Cuối thu, một ngọn lửa bùng cháy ở sâu trong núi trúc, khói mù lan khắp không trung, người dân ở Trúc lý xúm xít đi ra ngó nghiêng, không biết chuyện gì xảy ra. Nơi lửa cháy khá xa, tít tận nơi đa phần người ở Trúc lý cũng chưa từng đến.
Cha Xuân và một toán thanh niên trai tráng mang vũ khí đi vào kiểm tra. Hiển nhiên Lưu Hoằng cũng tham gia.
“Đi nữa đi, đúng là ta chưa từng vào tận đó.”
Mọi người đứng trước một dòng suối, cha Xuân tìm thấy một gốc hồng samTruyenHD khổng lồ bán trụi bên bờ sông, đây là nơi xa nhất mà ông đã từng đến.
Đám thanh niên trai tráng ở Trúc lý phần lớn cũng chưa từng thấy người Cung, Cha Xuân đã từng thấy họ ở sâu trong núi rừng, thời còn trẻ còn từng có những giao dịch đổi chác nhỏ, dùng gạo thóc đổi lấy da thú.
Mấy năm nay, người Cung di dời xây dựng chỗ ở vào sâu trong núi hơn, Lâm Cung có con đường núi có thể đi thẳng đến làng mạc của họ, nhưng cũng không giáp ranh Trúc lý.
Hồng sam rụng lá đỏ rực như lửa, rơi đầy bờ suối, qua những phiến lá đỏ chao nghiêng Lưu Hoằng thấy khói đen ngút ngàn trời không. Thảng như rất xa, lại như vượt qua một ngọn núi là có thể tìm ra nguồn lửa.
Cho dù những người nông dân Trúc lý chưa thấy qua cảnh đời này, họ cũng hiểu được rằng đó hẳn là chiến hỏa.
“Quay về thôi.”
Cha Xuân phủi phiến lá trên đầu cầm thương xoay người, ông đi trước dẫn đội, mọi người đi theo sau. Lưu Hoằng đi cuối ngoảnh đầu liếc mắt nhìn bờ suối xinh đẹp này, một mảng rừng hồng sam miên man, lấy ánh nắng chiều làm nền trên con đường về, cùng mặt trời mỏng manh nơi trời Tây tương phản lên thật rực rỡ.
Một phần êm đềm tốt đẹp, dưới thế cuộc gió gầm sóng dữ, chỉ sợ sớm muộn rồi cũng bị phá vỡ.
Đoàn người ra khỏi rừng hồng sam, nhìn thấy rừng trúc thân thuộc, lúc này trong lòng mới cảm thấy an tâm. Họ không sống nhờ trúc, nhưng họ lại trưởng thành với rừng trúc bao quanh, đã nhìn quen những năm tháng dài lâu xanh biếc không bạc màu.
Trở lại Trúc lý, đối mặt với những lời hỏi han của người già các bà các mẹ, cha Xuân đáp: Không có gì đâu, lửa cháy ở rất xa, sẽ không lan đến.
Lưu Hoằng đi về phía nhà họ Trang, hắn ngồi ở sân nhà họ Trang rồi gỡ cung tên đang đeo trên lưng xuống, dùng tay áo lau đi mồ hôi và bụi bặm trên người.
Bánh Trứng đi đến vẫy đuôi với hắn, dùng đầu lưỡi ấm áp liếʍ tay Lưu Hoằng. Nó một thân lông vàng bóng mượt, với một đôi mắt nhỏ ôn hòa. Là một con chó nhà, ‘khuyển’ sinh của nó thật đúng là an nhàn thư thích.
Ở Trúc lý có thứ mà Lưu Hoằng muốn bảo vệ, thậm chí đến cả một chú chó cậu hai nuôi, hắn cũng không nhẫn tâm để nó gặp chuyện.
“Về rồi à.”
Trang Dương đi tới, anh ngồi xuống cạnh Lưu Hoằng, cánh tay dán sát bên người.
“Cậu hai, chúng tôi đến một mảnh rừng có lá đỏ rơi đầy, còn có một con suối nữa.”
Lưu Hoằng cầm tay Trang Dương, hai người ngồi kề sát nhau, nếu không đến gần nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra họ đang tay nắm tay.
Trang Dương không rút tay về, nét mặt không thay đổi. Tựa như anh ngầm cho phép Lưu Hoằng có một vài hành động nhỏ, như thể mọi việc đều thuận lẽ tự nhiên.
“Ngọn lửa cháy ngay ngọn núi trước dòng suối, nhưng lại không trông rõ là nơi nào, chẳng hay là cháy nhà hay cây cối.”
