- Đại ca, bọn Quý Hải đã bại dưới tay tên Hàn Mặc đó bây giờ đang ở trong bệnh viện.
Một căn phòng đâu đó bên trong trường học. Căn phòng này không bật đèn, cửa sổ cũng không mở nên trông rất tăm tối.
Bây giờ trong căn phòng này đang có mấy người ngồi.
Giọng vừa nói là của một tên đang đứng trước mặt mấy tên ngồi trên ghế.
- Cái gì! Tên Hàn Mặc đó đánh bại Quý Hải đến mức phải nhập viện.
Một tên đang ngồi ở trên ghế hơi sững sờ nói.
Tên này mặc một bộ quần áo màu trắng bình thường, khuôn mặt cũng khá đẹp trai nhưng lại tái nhợt, trông như bị bệnh.
- Vâng! Không chỉ riêng Quý Hải bị đánh trọng thương mà mấy tên đàn em cũng như vậy.
Tên đang đứng lại nói tiếp.
Quý Hải là chỉ tên đầu trọc đánh nhau cũng Hàn Mặc. Tên này cùng tám tên đàn em của hắn đang ở trong bệnh viện chữa thương.
- Như vậy xem ra tên Hàn Mặc này cũng là một võ giả mà thực lực cũng không yếu. Bọn Quý Hải là chính tay ta huấn luyện ra. Thực lực của hắn đã đạt tới Nội Kình sơ cấp mà mấy tên đàn em kia cũng đã tới Luyện Hư cao cấp.
Một tên ngồi bên cạnh thanh niên mặt tái nhợt nói. Tên này là đại ca.
- Tên Hàn Mặc đó còn nói đại ca muốn gì thì đến gặp mặt hắn.
Tên đang đứng nói tiếp.
- Còn gì nữa không?
Tên đại ca hỏi.
- Hết rồi thưa đại ca.
Tên đang đứng đáp.
- Cầm lấy đi bệnh viện xem bọn Quý Hải thế nào.
Tên này lấy trong túi ra một xấp tiền đưa cho tên đàn em đang đứng.
- Vâng đại ca.
Tên đàn em bày nói rồi đi ra ngoài.
- Lang ca, huynh xem chuyện này..
Tên mặt tái nhợt nhìn tên ngồi bên cạnh nói.
- Vân thiếu gia an tâm nếu tên Hàn Mặc muốn gặp tôi như vậy thì tôi nhất định sẽ xử lý hắn.
Tên Lang ca này nói.
- Vậy thì cảm ơn Lang ca rồi.
Tên Vân thiếu gia này vui mừng nói.
- Không cần đâu Vân thiếu gia.
Tên Lang ca này nói thế nhưng trong mắt hiện lên vẻ khinh thường.
Khinh thường là khinh thường bọn công tử thế gia phế vật này. Nếu tên này không phải là công tử của Vân gia thì hắn cũng chẳng thèm quân tâm đến tên này.
Tên Lang ca này tên thật là Lý Thiết, con trai của một đạo quán võ thuật ở Kinh Thành. Tên này cao gần hai mét, thân hình khôi ngô cao lớn. Đứng gần tên này có cảm giác như bị áp bách lại. Ánh mắt sắc bén để người không dám nhìn thẳng. Tên này có thiên phú về võ thuật rất tốt. Cảnh giới đã đạt tới Nội Kình cao cấp.
Đạo quán của nhà tên này cũng rất nổi danh, có đệ tử vô địch các giải võ thuật ở nhiều nơi. Cha của hắn là Lý Quỳ đã đạt tới Ngoại Kình cao cấp. Cũng là một võ giả nổi tiếng.
Gia gia của tên này thì đã đạt tới Hóa Kình sơ cấp. Có giao hữu với Vân gia nên Lý Thiết và Vân Sơn mới quen biết nhau.
Tên Vân Sơn này có theo đuổi Trần Ngữ Yên nhưng thất bại, chuyển sang Diệp Như Uyển nhưng cũng không thành.
Tên này dù bị từ chối nhưng cũng không từ bỏ ngày nào cũng quấn lấy Trần Ngữ Yên và Diệp Như Uyển.
Hôm nay tên này cũng định đi tìm hai cô gái nhưng đúng lúc đó lại thấy Hàn Mặc đang đứng gần hai cô gái nói chuyện còn cười đùa.
Trần Ngữ Yên và Diệp Như Uyển lúc nào cũng mặt lạnh lùng chưa cười với ai bao giờ thậm chí là hắn. Thấy vậy Vân Sơn ghen ghét đi tìm Lý Thiết mượn mấy tên đàn em là Quý Hải cảnh cáo Hàn Mặc một chút.
Nhưng không ngờ lại cảnh cáo không thành, nào ngờ Hàn Mặc lại tiễn cả lũ vào bệnh viện.
