Sáng sớm Khuyển Tử từ hồ Bông Lau trở về có mang theo mấy con cá, nó vừa về đến nhà thì thấy A Hà đang trò chuyện gì đó với mẹ nó ở trong sân.
“Khuyển Tử, cậu hai bảo sau này hàng ngày con mang cá đến nhà họ Trang.”
Mẹ Lưu thấy Khuyển Tử đã về, vội nói chuyện tốt này cho Khuyển Tử.
“Hôm nay muốn mở tiệc mời khách, có bắt được cá to không?”
A Hà đi tới nhòm xem giỏ trúc của Khuyển Tử, thấy trong giỏ có ba con cá to và một vài con cá linh tinh.
“Được quá! Cậu sang với tôi.”
“Vâng.”
Khuyển Tử khoác giỏ trúc lên, đi theo A Hà sang nhà họ Trang.
Còn chưa đến gần sân nhà họ Trang Khuyển Tử đã nghe thấy một âm thanh xa lạ, du dương dễ nghe, rất tuyệt. Nó nhìn xung quanh, thấy bóng dáng Trang Dương đang ở phía sau cây sơn trà gảy thử nhạc cụ. Khuyển Tử vòng qua cây sơn trà nhìn Trang Dương một chút, nhưng mình đang một thân toàn mùi cá không nói, lúc này còn đang có chuyện quan trọng.
Trang Dương cũng không để ý Khuyển Tử đến, anh vuốt dây gảy đàn, say mê chìm trong âm hưởng.
Khuyển Tử đi theo A Hà đến cạnh giếng nước rồi đổ cá ra một cái chậu gỗ lớn.
“A Hà, người này là?”
Nghe thấy sau lưng có một tiếng nói vọng tới, Khuyển Tử quay đầu nhìn lại, thấy cậu cả nhà họ Trang. Người này rất cao, mặt mũi có mấy phần tương tự Trang Dương, nhưng không xinh đẹp tuyệt trần giống Trang Dương. Mặt vuông mày rậm, tướng mạo có chút nghiêm nghị.
Trang Bỉnh nhìn từ xa đã nhận ra bộ quần áo trên người Khuyển Tử là quần áo cũ của Trang Dương.
“Cậu cả, đây là đứa trẻ nhà họ Lưu sống ở bên bờ Tây, gọi là A Hoằng. Cậu ta biết bắt cá nên mua chút cá của cậu ấy.”
Khuyển Tử hành lễ, nó ngơ ngác nhìn Trang Bỉnh mà thầm nghĩ, sau này Trang Dương lớn lên cũng sẽ nghiêm túc như này sao?
Trang Bỉnh tiến lên nhìn cá một chút, thấy cá tươi ngon lại béo, rất hài lòng.
“Đều tự mình bắt cá à?”
“Vâng.”
“Đừng thấy cậu ấy nhỏ, bắt cá săn thú làm ruộng cái gì cũng biết, ngay cả cung…”
A Hà không ngừng lải nhải bị Trang Bỉnh cắt ngang, hỏi Khuyển Tử:
“Cậu mấy tuổi rồi?”
“Mười ba.”
Nhìn Khuyển Tử Trang Bỉnh không khỏi nhớ đến hồi mình tới Trúc lý, lúc ấy cũng còn là một thằng bé. Nhỏ như vậy mà phải nuôi gia đình sống qua ngày, đúng là không dễ dàng.
Khuyển Tử yên lặng khoác giỏ trúc, nó nhìn về phía cây sơn trà một cái, hành động nhỏ này bị Trang Bỉnh phát hiện.
“A Hà, tính tiền cho cậu ấy nhiều một chút.”
“Cậu hai đã căn dặn.”
A Hà móc lấy túi tiền, đổ ra một ít đếm đếm rồi đặt vào tay Khuyển Tử. Khuyển Tử nhận lấy, hành lễ với Trang Bỉnh. Khuyển Tử cũng không ở lại thêm mà cất bước muốn đi luôn thì đột nhiên nhìn thấy Trang Lan từ trong nhà chạy ra. Con bé nhìn thấy Khuyển Tử vui mừng hô: “A Hoằng huynh, huynh đã đến rồi!”