“Tôi nghe An Thế nói, người Di nhiễu nhương, trong huyện đã phái binh đi dẹp loạn, cũng mấy ngày rồi.”
Viên An Thế đảm nhiệm chức quan văn nhỏ dưới chướng Huyện lệnh, mấy năm nay sưu cao thuế nặng nhà họ Viên càng ngày càng bần, An Thế bị buộc phải ra làm quan.
“Thói đời này, thực là dân chúng lầm than.”
Trang Dương tưởng tượng ra cảnh lửa lớn rực cháy trong núi rừng, mọi người kêu khóc, rồi muông thú chạy loạn khắp nơi.
Lưu Hoằng nắm chặt tay Trang Dương, dùng bụng ngón tay chai sạn khẽ xoa nhẹ mu bàn tay mềm mướt của Trang Dương, hắn nắm tay Trang Dương, bảo vệ anh cả đời.
Trang Dương chậm rãi rút tay về, Lưu Hoằng ngẩng đầu nhìn lên, A Dịch bất ngờ xuất hiện ở trong sân, sau lưng còn vác củi.
“A Hoằng đã về rồi, có phải là lửa cháy ở trong núi không?”
A Dịch vung con dao rựa chỉ về rừng núi phía Tây.
“Cháy ở xa, tận mấy đỉnh núi tít ngoài.”
Lưu Hoằng đứng dậy, đeo lại cung tên. Sắc trời đã sắp tối, hắn cũng nên về nhà.
“Cậu hai, tôi về đây.”
Trang Dương gật đầu, gọi Bánh Trứng đang theo sau Lưu Hoằng trở về.
Từ ngày Trang Bình vào huyện thành học, Bánh Trứng rất thân thiết với Lưu Hoằng. Kể cũng lạ, Lưu Hoằng cao lớn oai hùng, con chó nhát gan như Bánh Trứng đúng ra thấy hắn thì phải chạy mới phải —— để Lưu Hoằng có thể hưởng thụ đãi ngộ như lão Đoàn và Vũ Đình Trường.
Về tới nhà, mẹ Lưu bưng thức ăn để lên trên bàn gỗ, hai mẹ con dùng bữa dưới ánh đèn. Mẹ Lưu không quan tâm lắm thế sự bên ngoài, đại khái bởi con trai bà mạnh mẽ có thể bảo vệ được bà; vả lại, thời bà còn là thiếu nữ cũng đã gặp cảnh giặc loạn, hơn nữa lại theo người ấy mà đã phải sống trong những năm tháng mất đi tất cả niềm tin.
“Mẹ, mẹ đi nghỉ sớm đi, đừng dệt vải nữa.”
Từ khi Chương Trường Sinh đưa đến cho nhà Lưu Hoằng một khung cửi mới, mẹ Lưu lại bắt đầu với việc dệt vải suốt ngày đêm. Khung cửi này có thể dệt in hoa chìm, một cuộn vải in hoa chìm có thể bán được rất nhiều tiền. Lâm Cung trộm cướp nổi lên khắp nơi, nhưng thành Cẩm Quan vẫn phồn hoa tựa gấm, các nhà quyền quý thích loại vải vóc tinh xảo lại tốn kém như này.
Cha Chương cùng với phần lớn thương nhân ở Lâm Cung đều là buôn vải, hơn nữa, ông buôn bán chủ yếu là vải lụa đắt tiền.
Ban đêm nghe tiếng khung cửi kẽo kẹt, Lưu Hoằng dần chìm vào giấc ngủ.
Giường gỗ mà hắn ngủ, hai năm trước còn cảm thấy rộng rãi nhưng sau hai năm, nếu hắn có muốn duỗi thẳng chân thì phải đặt chân ở ngoài giường. Sang năm Lưu Hoằng mười sáu tuổi rồi, trong thời buổi chiến loạn liên miên nơi đây, với những thiếu niên đủ mười sáu tuổi quan phủ sẽ lập tức thu thuế như người trưởng thành, mà còn phải tòng quân một năm. Mười sáu tuổi, đã được coi là thành niên.
Trong giấc mộng của Lưu Hoằng, hắn thường xuyên mơ thấy Trang Dương. Đêm nay, hắn mơ thấy rừng hồng sam và dòng suối mát, hắn với Trang Dương đứng bên bờ suối đôi bên ly biệt. Lá đỏ chao nghiêng, quê hương phía sau lửa chiến hừng hực, nhìn theo bóng lưng Trang Dương xoay người ra đi, trong lòng hắn bởi nỗi buồn ly biệt mà đau đớn khôn nguôi.
