ. Hôm sau thấy bộ quần áo nào phù hợp thì mặc luôn bộ đó. Từ trước tới nay cô không có thói quen thu dọn quần áo, mặc hết quần áo trên giường rồi lại ra ban công tìm.

Tật xấu này, sửa cũng không sửa được.

Nhìn chằm chằm tủ quần áo của anh, Lận Yên thấy hơi hoảng hốt, cảm giác như hai người đang ở chung vậy.

Quần áo của cô không nhiều lắm, tất cả đều là váy. Cầm mắc áo bắt đầu treo đồ vào tủ quần áo, một nửa ngăn này hoàn toàn thuộc về cô.

Chờ cô thu dọn xong đi ra phòng khách đã không thấy bóng dáng Mục Hoằng Dịch đâu, đi một vòng mới phát hiện anh đang ở ban công.

Ban công nhà anh rất rộng, ngoại trừ máy giặt thì ngoài này còn có một cái bàn tròn có mặt kính, hai bên là hai cái ghế dựa làm bằng mây.

Anh đang ngồi trên ghế mây, dưới chân không đi dép, ngồi vắt chéo. Ánh nắng hắt lên khuôn mặt anh làm anh nheo mắt lại, không biết đang nhìn về phương nào.

Hai ngón tay anh kẹp thuốc lá, hít một hơi, rồi lại nhả ra một luồng khói hình vòng tròn.

Khói thuốc lượn quanh, bao quanh khuôn mặt tuấn tú của anh, làm cho người khác cảm thấy anh đang chán ghét nhân gian, toàn thân lộ ra khí chất thanh cao không thể với tới.

Lận Yên luôn cảm thấy hút thuốc là mang độc vào thân, chẳng qua nó dùng một danh từ đẹp đẽ hơn thôi. Cô chưa bao giờ cho rằng đàn ông hút thuốc rất đẹp trai, ngoại trừ Mục Hoằng Dịch.

Mùi nicotin(1)

rất hấp dẫn, luôn kí©ɧ ŧɧí©ɧ được thần kinh của cô, như cây thuốc phiện đang làm máu trong người sôi trào.

(1)Nicotin: là một ancaloit được tìm thấy trong các cây họ Cà, chủ yếu trong cây thuốc lá và một số lượng nhỏ trong cà chua, khoai tây, cà tím và ớt chuông. Ancaloit nicotin cũng được tìm thấy trong lá của cây coca. Nicotin chiếm từ 0,6% – 3% trọng lượng trong cây thuốc lá khô và có từ 2-7µg/kg

trong nhiều loài thực vật ăn được.

Đem nửa điếu thuốc lá còn lại dụi vào gạt tàn, anh mở miệng với giọng trầm ấm: “Thu dọn xong hết rồi?”

Tầm mắt không di chuyển.

Những lời này rõ ràng là đang hỏi cô, ở đây không có người thứ ba.

Lận Yên nghi ngờ sau lưng anh cũng có mắt.

Không thấy cô trả lời, sườn mặt anh hơi nghiêng, con ngươi đen như mực nhìn cô, hỏi lại: “Không nghe thấy anh nói gì sao?”

Mắt anh rất sáng, làm Lận Yên hay liên tưởng tới những ánh đèn phát sáng, nó dường như chiếu thẳng vào nội tâm cô. Có khi nhạt như nước, có khi lại sâu không thấy đáy, cũng có lúc lại ngấm ngầm như sói.

Cô bước từng bước nhẹ nhàng ra ban công, đứng ngay ở chỗ cửa ngăn cách phòng khách với bên ngoài đó, nhẹ giọng ‘ừ’ một tiếng: “Nghe thấy rồi.”

“Nghe thấy sao em không trả lời?”

Lận Yên ngồi xuống ghế mây ở đối diện anh, tay vịn vào tay vịn của ban công, cúi đầu nhìn sân bóng rổ của tiểu khu, khóe môi hơi cong lên.

Không trả lời, anh mới nhìn cô.

Cảm giác như này hệt tám năm về trước, chỉ cần được ở chung với anh là thích rồi.