“Ừ, đến đưa cá.”
Khuyển Tử cất tiền vào trong ngực, hài lòng thỏa dạ.
“Huynh trưởng đang gảy đàn, huynh có muốn nghe không?”
Quảng Hư Phủ|
Từ đầu đến cuối tiếng đàn của Trang Dương không hề ngừng lại, êm ái kéo dài, giống như cơn gió phẩy nhẹ qua tai.
Khuyển Tử si ngốc nhìn Trang Dương ở phía sau cây sơn trà. Nó ngẩn người rồi lại lắc đầu một cái, nói với Trang Lan: “Phải cho lợn ăn.”
Thực ra đã cho lợn ăn rồi, chẳng biết vì sao khi nó nhìn Trang Dương tao nhã đánh đàn phía sau cây sơn trà, lần đầu tiên Khuyển Tử cảm thấy tự thẹn bản thân thấp kém. Nó kéo kéo dây quai giỏ trúc, bước nhanh rời khỏi sân nhà họ Trang.
Trang Bỉnh nhìn theo bóng Khuyển Tử rời đi, hỏi Trang Lan: “A Lan, muội biết cậu ta à?”
Ở Trúc lý Trang Lan chỉ có A Bình và A Ly làm bạn chơi cùng, chưa từng thấy con bé thân mật với con trẻ nhà khác bao giờ.
“Biết ạ, đại huynh thật ngốc, ấy là A Hoằng huynh ở đối diện nhà chúng ta đó.”
“A Hoằng huynh lợi hại lắm, huynh ấy còn dạy em với A Bình, A Ly bắn cung nữa đó. Huynh ấy đứng ở chỗ này có thể bắn trúng bia ngắm treo ở tận trên cây kia. Huynh ấy còn dẫn tụi em đi…”
Trang Lan lải nhải miết, con bé giảng giải cho Trang Bỉnh nghe về tình hữu nghị giữa tụi nó và Khuyển Tử. Rất nhanh Trang Bỉnh đã hiểu tình hình của Khuyển Tử, nó và mẹ bị thân thích đuổi ra khỏi nhà, đến ở lại trong thôn Trúc, cha đã mất sớm. Đứa nhỏ này biết săn thú, bắt cá còn biết làm ruộng. Hơn nữa có thuật bắn cung hơn người, cho nên A Dương mời nó đến nhà dạy A Bình bắn cung. Cũng khó trách trên người nó lại mặc quần áo cũ của A Dương. Chịu cảnh ngộ bất hạnh đã khiến thằng bé này kiệm lời, cũng không phải là chất phác. Thằng bé có tướng mạo rất được, sẽ là bạn tốt chơi với A Bình và A Lan.
***
Ngày thứ hai Trang Bỉnh dẫn vợ về thôn Trúc thì ngay lập tức cử hành tiệc rượu, mở tiệc mời bạn bè ở Lâm Cung. Lúc Trang Bỉnh mười ba tuổi đã theo cậu đi buôn bán, từ nhỏ đã cùng cậu buôn dê nên cũng kết giao với mấy người bạn. Giao thiệp của y ở Lâm Cung có quý có bần, đối xử bình đẳng.
Nhận được lời mời, vị khách đầu tiên đến nhà họ Trang vào buổi trưa, cách ăn mặc khá khiến người ta chú ý. Đây là một người đàn ông cao lớn chừng ba mươi tuổi, cưỡi tuấn mã, lưng đeo cung tên, quần áo cũ kỹ, nhìn có chút phóng khoáng.
Gã đàn ông nhảy xuống ngựa trước cửa nhà họ Trang, hắn ta giao dây cương vào tay người hầu rồi đi thẳng vào trong sân. Hắn ta đến bên giếng nhìn mấy người hầu mổ gà gϊếŧ dê, hắn chọc chọc tay, nhếch miệng cười làm lộ ra hàm răng không ngay ngắn.
“Chạy rồi chạy rồi, mau bắt lấy nó.”