Trời sắp vào đông tiết trời dần lạnh, Lưu Hoằng vẫn chỉ mặc một bộ đồ vải thô phong phanh. Hắn đứng trong sân nhà họ Trang chủ trì việc thi bắn cung. Trang Lan so bắn với Trường Sinh, Trang Lan giỏi hơn một bậc.
“Lan huynh lợi hại, ta xin cam bái hạ phong.”
Trường Sinh chắp tay với Trang Lan.
“Đó là đương nhiên!”
Quảng Hư Phủ| Tieutieudaodao.wordpress.com
Trang Lan dương dương tự đắc, chẳng hề khiêm tốn một chút nào.
Chương Trường Sinh thỉnh thoảng sẽ tới Trúc lý, người hầu đi theo cậu ta rất nhiều nên thông thường đám giặc phỉ không đánh cướp cậu ta được.
“Nào, thua rồi thì phải làm gì?”
Trang Lan chìa tay ra với Chương Trường Sinh, Chương Trường Sinh cúi đầu tháo ra một con thỏ nhỏ được làm từ sừng đeo ở bên hông, lưu luyến không thôi mà đưa cho Trang Lan. Trang Lan hài lòng đeo nó vào thắt lưng.
“A Lan, muội đến đây.”
Trang Dương thấy hết chuyện tình mới gọi Trang Lan qua.
Biết được chuyện cá cược với người ta bị huynh trưởng phát hiện rồi, Trang Lan đánh ánh mắt cầu cứu với Lưu Hoằng, Lưu Hoằng hoàn toàn coi như không thấy.
“Hoằng huynh, ta ở nhà vẫn thường xuyên luyện bắn cung, tại sao lại không thể thắng được một cô bé chứ?”
Trường Sinh đi theo Lưu Hoằng, lại nói ra hoài nghi của bản thân với hắn.
Đó bởi vì Lan huynh của ngươi nào có phải một cô bé tầm thường.
“Khi ngươi kéo cung có một thói quen, khi nghiêng người sẽ đổ về một bên.”
Nể tình cái khung cửi ở nhà kia, Lưu Hoằng tính chỉ điểm cho cậu ta một hai điều. Mặc dù lúc Chương Trường Sinh đưa khung cửi đến có dùng chút trò vặt, nhân lúc Lưu Hoằng không ở nhà mà lén mang khung cửi tới, còn nói với mẹ Lưu là do Lưu Hoằng mua.
Bởi khung cửi cũ dệt ra vải không bán được bao tiền, mẹ Lưu cũng đang cần có bộ khung mới, Lưu Hoằng liền bỏ tiền ra mua để mẹ Lưu sử dụng. Khung cửi kia đã dùng hơn hai mươi năm, đã sớm nên là bộ khung nhập thổ dọn vào nhà kho rồi.
Trường Sinh này có những thứ khôn vặt đều dùng vào việc không đứng đắn, vấn đề gia đình giáo dục không hề nhỏ.
Nghe xong chỉ dẫn của Lưu Hoằng, Chương Trường Sinh làm mẫu động tác bắn cung của cậu ta, Lưu Hoằng đứng bên cạnh sửa lại.
“Phải cầm chặt ở chỗ này.”
“Hoằng huynh, như vậy đúng không?”
“Không đúng, cánh tay phải vững vàng ổn định, hai mắt nhìn thẳng nghiêng người.”
Lưu Hoằng đứng sát sau lưng Chương Trường Sinh, tay cầm tay chỉ bảo. Hắn chỉ một lòng chuyên tâm dạy bảo, không suy nghĩ gì nhiều, thậm chí ngay cả ánh mắt Trang Dương đang nhìn hai người bọn họ Lưu Hoằng cũng không phát hiện ra.
Chương Trường Sinh là một cậu học trò vụng. Lưu Hoằng làm việc luôn luôn có đầu có cuối, hắn dạy Chương Trường Sinh hồi lâu, lúc thì đứng sát người khi lại đỡ vai, lại có lúc cầm tay. Trang Lan nhòm hai người đứng trong sân, nhàm chán đến gà gật, ấy vậy mà huynh trưởng đang yên lặng ngồi bên cạnh cô nàng lại bất ngờ đứng dậy, buồn bực không nói một câu đi lên lầu, chỉ để lại một bóng lưng lặng im.
Trang Lan cảm thấy dường như huynh trưởng không vui, nhưng huynh trưởng từ trước đến giờ nào lại có chuyện không vui chứ, hẳn là nhìn hai con người kia cứ mải chuyện cung chuyện tên tẻ ngắt nên mới về phòng.