Mục Hoằng Dịch ở tầng ba, từ đây nhìn xuống dưới có thể thấy rất rõ ràng. Mấy cậu học sinh đó dẫm lên bóng mình phản chiếu ở dưới đất, chơi bóng tới mồ hôi đầm đìa, đúng là sức mạnh của tuổi trẻ tràn trề.

Lận Yên ngoái đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Mục Hoằng Dịch, nói: “Em thu dọn xong rồi.”

Câu trả lời này tới quá muộn, nhưng nghiêm túc.

Mục Hoằng Dịch yên lặng nhìn cô vài giây: “Cung phản xạ quá dài.”

Nói xong, anh đi vào nhà.

Lận Yên nhìn chằm chằm vào bóng hình anh đang mặc đồ xàm nhạt, đôi mắt hạnh cong lên, cong môi với vẻ vui mừng hài lòng.

Là cung phản xạ rất dài.

Tám năm rồi.

Cô mới phản ứng lại.

Người thiếu niên đó, đã từng yêu cô.

Chỉ mong, sẽ không quá muộn.

Chỉ mong, Mục Hoằng Dịch vẫn còn yêu cô.

Ánh mặt trời quá mạnh khiến Lận Yên mới ngồi bên ngoài được vài phút đã xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng làm ướt váy. Không dám ở ngoài đó quá lâu, chẳng bao lâu sau cô đã đi vào nhà, tiện tay đóng luôn cửa kính lại.

Bên trong phòng, Mục Hoằng Dịch đã mở điều hòa nhưng không thấy người đâu.

Lận Yên kiên nhẫn đi một vòng quanh nhà tìm anh nhưng vẫn không thấy.

Lận Yên nhíu mày, quay trở lại phòng khách, cả nhà to như thế mà chẳng thấy bóng dáng anh đâu, bao giờ thì trò chơi mèo vờn chuột này mới kết thúc đây?

Đi ra huyền quan nhìn thử phát hiện không thấy giày anh, không lẽ đi ra ngoài rồi?

Lấy điện thoại ra gọi cho anh, phát hiện tiếng đàn piano dễ nghe truyền ra từ trong phòng. Lận Yên mở cửa phòng ra, phát hiện trên mặt bàn Mục Hoằng Dịch đặt điện thoại đang lóe sáng tên cô.

Đi ra ngoài lại không mang điện thoại? Anh để quên ở nhà à?

Trong lòng dâng lên cảm giác mất mát.

Lận Yên nhìn chằm chằm điện thoại đang hiện lên tên và số điện thoại của cô, cảm thấy lòng trống rỗng.

Anh thật sự thay đổi rồi.

Trước kia, cho dù anh tức giận tới mức nào cũng sẽ không vứt cô mình ở đây mà rời đi.

Mà bây giờ, anh không hề tức giận, nhưng đã quên mất sự tồn tại của cô. Chẳng lẽ anh không biết có người sẽ lo lắng sao?

Khoảng nửa tiếng sau thì Mục Hoằng Dịch về, trong tay cầm một túi nguyên liệu nấu ăn. Lúc này, Lận Yên đang ngồi ở phòng khách nhìn chằm chằm đồng hồ treo tường và đợi, nghe thấy tiếng cửa mở thì nhanh chóng chạy tới chỗ huyền quan.

“Anh đi đâu thế?” Thanh âm dồn dập.

Mục Hoằng Dịch bình tĩnh ngẩng đầu nhìn cô vài giây sau đó giơ túi đồ ăn mình đang cầm trong tay lên: “Mua thức ăn.”

Lận Yên nhìn mấy cái túi to trong tay anh, hô hấp trở nên nặng nề: “Anh đi ra ngoài sao không nói với em một tiếng?”

Đôi mắt thâm thúy của Mục Hoằng Dịch chăm chú nhìn cô, im lặng.

“Chẳng lẽ anh không biết em sẽ lo lắng sao?”

Điện thoại không mang theo, người thì không ở nhà, giây phút đó cô thật sự rất sợ hãi. Sợ hãi anh đột ngột rời khỏi, không để lại bất cứ tin tức gì.

Đôi mắt sâu hun hút của anh nhìn thẳng Lận Yên, mấp máy môi: “Hóa ra em cũng chán ghét cảm giác không từ mà biệt, anh còn tưởng tim em làm bằng sắt, không biết đau là gì chứ.”

