Hàn Mặc biến mất tại chỗ rồi xuất hiện ngay trước mặt Ninh Phùng. Ninh Phùng chưa kịp phản ứng thì Hàn Mặc đã đưa tay ra xuyên qua người của ông ta. Quả tim của ông ta đã bị nát.
Nhìn thấy cảnh này Ninh Chí Tài run sợ đứng không vững ngã ngồi xuống đất, biết tình thế đã không nghiêng về phía mình.
Đám con cháu Ninh gia trông thấy Ninh Phùng và Ninh Hào thành ra như vậy cực độ hoảng sợ biết Ninh gia chọc tới phiền toái cực lớn. Có mấy người phụ nữ đã bị dọa ngất, có người thì nôn cả ra. Riêng Ninh Tử Hạo thì kinh sợ nhìn Hàn Mặc trong mắt đầy hoảng sợ, giữa hai chân đã có nước chảy ra.
- Những ai là người của Long tổ đứng ra.
Hàn Mặc nói.
Nhưng tất cả đều chết lặng không có ai dám động đậy.
- Ta nói lại lần nữa người của Long tổ đứng ra nếu không ta sẽ gϊếŧ chết tất cả.
Hàn Mặc lạnh giọng nói.
Mấy tên Long tổ bị dọa sợ run run chân bước lên vài bước, cả tên Trúc Cơ sơ kì cũng bước ra.
- Còn ai nữa không?
Hàn Mặc trầm giọng hỏi.
- Thưa...ngài...còn hai..hai người bọn...họ...
Một tên Luyện Khí tầng tám chỉ hai trong số sáu tên đang ngất run sợ nói.
- Ngươi của Long tổ trong vòng 10 giây tất cả rời khỏi đây nếu không sẽ chết.
Hàn Mặc nhìn mấy người Long tổ nói.
Nghe thấy Hàn Mặc nói vậy mấy tên của Long tổ đầu tiên là sững sờ sau đó là vui mừng cực độ biết Hàn Mặc sẽ không gϊếŧ mình.
Nghe Hàn Mặc nói vậy tất cả đâu còn chần chờ, nhanh chân chạy ra khỏi cửa nhà của Ninh gia. Hai tên đang ngất cũng được đồng bạn mang đi.
Chờ cho tất cả người của Long tổ đi Hàn Mặc mới nhìn lên đám người của Ninh gia.
Bị Hàn Mặc nhìn người của Ninh gia cảm thấy như là tử thần đang nhìn mình không khỏi run sợ lui lại về phía sau.
Hàn Mặc bước gần đến chỗ Ninh Chí Tài. Mỗi một bước của Hàn Mặc làm bọn họ càng run sợ thêm.
- Đừng đến đây! Ngươi không thể động vào ta. Ngươi động vào ta là Cổ Võ Ninh gia sẽ không tha cho ngươi đâu.
Thấy Hàn Mặc tiến đến chỗ mình Ninh Chí Tài hốt hoảng nói.
Hàn Mặc đi đến trước mặt Ninh Chí Tài cầm lấy một cái ghế ngồi xuống.
- Giờ ta nói chuyện một chút chứ Ninh gia chủ.
Hàn Mặc ngồi trên ghế nhìn Ninh Chí Tài nói.
- Được....ngươi..ngươi muốn gì nói, Ninh gia ta sẽ đáp ứng hết....
Ninh Chí Tài nói.
- Ngươi biết Ninh Lan sao?
Hàn Mặc mở miệng hỏi.
- Ninh Lan...
Nghe thấy Hàn Mặc nói hai chữ " Ninh Lan " mấy người trong Ninh gia đều biểu hiện quái lạ. Có thất vọng, có tức giận, có nuối tiếc,.. bao gồm cả Ninh Chí Tài cũng như vậy.
- Trả lời!
Hàn Mặc trầm giọng nói.
- Biết biết! Ninh Lan là con gái của ta nhưng nó đã chết...
Ninh Chí Tài vội vàng nói.
- Tại sao chết.
Hàn Mặc cưỡng chết phẫn nộ trong lòng nói.
- Là...bị chúng ta gϊếŧ...
Ninh Chí Tài do dự một chút rồi nói.
- Vì sao lại gϊếŧ Ninh Lan?