Trang Dương cũng không thực sự bỏ đi, anh đi lên lầu hai, nghe thấy Chương Trường Sinh reo hò: “Hoằng huynh thật là lợi hại! Ta bắn trúng rồi!” Trang Dương dừng chân đứng lại trước lan can, anh thấy trong sân Chương Trường Sinh ôm cứng lấy Lưu Hoằng, ôm đến là chặt chẽ.
Rốt cuộc, Lưu Hoằng như cảm nhận được, hắn ngửa đầu lên, thấy Trang Dương đứng nơi lan can lầu hai. Trang Dương lùi lại, xoay người rời đi.
Ngày hôm đó khi Chương Trường Sinh từ biệt, Trang Dương vẫn như thường ngày đi ra đưa tiễn. Trường Sinh mời họ đến nhà cậu ta làm khách, Lưu Hoặc thuận miệng nói để ngày khác, Trang Lan đáp lời đồng ý, có A Hoằng huynh đi cùng sẽ không sợ bị kẻ gian cướp bóc.
Chương Trường Sinh thấy Lưu Hoằng nhận lời thì vô cùng vui vẻ dẫn một đám người hầu rời đi. Cậu ta trang phục xa hoa, tướng mạo thanh tú, còn có đội ngũ người hầu ngựa xe hùng hồn, cứ như vậy mà rầm rộ khắp Trúc lý.
Hoàng hôn gió to rét lạnh, đứng ở ngoài sân Trang Lan run lẩy bẩy, cô nàng nhìn Lưu Hoằng mặc quần áo mỏng manh thì như sực nhớ ra điều gì, cô nàng nói:
“A Hoằng huynh, huynh trưởng làm cho huynh một tấm áo choàng, không biết đã làm xong chưa nữa.”
Lưu Hoằng không nghe Trang Dương đề cập tới chuyện này, hắn ngẩng đầu nhìn Trang Dương, nhưng không ngờ anh đã rời đi, chỉ chừa lại cho hắn một bóng lưng đang bước lên lầu.
Lưu Hoằng nhớ đến lúc nãy hắn dạy cung tên cho Chương Trường Sinh Trang Dương cũng đột ngột đứng dậy bỏ đi; còn cả khi anh đứng trên lầu hai nhìn, vẻ mặt anh trông như kinh ngạc, mà đúng lúc đó là Chương Trường Sinh bất ngờ ôm chầm lấy mình.
Cậu hai, có phải là có chút hiểu lầm hay không?
Lưu Hoằng vội vàng leo lên lầu, đi vào phòng ngủ của Trang Dương. Hắn hấp tấp chạy vào phòng ngủ, lại thấy Trang Dương đang lẳng lặng ngồi trước bàn xem thẻ gỗ, cũng không có gì khác thường.
“Cậu hai, Trường Sinh kia…”
Trang Dương làm động tác ra hiệu dừng lại, anh ngồi ngay ngắn trước bàn, nhìn Lưu Hoằng, ánh mắt bình tĩnh.
“A Hoằng, áo choàng trên kệ kia, cậu đi thử chút xem sao, thử xem có vừa người không?”
Quảng Hư Phủ| Tieutieudaodao.wordpress.com
Mùa đông đã cận kề, không đành lòng nhìn hắn đến một manh áo mùa đông cũng không có, Trang Dương nhân dịp làm trang phục mùa đông cho người trong nhà cũng tiện làm cho Lưu Hoằng một món.
Lưu Hoằng đến bên kệ quần áo lấy tấm áo choàng xuống, tấm áo dày dặn, rất ấm áp. Lưu Hoằng mặc nó lên, lại rất vừa người. Trang Dương chưa từng đo đạc quần áo cho hắn, ấy vậy mà lại biết hắn nên mặc quần áo cỡ nào. Lưu Hoằng buộc chắc vạt áo, trong thâm tâm vô cùng vui mừng, đây là chiếc áo mùa đông tốt nhất hắn từng mặc, hơn nữa còn là thứ mà cậu hai cho hắn.
“Rất vừa người.”
Trang Dương cụp mắt, anh mở trục thẻ ra, dường như không có ý định nói chuyện nữa.
Lưu Hoằng nhìn dáng vẻ anh cúi người xem thẻ, hắn cảm thấy như cậu hai có chút ưu thương. Lưu Hoằng khẽ khàng ngồi xuống cạnh bên Trang Dương, hắn nhìn ra cửa đã thấy bầu trời tối đen, hắn vươn tay ôm ôm lấy Trang Dương, cả khuôn mặt lại vùi vào lưng anh, bịn rịn quyến luyến với hơi thở trên người Trang Dương.
Cả phòng ngủ rộng lớn chỉ có một ngọn đèn nho nhỏ, Trang Dương cảm nhận sự ấm áp từ sau lưng truyền tới, anh né người, xoa đầu Lưu Hoằng.