Thờ ơ. Giữ khoảng cách.

Nói xong, anh vòng qua Lận Yên đi vào phòng bếp.

Không chút lưu tình.

Cả người cứng đờ đứng ở chỗ cũ, đôi mắt vô hồn. Tim, nhói đau.

Tim đã trao cho Mục Hoằng Dịch, cho nên đau vì anh nhéo vào.

Hóa ra đây là tâm trạng của anh tám năm trước.

Rất xin lỗi, xin lỗi anh.

Tám năm trước, cô không từ mà biệt là chuyện không thể tha thứ sao?

Anh không vui

Liền đẩy em tới bên vách núi

Khoảng cách giữa hai ta tựa như rất gần

Nhưng chúng ta lại không cùng đích.- Bữa cơm này, Lận Yên ăn như nhai sáp.

Mục Hoằng Dịch không động đũa mấy, hai người ăn được một lúc thì anh mở miệng nói: “Buổi chiều nay anh phải tới Thượng Hải họp, đi khoảng một tuần.”

“Ừm.”

“Chìa khóa nhà và chìa khóa xe anh đặt ở trên tủ giày.”

“Ừm.”

Cuộc trò chuyện quá mức ngắn gọn và cứng ngắc, sau khi Lận Yên ‘ừm’ xong đã không còn giọng ai vang lên nữa.

Cô thất thần dùng đũa chọc chọc bát cơm, Mục Hoằng Dịch đang trốn cô sao? Buổi sáng, sau khi trở về từ huyện chẳng nói chẳng rành gì cả, đùng một cái nói phải đi họp ở Thượng Hải, có cần phải trốn tránh cô rõ như thế không?

Ăn cơm xong, Lận Yên tự giác đứng dậy thu dọn bát đĩa, sau đó thì trốn ở trong phòng bếp không muốn ra nữa. Ở phòng bếp cô nghe thấy rõ Mục Hoằng Dịch đang thu dọn đồ đạc ở bên ngoài, vô cùng chói tai.

Cho đến khi, tiếng đóng cửa vang lên.

Lận Yên đứng nguyên tại chỗ, trong tay cầm đĩa, cũng không biết là qua bao lâu thì tay cô buông lỏng ra, đĩa sứ rơi xuống mặt đất vỡ tan, phát ra âm thanh thanh thúy.

Mục Hoằng Dịch ra cửa rồi mới phát hiện ra mình quên tài liệu ở nhà, đành quay trở về. Vừa mới đẩy cửa ra, đứng ở chỗ huyền quan đã nghe thấy trong phòng bếp vang lên tiếng động lớn.

Lúc anh bước tới phòng bếp thì Lận Yên đang ngồi xổm xuống, tay không thu dọn từng mảnh đĩa sứ bị vỡ. Tay bị mảnh sứ nhỏ cứa vào chảy máu nhưng có vẻ như cô không cảm giác được đau đớn nên vẫn tiếp tục nhặt.

“Không đau sao?” Giọng nói lạnh lùng của anh vang lên từ trên đỉnh đầu. Lận Yên kinh ngạc ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào con người đen nhánh của Mục Hoằng Dịch, tim chợt rơi thẳng xuống đáy vực.

Im lặng vài giây, Mục Hoằng Dịch kéo cô đứng lên, bắt lấy cổ tay cô, ánh mắt dừng lại trên ngón tay đang loang lổ máu, nhíu mày.

“Sao anh lại quay về?” Lận Yên hỏi anh.

“Quên không lấy tài liệu.” Anh trả lời có chút cứng ngắc, ánh mắt vẫn dừng trên ngón tay bị thương của Lận Yên.

Một lúc lâu sau, cô rút tay đang bị Mục Hoằng Dịch nắm lại, giọng nói nhỏ như tiếng ruồi muỗi đang vo ve: “… Em không cố ý, em sẽ mua đền anh cái đĩa khác giống hệt.”

Nghe giọng nói nhỏ nhẹ của cô, cơn tức giận trong lòng anh dần vơi đi. Khi đối mặt với cô, anh không nhẫn tâm nổi giận.

Kéo Lận Yên ra phòng khách. Anh tìm hòm thuốc, xử lý vết thương trên tay cô, sau đó lại vào phòng bếp xử lý mấy mảnh sứ đã vỡ.

