Edit & Dịch: Emily Ton.
Cặp mắt của Đồ Nhất Đao vẫn luôn giống như rắn độc nhìn chằm chằm Ninh Tuyết Mạch, thấy sắc mặt nàng rốt cuộc đã thay đổi, dị thường vui vẻ, cười ha hả: "Tiểu cô nương, đại khái ngươi có thể không nhận ra nàng, nàng chính là nữ tử có danh tiếng của Trường Không quốc chúng ta. Từ nhỏ là thiên tài niệm lực, bị đại môn phái đứng thứ hai là Thiên Tinh Phái nhìn trúng, trở thành một trong ba đệ tử hộ pháp nơi đó, đã từng là niềm kiêu ngạo của Trường Không quốc chúng ta. Thật không may, nàng sai chính là học không giỏi, cư nhiên tiến vào hoàng cung trộm đồ của công chúa, vừa vặn bị công chúa bắt được, đưa đến nơi này. Nàng ấy có một thân xương cốt rất cứng, vẫn luôn không chịu nhận tội, cho nên mới ăn nhiều đau khổ như vậy...... tắc tắc, vì sao nàng ấy vẫn còn bận tâm?" Đồ Nhất Đao rung đùi đắc ý cảm thán.
"Ta -- không trộm...... là Quý Vân Dao đã vu hãm ta......" Nàng kia đã đau thành như vậy, thần trí vẫn còn rất thanh tỉnh, cố gắng thanh minh.
"Tắc tắc, xem ra đau khổ vẫn còn chưa đủ, cần bản quan phải tự mình động thủ hầu hạ ngươi......" Đồ Nhất Đao cười lạnh một tiếng, chậm rãi đẩy xe lăn dưới thân đi qua.
"Ngươi, đồ biếи ŧɦái, ngươi gϊếŧ ta đi!" Nàng kia hét lên.
"Tiểu mỹ nhân, ngươi còn không chịu nhận tội, bản quan sao gϊếŧ bỏ ngươi được? Chỉ có thể cận thận hầu hạ ngươi......" Đồ Nhất Đao từ trên thân mình lấy ra một thanh đao nhỏ mỏng như như cánh ve, ngón tay thon dài lạnh băng xoa trên gương mặt kiều nộn của nàng kia, than nhẹ một tiếng: "Một gương mặt thật đẹp và tinh tế, làn da non mịn, nếu như lột xuống để làm mặt nạ da người, nhất định thực sự rất tinh xảo...... Ngươi yên tâm, bản quan sẽ không hủy diệt tấm da mặt này của ngươi, nó sẽ được bóc xuống hoàn toàn nguyên vẹn......"
Thân hình nàng kia bắt đầu run rẩy, nhưng chỉ có thể nghiến răng. Tính tình của nàng quả nhiên rất kiên cường. Ngoài hai cánh tay của nàng ra, gần như tất cả xương cốt khác trên người đều đã bị đứt từng khúc từng đoạn. Nếu như không phải đang bị đóng đinh sắt trên tường, chỉ sợ nàng sẽ lập tức ngã xuống giống như bùn lầy.
Nữ hài tử này đã hoàn toàn bị phế, thậm chí nếu sống sót cũng là một phế nhân vô dụng......
Thứ mà Đồ Nhất Đao muốn căn bản không phải là chân tướng, hắn chỉ cần kết quả hắn muốn, cho nên kêu oan đối hắn căn bản đều vô dụng.
Lòng bàn tay Ninh Tuyết Mạch lòng bàn tay thấm ra mồ hôi lạnh, chẳng lẽ tối nay nàng cũng phải trải nghiệm điều gì đó tương tự ở chỗ này?
Nàng trơ mắt nhìn Đồ Nhất Đao dùng chuôi đao mỏng từng chút một lột xuống da của cả khuôn mặt nàng kia......
Tiếng kêu thảm thiết của nữ tử kia cơ hồ muốn đâm thủng màng tai người, Ninh Tuyết Mạch cho dù có lá gan lớn, trên người cũng bị mồ hôi lạnh tẩm cho ướt đẫm.
Nàng kia hôn mê mấy lần đều bị hắt nước lạnh tỉnh lại, cầu sống không được, muốn chết không thể. Thời điểm nữ tử bị hắt nước lạnh tỉnh lại một lần nữa, nàng ấy rốt cuộc hoàn toàn ngã xuống: "Ta thú nhận...... ta thú nhận...... chỉ cầu... chỉ cầu hãy gϊếŧ chết ta......"
Đồ Nhất Đao cười, cười rất đắc ý cũng thực từ bi: "Hài tử đáng thương, nếu ngươi làm như thế sớm hơn, sao phải chịu đựng nhiều như vậy?" Sớm đã có ngục tốt khác cầm lấy tờ khai đã được viết sẵn, để nàng ký tên lên.
Ninh Tuyết Mạch rốt cuộc minh bạch, ác ma biếи ŧɦái này vì sao không làm hỏng tay của phạm nhân, thì ra là vì muốn đánh cho tới giờ khắc nhận tội này!
Nàng kia bị người giải xuống từ trên tường, nằm ở nơi đó giống như bùn lầy, máu tươi uốn lượn thành bể ở dưới thân nàng. Đồ Nhất Đao sau khi chờ nàng ký xong, vừa lòng nhìn nó, búng búng nó, cảm thấy mỹ mãn gấp lại và cất đi. Hắn tuỳ tay vung một đao, trúng ngay giữa trái tim nàng kia. Thân mình nàng kia bắt đầu run rẩy, giống như được giải thoát hộc ra một hơi cuối cùng, rốt cuộc bất động.
"Nâng xuống, ném cho chó nơi bãi tha ma!" Đồ Nhất Đao giống như ghét bỏ chuyển xe lăn lui về phía sau.
Nữ tử kia đã không ra hình người bị kéo ra ngoài, trong hình phòng chỉ còn lại Ninh Tuyết Mạch, Đồ Nhất Đao, và vài tên ngục tốt.