- Chào Hàn tiên sinh ngài lại đến ăn cơm sao.
Bảo vệ thấy người vào là Hàn Mặc vội chạy đến đón ngay. Vì sự kiện lần trước nên tên bảo vệ này rất sợ Hàn Mặc.
- Đúng vậy, Từ quản lí có ở đây không.
Hàn Mặc hỏi.
- Có thưa tiên sinh ngài đợi một lát để tôi vào thông báo.
Tên bảo vệ nói rồi chạy vào cửa hàng.
Một lúc sau tên bảo vệ đi ra đằng sau còn dẫn theo Từ quản lí.
- Chào Hàn tiên sinh cậu lại đến ăn cơm sao.
Từ quản lí đến chỗ Hàn Mặc tươi cười nói.
- Đúng vậy,Từ quản lí ở chỗ ông có bàn nào chứa được hơn 30 người một lúc không.
Hàn Mặc nói ra.
Từ quản lí hơi sững sờ một tí rồi nói.
- Có Hàn tiên sinh, chỗ ba mươi người là có.
- Vậy ông đi chuẩn bị cho tôi một phòng tôi đi gọi người vào.
Hàn Mặc nói rồi đi ra ngoài.
- Hàn Mặc thế nào?
Thấy Hàn Mặc ra ngoài Hà Vũ Vi tiến đến hỏi.
- Có chỗ rồi cô gọi tất cả vào đi.
Hàn Mặc nói ra.
Hà Vũ Vi hơi bất ngờ không ngờ lại có chỗ nhanh thế phải biết muốn chứa nhiều người thế này là phải đặt trước mới có chỗ. Hàn Mặc làm thế nào Hà Vũ Vi cũng không hỏi nhiều gọi tất cả đi vào trong.
Thấy có thể tiến vào trong có mấy người vui mừng có người thì lại lo sợ không tin nhưng thấy Hà Vũ Vi dẫn đầu thì tất cả cũng vào theo.
- Hàn tiên sinh phòng đã chuẩn bị tốt mời mọi người đi theo tôi.
Cô bé nhân viên phục vụ lần trước ở cùng Từ quản lí ra đón. Hàn Mặc gật đầu ra hiệu cho Hà Vũ Vi đi theo cô nhân viên phục vụ.
Dưới sự dẫn đường của cô nhân viên phục vụ cả đám người đã tiến đến một phòng ăn rất rộng. Chỗ này chứa 30 người còn chưa hết, phòng này có thể chứa tới 40 người.
- Mọi người cứ chọn đồ ăn đồ uống thoải mái hôm nay các vị sẽ được giảm 30%.
Cô nhân viên phục vụ nói ra. Hàn Mặc biết được giảm giá là vì có mình ở đây. Hàn Mặc cũng không để ý.
Nghe thấy tất cả vui mừng lên bắt đầu gọi đồ ăn. Gọi xong đồ ăn rất nhanh một lúc sau đồ ăn đã được mang lên.
Liên hoan tốt nghiệp ngoài uống rượu tán gẫu ra cũng không có trò mới gì.
Có mấy nam sinh uống rượu say điên cuồng lên lao ra tỏ tình crush làm mấy bạn nữ đỏ bừng cả mặt. Nhưng vì mấy nữ sinh không thích nên đã từ chối tất.
Hà Vũ Lan cũng được hai tên nam sinh tỏ tình nhưng nàng lại không ưa thích hai tên này. Từ chối làm hai tên nam sinh thất vọng trở về.
Chín giờ tối, liên hoan kết thúc, có người đề nghị đi hát nhưng phần lớn là không đồng ý. Thế là tất cả đi ra rời khỏi cửa hàng. Trong lúc ăn Hàn Mặc đã thanh toán trước rồi nên cứ thế đi về.
- Hà lão sư cô say rồi để em đưa cô về.
Hàn Mặc nhìn thấy Hà Vũ Vi thỉnh thoảng lay đầu một cái biết là đã say nên muốn đưa về. Một màn này ở Hà Vũ Lan trong mắt cô quay người lại chạy nhanh đi, trên mặt còn có hai dòng nước chảy xuống.
- Được, vậy làm phiền em rồi.
Hàn ôm eo Hà Vũ Vi dìu đi. Bị ôm eo Hà Vũ Vi đỏ mặt nhưng vì uống rượu say mặt đã đỏ nên Hàn Mặc không nhìn thấy.