Ở sân bay, trợ lý Vạn Lợi gọi điện thoại thúc giục Mục Hoằng Dịch.

“Thầy Mục, anh đã ra ngoài chưa? Đừng để lỡ chuyến bay!”

Giờ anh mới ra mình phải đi Thượng Hải, nửa giây sau, anh trả lời Vạn Lợi: “Tôi ra cửa đây.”

“Tôi ở sân bay chờ anh.”

“Được.”

Cúp điện thoại, Mục Hoằng Dịch đưa mắt nhìn Lận Yên.

Từ nhỏ tới lớn, Lận Yên rất hay gây họa, lần nào Mục Hoằng Dịch cũng đi đằng sau thu dọn hậu quả cho cô, còn đương sự thì đứng ở ngoài.

Thật sự không thể hiểu được sao cô có thể sống ở Pháp tám năm.

Do dự hồi lâu, Mục Hoằng Dịch mở miệng: “Em có muốn đi Thượng Hải cùng anh không?”

“Hả?”

Ở sân bay, Vạn Lợi nhìn Lận Yên rồi cảm thấy hoang mang. Đây là tình huống gì vậy? Sao mới chớp mắt một cái mà có thêm đại mỹ nữ đi cùng bọn họ rồi? Đây là phúc lợi hả?

“Vé máy bay tôi bảo cậu mua đã mua chưa?”

Vạn Lợi thu hồi tầm mắt, gật đầu, dùng hai tay dâng vé máy bay lên: “Vé máy bay đây.”

Mục Hoằng Dịch nhận lấy nhìn thoáng qua, sau đó chuyển qua cho Lận Yên.

Ngồi trên máy bay rồi Lận Yên vẫn như rơi vào cõi mộng, mãi cho đến khi loa phát thanh của máy bay vang lên giọng nói ngọt như mật của tiếp viên hàng không, thông báo máy bay đã đáp xuống sân bay Thượng Hải, cô mới tỉnh mộng.

Khi Mục Hoằng Dịch hỏi cô có muốn đi Thượng Hải với anh không, thế giới xung quanh cô lúc đó như được ấn nút tạm dừng, đã không thể suy nghĩ được gì nữa.

Khi anh thu dọn xong máy tính và tài liệu, nắm tay cô cùng đi ra cửa, thế giới của cô vẫn tạm dừng ở khoảnh khắc đó.

Bây giờ nghĩ lại, cảm thấy có hơi buồn cười.

Vạn Lợi cầm hai tấm thẻ phòng đứng ở đại sảnh khách sạn, nhìn chằm chằm Mục Hoằng Dịch nhàn nhã thoải mái ngồi ở sofa xem tài liệu, sau đó lại đảo mắt sang nhìn Lận Yên, do dự lúc rồi mở miệng: “Tôi đã đặt hai phòng, sau đó… đông khách quá, cho nên…”

Mục Hoằng Dịch lười biếng rời mắt khỏi tập tài liệu, quay sang nhìn Vạn Lợi.

Vạn Lợi nói một câu đơn giản mà làm cho người khác kinh hãi: “Không còn phòng nữa.”

Khuôn mặt Vạn Lợi hiện rõ vẻ đau khổ, sao cậu biết được thầy Mục lại đưa người đẹp đi cùng chứ! Hơn nữa, nhìn tình hình hiện giờ thì hai người này chưa phát triển tới mức có thể ở chung phòng. Trong lòng Vạn Lợi thầm oán giận: Tiến độ của thầy Mục quá chậm!

Theo quán tính, Mục Hoằng Dịch nhíu mày: “Đưa thẻ phòng cho tôi.”

Vạn Lợi cung kính đưa thẻ phòng thứ nhất lên.

Mục Hoằng Dịch đưa qua cho Lận Yên, rồi nói với Vạn Lợi: “Tôi và cậu ở cùng phòng.”

“Hả?” Vạn Lợi sợ tới mức đánh rơi thẻ phòng đang cầm trong tay.

Thấy phản ứng đó, Mục Hoằng Dịch không vui nhìn Vạn Lợi, hỏi: “Ở cùng một phòng với tôi rất oan ức à?”