Hàn Mặc không biết bọn Lý Thiết đã muốn xử lí mình mà cho dù biết cũng không để ý đến.
Bây giờ Hàn Mặc đang ngồi ăn cùng ba cô gái bên trong phòng riêng của nhà hàng.
- Sắp tới trường chúng ta sẽ tổ chức hoạt động ngoại khóa cho tân sinh đấy Hàn Mặc. Cô giáo vừa mới thông báo ngày hôm qua.
Diệp Như Uyển nói.
- Hôm đó cậu có đi không Hàn Mặc.
Trần Ngữ Yên hỏi.
Hai cô đều nhìn Hàn Mặc bằng ánh mắt mong chờ.
- Được, nếu hôm đó không có chuyện gì khác thì tớ sẽ đi.
Hàn Mặc định từ chối ở nhà tu luyện nhưng nhìn thấy ánh mắt mong chờ của hai cô gái đành phải đồng ý đi. Nhưng nếu là hôm đó Long Tổ không cho nhiệm vụ gì.
Thấy Hàn Mặc đồng ý hai cô gái vui mừng tiếp tục ăn cơm. Ba cô gái vừa ăn vừa nói chuyện với nhau, Hàn Mặc thì không nói gì tập trung vào ăn. Thỉnh thoảng ba cô gái hỏi một hai câu thì mới mở miệng ra trả lời.
Bữa này ăn tới gần một giờ đồng hồ mới xong. Chủ yếu là ba cô gái nói chuyện tốn thời gian, Hàn Mặc thì đã ăn xong từ lâu ngồi đợi ba cô đến phát ngán.
Hàn Mặc gọi phục vụ thanh toán rồi bốn người rời khỏi nhà hàng. Trần Ngữ Yên và Diệp Như Uyển ở trong kí túc xá nên hai cô đi tạm biệt Hàn Mặc đi trước về trường. Hạ Vũ Lan thì thuê phòng ở bên ngoài cũng cùng Hàn Mặc một đoạn nên hai người đi cùng nhau.
- Hàn Mặc tớ qua nhà cậu được không tớ muốn thăm cô giáo một lúc.
Đi trên đường Hạ Vũ Lan nói.
- Được thôi chúng ta cùng đi.
Hàn Mặc nói.
Hàn Mặc gọi taxi hai người cùng lên xe đi. Trên xe hai người nói chuyện phiếm vài câu.
Hơn năm phút đã đến nơi, hai người xuống xe.
- Nhà của cậu và cô giáo đây sao Hàn Mặc?
Hạ Vũ Lan hỏi. TruyenHD
- Đúng vậy.
Hàn Mặc đáp.
- Đẹp thật chắc tốn tiền lắm.
- Cũng không tốn bao nhiêu.
- Vậy sao.
- Ừm, đi vào thôi.
Hàn Mặc mở cửa cùng Hạ Vũ Lan đi vào.
- Anh về rồi Hàn..
Hà Vũ Vi thấy có tiếng mở cửa biết là Hàn Mặc về vui vẻ chạy ra đón nhưng nhìn thấy Hạ Vũ Lan ở sau Hàn Mặc cô im bặt miệng lại.
- Chào cô Hà lão sư.
Hạ Vũ Lan thấy Hà Vũ Vi cô lên tiếng chào.
- À..ừ chào em Vũ Lan..
Hạ Vũ Vi hơi mất tự nhiên nói.
- Không cần phải như thế đâu Vũ Lan đã biết chuyện của mình từ lúc còn ở Ninh Hải rồi.
Thấy Hạ Vũ Vi như vậy Hàn Mặc cười nói.
- Đúng vậy Hạ lão sư.
Hạ Vũ Lan nói.
Nghe vậy Hà Vũ Vi thả lỏng người.
- Gọi cô là Vi tỉ đi Vũ Lan giờ cô không còn là giáo viên nữa rồi mà là một người vợ.
Hà Vũ Lan nói rồi nhìn Hàn Mặc bằng ánh mắt yêu thương.
Hàn Mặc cười lại. Hạ Vũ Lan làm như không thấy gì.
- Vậy được từ bây giờ em sẽ gọi cô là Vi tỉ.
Hạ Vũ Lan cười nói.
- Hai người ăn chưa vậy?
Hà Vũ Vi hỏi.
- Bọn em ăn rồi Vi tỉ. Ăn xong em mới qua đây thăm tỉ này.
Hạ Vũ Lan nói.
- Vậy sao vào đây ngồi này Lan Lan.
- Được Vi tỉ.
Hai cô gái từ cô trò bây giờ đã thân nhau như chị em. Hàn Mặc đã bị bỏ sang một bên.
Hàn Mặc lắc đầu cười cười đi vào phòng tắm rửa một phen.