Ba người kia lần lượt là một thị nữ bên người Điệp Thường, một tên thị vệ Hồ phủ, và một ám vệ trong phủ Lục vương gia.
Sau vài câu thẩm vấn đơn giản, tất cả đều bắt đầu tra ra manh mối, chân tướng được đưa ra ánh sáng.
Thật ra chân tướng cũng không phức tạp, Điệp Thường trông rất hiền lương thục đức, nhưng trong xương cốt lại có chút phóng đãng.
Nàng ỷ vào bản thân mình là nữ nhi nguyên soái, làm việc bậy tùy hứng.
Sau khi nàng thất bại trong việc câu dẫn Thái tử điện hạ Quý Vân Hoàng, nàng liền chuyển qua nhu cầu tiếp theo là chấp nhận tình yêu với Quý Vân Hạo, nhưng trong lòng nàng vẫn có chút khó chịu. Do đó, nhân lúc Quý Vân Hạo đi ra ngoài, nàng đã thông đồng với một thị vệ tuấn mỹ trong phủ, xuân phong rất nhiều lần, không ngờ lại có thai.
Chờ Quý Vân Hạo trở về, nàng cố ý câu dẫn hắn lên giường vài lần, ý định giả vờ rằng nhi tử này là của Quý Vân Hạo.
Sau ngày kia ở quán trà, Quý Vân Hạo sinh lòng nghi ngờ, lập tức âm thầm điều tra. Khi biết được chân tướng, hắn cực kỳ tức giận, nổi lên sát khí......
Tên thị vệ Hồ phủ tiến vào trước mắt chính là tên gian phu kia, và tên ám vệ của Lục vương phủ lại chính là kẻ đi ám sát hắn.
Đối với thị nữ bên người Điệp Thường, chính là người đã chứng kiến toàn bộ sự việc, cũng là người tâm tình đáng tin của Điệp Thường. Thị nữ vốn dĩ cũng nằm trong danh sách đuổi gϊếŧ của Quý Vân Hạo, nhưng không ngờ rằng hai người chưa chết, hiện tại vẫn sống sót và trở thành nhân chứng --
Gian phu và thị nữ vì suy xét về sự an toàn của bản thân nên đã nói hết tất cả nguyên nhân hậu quả tại đây.
Đối với tên ám vệ của Lục vương phủ, khi đối diện với sự uy nghiêm của hoàng gia, hắn cũng không dám nói dối......
Trước những chứng cứ rõ ràng bày ra trước mặt, Quý Vân Hạo không thể tiếp tục phủ nhận. Hắn quỳ xuống nhận tội với Nhạc Hiên Đế, chỉ nói vì mình quá tức giận nên thất thủ gϊếŧ người, thật ra trong lòng đã hối hận từ lâu......
Khuôn mặt Hồ tướng quân trở nên u ám, bất luận như thế nào, nữ nhi nhà mình vụиɠ ŧяộʍ với người là chuyện vô cùng ô nhục, khiến khuôn mặt ông lúc xanh lúc trắng, không dám đòi hỏi nhiều, chỉ nghe theo phán quyết của Nhạc Hiên Đế --
Ở trước mặt "tiên đồng", Nhạc Hiên Đế không dám quá thiên vị, cuối cùng quyết tâm hạ ý chỉ.
Mặc dù Quý Vân Hạo gϊếŧ người, nhưng dù sao cũng do Điệp Thường vụиɠ ŧяộʍ với người khác trước, hắn vì nhất thời xúc động phẫn nộ mới ra tay, về tình cảm có thể tha thứ.
Vì sự công chính, Quý Vân Hạo chịu đánh tám mươi côn, bị tước bỏ vương vị, biếm thành thứ dân, chọn ngày đuổi ra khỏi hoàng thành, trong vòng ba năm không được tiến vào kinh thành một bước. Nếu vi phạm, gϊếŧ không tha --
Sắc mặt Quý Vân Hạo xám xịt, tạ ơn long chủ ban ân. Khi hắn đang muốn đi xuống lãnh phạt, đồng tử kia đã tiến lên một bước: "Bệ hạ, ta còn có chuyện muốn nói."
Nhạc Hiên Đế đành phải nói: "Tiên đồng có chuyện gì muốn nói, xin cứ vui lòng."
Đồng tử kia nói: "Ninh Tuyết Mạch bị oan khuất như thế, bệ hạ chỉ nói một câu nàng bị oan uổng là xong hay sao?"
Nhạc Hiên Đế dừng lại một chút, thở dài một hơi: "Ta thực sự xin lỗi Ninh cô nương, nhưng người đã chết không thể sống lại, không thể làm gì. Ta và phụ thân nàng vừa là quân thần, vừa là bằng hữu, nữ nhi của ông ấy cũng giống như nữ nhi thân sinh của ta. Ta sẽ phong nàng là --"
Khi ông đang muốn ra vẻ hào phóng, phong danh hiệu công chúa cho Ninh Tuyết Mạch, Quý Vân Hoàng bên cạnh bỗng nhiên mở miệng: "Bệ hạ, Tuyết Mạch vốn nên là con dâu của ngài, phong nàng là công chúa không ổn."
Nhạc Hiên Đế sửng sốt, nhìn thoáng qua Quý Vân Hạo đang quỳ phía dưới: "Nếu không, con muốn nghiệp chướng này lập nàng làm chính phi một lần nữa......"
Ông còn nói chưa xong, Quý Vân Hoàng đã ngắt lời ông: "Cũng không ổn! Lục đệ đã là thứ dân, Tuyết Mạch ít nhất cũng phải là Vương phi. Nhi thần nguyện ý......"
Câu nói kế tiếp của hắn cũng chưa kịp nói xong đã bị đồng tử cười ngắt lời: "Hãy để ta giúp nàng lĩnh thưởng đi. Bệ hạ thấy như thế nào?"
Nhạc Hiên Đế thật ra cũng đoán ra được vừa rồi Quý Vân Hoàng muốn nói gì, trong lòng cảm thấy có chút may mắn khi bị đồng tử ngắt lời. Vì vậy ông hiền hoà mở miệng ngay lập tức: "Vậy nghe theo ý tiên đồng. Không biết tiên đồng muốn ta phong thưởng cho nàng thế nào?"
"Đầu tiên, xin bệ hạ hãy đặc xá cho nàng một lần về tội khi quân."
Trong lòng Nhạc Hiên Đế lén tròn đôi mắt, nha đầu kia đã chết, làm sao có thể khi quân?
Vì vậy ông rất thống khoái thuận nước đẩy thuyền đồng ý: "Điều này trẫm ân chuẩn! Còn có gì nữa không?"