“Không không không.” Vạn Lợi cuống quýt xua tay, giải thích rằng: “Tư thế ngủ của tôi không tốt, sợ quấy rầy thầy Mục. Ngày mai anh còn phải tới buổi hội thảo nữa.”

Không phải cậu oan ức, mà cậu sợ bị giảm thọ!!

Nằm trên cùng một giường với đại thần khoa ngoại thần kinh, nói ra cho người khác biết, người ta còn tưởng cậu bá vương ngạnh thượng cung đấy.

Mục Hoằng Dịch tốt tính nhặt thẻ phòng lên rồi kéo vali hành lý của Lận Yên đi theo: “Nếu không có gì oan ức thì đi thôi.”

Vạn Lợi mang vẻ mặt như đưa đám đuổi theo.

Dọc đường đi, Mục Hoằng Dịch vừa kéo vali hành lý của Lận Yên vừa thảo luận với Vạn Lợi việc liên quan tới hội thảo ngày mai. Mãi cho tới khi đến cửa phòng, anh mới đưa vali lại cho cô.

“Ngày mai anh phải đi họp, em ở khách sạn viết bản thảo đi.”

Không giống như phân phó, nó giống mệnh lệnh hơn.

Lận Yên lúng túng nhận lại vali hành lý, không nói gì, gật đầu.

Sự bất an trong lòng rơi xuống, xem ra anh không hề cố ý tránh cô, mà là có việc cần phải tới Thượng Hải thật. Hơn nữa, còn đưa cả cô tới đây.

Tro tàn trong lòng bỗng nhiên cháy hừng hực.

Nhưng ai mà ngờ được, đẹp trai không quá ba phút.

Đó là lần thứ hai Lận Yên phát hiện ra Mục Hoằng Dịch có khuyết điểm. Đó là anh rất thích đem người khác đẩy xuống thung lũng, sau đó lại kéo người đó từ thung lũng lên thiên đường. Tiếp theo, không để cho người đó kịp đề phòng, anh kéo người đó từ trên thiên đường xuống thẳng địa ngục.

Vạn Lợi thức thời đi vào phòng, chừa cho hai người không gian riêng.

“Em không hiểu, sao anh lại đưa em cùng đi tới Thượng Hải?” Đây là câu hỏi cả đường của cô.

Đèn trên hành lang khách sạn có màu ấm, nương theo thứ ánh sáng ấm áp đó, Mục Hoằng Dịch thấy được trong đôi mắt trên khuôn mặt sạch sẽ có một tia nghi hoặc.

Anh cho rằng nhiều năm trôi qua rồi, Lận Yên sẽ hiểu rõ. Tám năm rồi, dường như cô chưa hiểu, tình yêu của anh là gì.

Bỗng chốc trong lòng sinh ra phẫn nộ.

Rõ ràng bản thân muốn nói là mình lo lắng cho cô, nhưng tới miệng thì lại đổi sang câu khác: “Anh đồng ý với dì Phương là sẽ chăm sóc em.”

Đồng ý? Chăm sóc?

Lận Yên ngẩn ra, ánh sáng trong đôi mắt dần dần tối lại. Sau đó, cô cúi đầu, ánh đèn mờ mờ chiếu trên đỉnh đầu, trông rất lạnh lẽo.

“Ồ!!”

Hóa ra, anh đối xử với cô như thế là vì đã hứa với Văn Phương.

Có lẽ, từ khi còn nhỏ, vì để hoàn thành trách nhiệm nên anh mới nhân nhượng cô, bởi vì có Lận Thần nhờ vả, bởi vì có Văn Phương yêu cầu.

Như vậy… Yêu cô là chuyện gì? Là do ở gần nên thành thói quen à? Quen có cô ở bên cạnh, quen có ánh mắt cô, quen tất cả mọi thứ liên quan tới cô nên nghĩ đó là yêu sao?

Lận Yên không tìm ra đáp án, cô không biết Mục Hoằng Dịch hiểu từ ‘yêu’ này là như thế nào.

Đêm nay, ánh trăng không chiếu tới.

Khách sạn Ôn Hoa nằm trên đoạn đường phồn hoa náo nhiệt nhất Phổ Đông, màn đêm buông xuống, ánh đèn rực rỡ bật lên. Từ trên cao khách sạn nhìn xuống có thể thấy đèn neon ở bên dưới lóe sáng, như ngôi sao trên bầu trời đang nhấp nháy.