Bắt một chiếc taxi hai người ngồi vào. Nghe Hà Vũ Vi nói địa chỉ 30 phút sau xe đã đến trước một chung cư cao tầng.
- Nhà cô ở tầng 3 phòng 306.
Hà Vũ Vi yếu ới nói ra, chắc là say quá nên đã buồn ngủ rồi.
Hàn Mặc ôm Hà Vũ Vi lên lấy chìa khóa từ trong túi của Hà Vũ Vi ra mở cửa vào. Ôm Hà Vũ Vi đặt lên giường Hàn Mặc cởi giày rồi đắp chăn cho cô. Hàn Mặc vuốt ve mắt tóc của Hà Vũ Vi định đi về.
- Hàn Mặc đừng đi mà..
Hà Vũ Vi bỗng cầm lấy tay Hàn Mặc kéo lên giường, hai mắt mở ra long lanh như một đứa trẻ con nhìn Hàn Mặc. Hiển nhiên là bị say không nhẹ.
Hàn Mặc bị kéo lên giường hơi bất ngờ. Nhìn Hà Vũ Vi ngồi bên cạnh nhìn mình quần áo còn xộc xệch hở ra một mảng trắng trước ngực. Lửa nóng trong người Hàn Mặc bốc lên thật muốn làm ngay Hà Vũ Vi.
- Hàn Mặc à..anh rất giỏi đó...toàn làm những chuyện... không ai ngờ tới...
Hà Vũ Vi vuốt ve ngực của Hàn Mặc nói.
- Vi tỉ đừng làm thế nữa nếu không em không nhịn được nữa đâu.
Hàn Mặc nói ra.
- Khanh khách không nhịn được sao tới đây...
Hà Vũ Vi nói bằng giọng điệu nũng nịu. Phụ nữ say rượu đúng là hết thuốc chữa mà.
Hàn nghe thấy thế lửa nóng lại bốc lên, đã lâu không chạm vào phụ nữ thêm vừa nãy đã uống rượu vào Hàn Mặc chịu không nổi đè Hà Vũ Vi xuống bắt đầu hôn lên.
Hà Vũ Vi cũng theo đáp lại Hàn Mặc, hai người cứ thế nồng nhiệt lên.
Hàn Mặc vừa hôn vừa cởϊ qυầи áo của Hà Vũ Vi ra. Đập vào mắt Hàn Mặc là một bộ đồ lót màu xanh. Nhìn thân hình lồi lõm đầy đặn của Hà Vũ Vi Hàn Mặc không nhịn được cởi bỏ áσ ɭóŧ của Hà Vũ Vi đi bắt đầu nhào nặn bộ ngực bò sữa này. Hà Vũ Vi bắt đầu rên thành tiếng lên.
Hà Vũ Vi cũng lôi hết quần áo Hàn Mặc ra quấn lấy người Hàn Mặc. Nhìn thấy cái vật dài to của Hàn Mặc Hà Vũ Vi xấu hổ vội nhắm mắt lại. Hàn Mặc không nhịn được nữa cởi nốt cái quần của Hà Vũ Vi ra.
Hàn Mặc leo lên người của Hà Vũ Vi, nhìn Hà Vũ Vi đang xấu hổ nhắm mắt lại Hàn Mặc hôn lên cái môi của cô hơi dịch thân dưới lên, bắt đầu tiến vào cơ thể của Hà Vũ Vi.
Hà Vũ Vi đau kêu lên một tiếng ôm chặt sau lưng Hàn Mặc, nước mắt của cô đã chảy ra. Trinh tiết giữ hơn hai mươi năm giờ đã bị phá do chính một học sinh của mình. Hà Vũ Vi rất hạnh phúc khi chọn người học sinh này của mình.
- Không sao chứ.
Hàn Mặc nhìn Hà Vũ Vi hỏi.
- Không sao đâu cứ tiếp tục đi.
Hà Vũ Vi nhỏ giọng nói ra.
Hàn Mặc bắt đầu chuyển động thân mình theo từng nhịp. Mỗi lần chuyển động Hà Vũ Vi lên rên lên một tiếng nghe rất mê người.
Trong phòng bắt đầu truyền đến tiếng rêи ɾỉ không ngớt của Hà Vũ Vi, hai người cứ thế triền miên suốt đêm.
......