Quảng Hư Phủ|
Măng chạy vòng qua giữa hai chân A Dịch, A Hà cầm giỏ trúc chạy thở hồng hộc đuổi theo phía sau tức giận kêu. Măng chạy thoát khỏi ‘rào chắn’, tung chân ngắn hừ hừ kêu, nếu như nó biết hát thì lúc này tất nhiên đang hát một khúc ca tự do. Nó vui mừng chạy loạn, mãi đến khi bốn chân bất ngờ rời khỏi mặt đất, cả người bị nhấc lên, nó tức giận cào quanh một cái bàn tay lớn, trợn tròn đôi mắt ti hí.
“Ta nghe ở Trúc lý có gấu trúc, không ngờ loài này cũng chạy đến nhà dân.”
“Đoàn du kiếuTruyenHD đến rồi. Con gấu này là nhà nuôi, không phải gấu hoang đâu.”
A Dịch tới hành lễ, xem ra rất kính trọng lão Đoàn.
“Thú vị thú vị, nhưng phải nuôi để nướng thịt.”
Măng treo trên cánh tay lão Đoàn, miệt mài cào bắt, nhưng nó chân ngắn nên cũng chẳng thể làm gì. Lão Đoàn cười ha hả đưa Măng cho A Dịch.
“Cậu hai không lỡ mang nướng đâu.”
A Dịch bỏ Măng vào giỏ trúc, măng ngẩng đầu lên ư ử với A Hà. A Hà chống nạnh giáo huấn: Còn cắn xẻng nữa không hả?
“Ái chà, cậu hai trồng hoa nuôi cỏ đã đành, giờ còn nuôi cả gấu trúc sao. Thịt gấu tanh lắm, ăn không ngon đâu, nhưng mà da gấu lại đáng tiền đó.”
Lão Đoàn sờ cằm, ngẩng đầu nhìn cây trà bên cạnh, cũng nhìn thấy ao sen phía sau cây trà.
“Đoàn du kiếu, mời vào trong.”
Giọng lão Đoàn vang dội, Trang Dương tản bộ bên ao sen sớm đã nghe thấy, anh đi tới trước cây sơn trà, ôn nhã hành lễ.
“Xem kìa, mới nói xấu ngươi mà đã bị nghe thấy. Cậu cả đâu?”
Trước kia lão Đoàn thường xuyên đến nhà họ Trang, hắn ta và Trang Bỉnh là bạn rất thân, cũng coi như là nhìn bọn nhỏ lớn lên.
“Huynh trưởng ở trong phòng.”
Trang Dương phì cười, dẫn người vào trong nhà.
Buổi trưa, vị khách đầu tiên ồn ồn ào ào đó là Đoàn Quảng Tông, hắn ta là du kiếu ở Lai lý, một chức quan xã nhỏ phụ trách bắt trộm cướp, là một lão binh nghèo. Đoàn Quảng Tông vào nhà không lâu, lại có một người đàn ông mặt mày đen nhẻm mặc trang phục nông dân đến, trông đúng là một vị nông phu tầm thường. A Dịch còn tưởng hắn là gia đình tá điền. Vì mở tiệc rượu, nhà họ Trang mượn nhà họ Trương thêm mấy người làm nhưng vì bận đến tối tăm mặt mũi nên A Dịch cũng chỉ qua loa lấy lệ với vị huynh đệ nông dân này: “Có chuyện gì? Hôm nay bận lắm.”
Người đàn ông đen nhẻm đó không buồn không giận hỏi: “Cậu hai Trang ở đây đúng không? Ta là Viên An Thế bạn của cậu ấy.”
Sau khi anh ta tự giới thiệu xong, A Dịch kinh ngạc há hốc miệng, lắp bắp một hồi mới phun ra được một câu: “Người là Viên tiên sinh, sao lại đen như thế này.”
Viên An Thế bất đắc dĩ không biết làm sao đáp: “Thu đậu ba ngày liền rồi, đậu phơi chưa khô ta đã phơi cháy trước.”
Thủa thiếu thời không phải làm ruộng, chỉ chăm đọc sách nên dưỡng ra một thân da trắng. Giờ mới phơi nắng không được bao lâu đã phơi đến đỏ cả da, ngày hôm sau đã đen xì.
Đang là người đọc sách, giờ lại thành anh nông dân.
“Cậu hai, là Viên tiên sinh.”
A Dịch không dám thờ ơ nữa vội mời người vào sân, rồi vào trong nhà gọi Trang Dương.