Lận Yên ngồi ở bệ cửa sổ mở laptop ra. Cửa sổ ở khách sạn rất lớn, không khác mấy với cửa sổ trong nhà cô bên Pháp. Cô thích nhất là được ngồi ở bệ cửa sổ như này, cũng rất thích việc có thể ngồi ở đây gõ từng chữ một.

Mở văn bản ra gõ chưa được trăm từ đã thấy trong lòng rối loạn nên cô đóng laptop lại, dựa vào cửa sổ lôi điện thoại ra lướt weibo.

Bất tri bất giác, phát hiện ra ID ‘Khê Khê số 2’ đang theo dõi cô.

Không nghi ngờ gì nữa, đây là Liễu Khê.

Nhấn vào weibo Liễu Khê tham quan một chuyến, Lận Yên phát hiện ra trong đây có không ít ảnh chụp Mục Hoằng Dịch, chụp được bóng là chiếm đa số. Tầm mắt cô dừng trên tấm hình xuất hiện khuôn mặt cương nghị anh tuấn, bỗng cảm thấy máu trong người như ngừng tuần hoàn.

Đó là ảnh chụp cả Lý Viêm Nguyên và Mục Hoằng Dịch, người chụp chắc hẳn là Liễu Khê. Khung cảnh trong hình là ở sân bóng, hai người kia đều đang mặc quần áo thể thao, Lý Viêm Nguyên đứng ở một bên, đang làm ra động tác vô cùng khoa trương.

Ngược lại, Mục Hoằng Dịch đứng một góc khá khiêm tốn, một tay anh di chuyển bóng rổ, mặt hơi nghiêng, ánh mặt trời chiếu vào mái tóc đen của anh, hắt chút lên cánh mũi, đôi con ngươi đen nhánh nhìn chăm chú phía trước, không chút gợn sóng.

Ngón cái nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt tuấn tú cương nghị trong bức ảnh, chính ánh mắt này khiến cho cô dễ thất thần.

Tầm mắt hơi di chuyển, dừng lại trên quả bóng rổ trong tay Mục Hoằng Dịch, chút nghi hoặc dưới đáy lòng bỗng nhiên bùng phát. Sao cô nhớ là Mục Hoằng Dịch chưa bao giờ chơi bóng rổ. Hơn nữa, anh cũng không chơi bóng rổ.

Không kịp nghĩ nhiều, ánh mắt cô lại bị người thứ ba xuất hiện trong bức hình hấp dẫn. Đó là một người con gái, trông rất tươi trẻ, mặc quần áo cổ động viên, lộ ra đôi chân dài thẳng tắp trắng nõn, đứng bên ngoài sân bóng rổ, trong tay cầm một chiếc khăn lông màu trắng.

Chiếc khăn lông này cô nhận ra, trên đó có chữ ‘L’ vô cùng rõ ràng, của Mục Hoằng Dịch!

Tật xấu của Mục Hoằng Dịch là thói sạch sẽ, anh không thích cho người con gái khác chạm vào đồ của mình. Không biết vì sao, Lận Yên cảm thấy tấm ảnh này vô cùng chói mắt.

Nhìn chằm chằm bức hình hồi lâu, cuối cùng, Lận Yên bực bội ném ‘bụp’ một cái điện thoại lên giường, động tác rất lớn, thanh âm cũng vang.

Nằm trên giường không cách nào ngủ nổi. Lận Yên lăn qua lăn lại trên giường mãi không chịu được, cuối cùng mệt mỏi mở khóa điện thoại ra, mở ra bức ảnh lúc đầu, tập trung tìm manh mối nhưng rồi chẳng có kết quả gì.

Di động kêu ‘ting ting’, là tin nhắn được gửi tới trên weibo. Liễu Khê gửi.

Khê Khê số 2: Tớ tưởng rằng cậu bị tớ khích bác vài câu thì không thèm để ý tới tớ nữa chứ.

Nhìn câu nói ngắn gọn trên màn hình, Lận Yên bật cười, đúng là phong cách của Liễu Khê rồi.