Hàn Mặc hỏi như không có chuyện gì nhưng hai mắt của Hàn Mặc đã đỏ ngầu, tay thì nắm chặt lại.
- Là do nó có tư chất tu chân tốt, chúng ta muốn mang nó vào giới Cổ Võ để cho nó thành một Tu Chân giả nhưng nó không chịu mà lại trốn mất đi. Đến sáu sáng trước chúng ta mới phát hiện được ra tung tích của nó ở Ninh Hải. Nhưng lại phát hiện nó đã kết hôn và có một người con trai. Lúc đó chúng ta tức giận nên đã cho người đến gϊếŧ cả gia đình đó. Nhưng chỉ mới gϊếŧ được Ninh Lan và người chồng của nó thì bị Long tổ cản lại. Nếu không cả Hàn gia ở Ninh.....
Ninh Chí Tài nói đến đây thì chợt phát hiện ra điều gì đó thì ngừng lại. Họ Hàn...
- Ngươi là...
Ngẩng đầu nên Ninh Chí Tài khϊếp sợ nhìn Hàn Mặc. Bây giờ Hàn Mặc hai mắt đỏ ngầu mặt dữ tợn trông rất đáng sợ.
- Đúng vậy ta là Hàn Mặc là của Ninh Lan người mà các ngươi đã gϊếŧ. Bây giờ ngươi có thể đi được rồi.
Hàn Mặc nói xong không đợi Ninh Chí Tài kịp phản ứng một quy quyền vung ra trúng đầu của Ninh Chí Tài. Một quyền này chứa đựng sự phẫn nộ tột đỉnh của Hàn Mặc. Đầu của Ninh Chí Tài vỡ tan, máu me cùng với óc của Ninh Chí Tài bắn tung tóe.
Nhìn những người còn lại của Ninh gia. Hàn Mặc động một cái đã đứng sau lưng tên Trúc Cơ sơ kì còn lại của Ninh gia. " Long Hổ Quyền ". Tên Trúc Cơ sơ kì này thành một vũng máu. Còn lại Ninh Vân, Ninh Quốc Trung, Ninh Giang đều bị Hàn Mặc gϊếŧ đi, cả mấy tên tu chân giả của Ninh gia. Ninh Tử Hạo cũng không ngoại lệ.
Sau vài phút đại sảnh của Ninh gia đã bị nhuộm đỏ bởi máu. Xác người nằm lăn lóc chỗ nào cũng có trông như địa ngục trần gian. Ở giữa đại sảnh bây giờ đang đứng lấy một người. Trên mặt và quần áo người này đã bị ướt đẫm bởi máu làm cho Hàn Mặc đáng sợ càng đáng sợ thêm. Bây giờ Hàn Mặc trông như một sát thần để người trông thấy mà run sợ.
Còn lại hơn mười người đều là đám vợ con của Ninh gia Hàn không có ý định động thủ vì chuyện này bọn họ vốn không liên quan. Đám người này tất cả đã ngất hết đi do quá kinh sợ.
Bỗng đằng sân của Ninh gia có tiếng bước chân. Chỉ thấy có bảy tám người xông vào đại sảnh của Ninh gia. Cầm đầu là hai tên Trúc Cơ hậu kỳ và còn lại tất cả là Trúc Cơ trung kì. Hàn Mặc đoán là người của Long tổ. Với đội hình này Hàn Mặc muốn chiến thắng là không thể nào nhưng chạy trốn vẫn là có thể.
Mấy người này dừng lại cách Hàn Mặc bốn mét. Khi thấy cảnh tương trong này bọn họ quả thực bị dọa sợ. Có bốn người đã nôn mửa. Còn lại 2 - 3 người không nôn nhưng mắt trắng bệch hiển nhiên cũng không chịu được cái cảnh tượng bây giờ.
Mấy người này nhìn Hàn Mặc với ánh mắt hoảng sợ. Người này rất tàn nhẫn phải nói là cực kỳ tàn nhẫn không thể trêu vào được. Chuyện này cần phải báo cáo gấp lên cấp trên.
Đúng lúc này lại có tiếng bước chân từ bên ngoài. Chỉ thấy một người có tu vi Trúc Cơ sơ kì đi vào. Khi thấy cảnh tượng trong này người này cũng ôm bụng nôn "ọe ".
.........