Cho dù cô nàng là người bắt đầu chiến tranh lạnh thì cũng tự mình đi giảng hòa. Vì cô nàng để ý tình bạn này, cho nên không thèm để ý tới sự hèn mọn của bản thân.

Nhiều lúc, Lận Yên cảm thấy mình không bằng Liễu Khê, quá để ý danh dự của mình trong chuyện tình cảm. Vì không bỏ cái tôi xuống được nên cô và Mục Hoằng Dịch đã để lỡ tám năm.

Rất nhanh, cô đã gõ bàn phím trả lời.

Moyra: Ai bảo thế? Gần đây tớ hơi bận, không có thời gian lên weibo.

Khê Khê số 2: Nghe nói cậu gặp tai nạn giao thông?

Moyra: Ừ!

Khê Khê số 2: Nhìn đi, ngay cả Diêm Vương cũng chẳng muốn mang cậu đi, thấy cậu đáng ghét tới mức nào chưa!

Nhìn chằm chằm màn hình vài giây, Lận Yên mới gõ chữ, gõ xong lại xóa, xóa xong lại gõ.

Cuối cùng, cô gõ ba chữ rồi gửi đi.

Moyra: Tớ xin lỗi.

Qua vài phút, không thấy Liễu Khê trả lời nhưng cô nàng lại gọi thẳng.

“Alo.”

“Tiểu Yên, những lời này cậu nên nói với Mục Hoằng Dịch.” Câu đầu của Liễu Khê làm cô không kịp đề phòng.

Lận Yên rũ mắt, đêm đen như đang lấy ra ngàn vạn nỗi sầu của cô trong mắt.

Nói với Mục Hoằng Dịch.

Cả thế giới đều nói cô nên nói câu ‘Em xin lỗi’ với Mục Hoằng Dịch.

Có điều, cô không cách nào nói ra được.

“Khê Khê, tớ…”

“Tính tình tớ không tốt.” Bỗng nhiên Liễu Khê cắt ngang lời cô: “Cậu biết đấy, tớ xấu tính, nói chuyện thẳng thắn, ngoại trừ cậu với Khinh Vũ ra thì từ nhỏ đã không nhiều người muốn chơi với tớ… Ở trong mắt tớ, các cậu là người thân, nhưng cậu thì sao! Lận Yên, cậu thì sao! Ôi! Không nói một tiếng đã đi thẳng sang Pháp, để lại tất cả mọi người ở trong nước, cậu có nghĩ tới cảm nhận của bọn tớ không? Cậu có nghĩ tới cảm nhận của dì Phương không? Cậu có nghĩ tới cảm nhận của Mục Hoằng Dịch không?”

“Xin lỗi, tớ không cố ý đâu.”

“Phải, cậu không cậu ý. Nhưng cậu có biết bởi vì cậu không cố ý nên càng làm tổn thương người khác!!”

Chủ đề này kết thúc như thế nào cô không nhớ, Lận Yên chỉ nhớ rõ có một câu làm mình chấn động.

Liễu Khê nói: “Cậu có biết trong suốt tám năm nay cậu ấy đã phải trải qua những chuyện gì không? Cậu biết vì sao cậu ấy lại từ bỏ Đông y không? Cậu có biết cậu ấy đã từng tới Pháp để tìm cậu không?”

Đi Pháp tìm cô?

Nước mắt không tự chủ được chảy xuống từ hốc mắt.

Cái Liễu Khê vừa nói, cô không biết.

Mục Hoằng Dịch, đi Pháp tìm cô?

Lúc nào?

Cô thật sự… thật sự không biết.

Nhấn mở weibo, sau đó Lận Yên gửi một bài để chế độ chỉ có mình mình thấy.

Moyra: Em xin lỗi.

Một câu xin lỗi chậm tám năm, một câu nói cho dù cô nói thế nào đi chăng nữa cũng không thể biểu đạt hết được, là một lời xin lỗi không cách nào nói ra khỏi miệng.

Hồi ức vui vẻ và đau buồn không ngừng tiếp diễn.

Trong thế giới yên tĩnh

Có em nhớ lại

Cũng có anh đang ở khoảng không vô biên

Thanh âm của sự cô đơn lặng lẽ lan tràn

Nỗi nhớ đang truyền đi mỗi con phố.