Trang Dương còn chưa đi ra Trang Lan đã chạy ra trước, ngửa đầu nhìn Viên An Thế. Nhận ra đúng rồi mới mở miệng kêu: “Là Viên tiên sinh thật!”
“A Lan đúng không, đã lớn thật rồi.”
Viên An Thế ngồi xổm xuống ngang tầm với đầu Trang Lan.
“Vâng, em là A Lan, huynh ấy là A Bình, còn đây là Bánh Trứng.”
Trang Lan giới thiệu người và động vật đứng bên. A Bình hành lễ, cậu nhóc không còn hướng nội giống trước kia nữa, đã biết chủ động chào hỏi người ta.
“An Thế, huynh qua đây.”
Trang Dương sải bước đi ra, ôm vai Viên An Thế. Hai người giao tình tốt, hành động và lời nói đều thể hiện rõ.
“Sáng sớm tôi nghe thấy tiếng xe ngựa, ra nhìn hóa ra là ông Dịch. Ông Dịch cũng nói với tôi, cậu cả thành thân muốn mời tôi đến uống rượu, tôi còn nghĩ là mơ chứ, ngẫm không biết cậu cả về khi nào…”
Viên An Thế đi theo Trang Dương vào nhà, anh ta đĩnh đạc nói, có thể thấy được anh ta rất phấn khích.
Ngày hôm nay có mấy vị khách đến nhà họ Trang, có cưỡi ngựa, có đánh xe bò, còn có vị đi bộ đến. Trong sân náo nhiệt rôm rả, ngoài cửa kéo đến một đám trẻ con vây xem náo nhiệt.
Quá trưa, Khuyển Tử ở bờ sông cắt cỏ cho thỏ, bỗng thấy một chiếc xe bò dừng ở dọc đường, hình như bị hỏng. Khuyển Tử nhìn mấy lần, không ngờ người đàn ông điều khiển xe bò gọi nó: “Nhóc con, cầm sợi dây đến đây.”
Người đàn ông tướng tá hung dữ, giọng nói còn dữ hơn. Nếu là đứa trẻ khác e rằng đã sợ phát khóc rồi.
Vốn Khuyển Tử không muốn để ý đến người đấy nhưng đó là khách của nhà họ Trang, nó về nhà lấy một sợi dây thừng rồi qua cầu mang cho người đàn ông.
Đây là một người đàn ông tráng kiện để râu quai nón, lưng giắt một thanh kiếm tồi, một thân trường bào xộc xệch, cổ áo tay áo đều không được sửa lại, lôi thôi lếch thếch.
Hóa ra là dây chằng xe bị đứt, khó trách gã đứng mãi trên đường.
Khuyển Tử đứng một bên nhìn gã thô lỗ buộc lại hành lý, nghe con bò già kêu ụm bò. Khuyển Tử lén nhìn người đàn ông râu ria, phát hiện trên mặt gã có một vết sẹo dữ tợn do đao chém. Người đàn ông mặt sẹo hiển nhiên biết Khuyển Tử nhìn trộm, gã ta ngẩng đầu lên phồng mang trợn mắt với Khuyển Tử. Mặc dù là dáng vẻ hung bạo, nhưng lại có thêm mấy phần buồn cười. Khuyển Tử thấy gã có chút ngốc nghếch, khóe miệng hơi nhếch lên, phì cười.
“Nhóc con không sợ ta sao?”
“Không sợ, người là khách của nhà họ Trang.”
Người nhà họ Trang đều rất tốt, chắc chắn khách sẽ không phải người xấu, huống hồ gã ta còn có thể ăn thịt người chắc?
Đang lúc hai người trò chuyện thì ông Dịch chạy đến, từ xa gọi lại: “Vũ Đình Trường, xe bị hỏng ư?”
“Còn phiền ông tới nữa, đã sửa xong rồi!”
Dồn lực nhảy phốc lên xe bò rồi điều khiển bò chầm chậm đi về phía nhà họ Trang.
Lúc gã rời đi còn không quên trợn mắt nhìn Khuyển Tử một cái, Khuyển Tử học theo cũng trừng lại. Gã ta vuốt râu cười ha hả, trông chẳng hung dữ lắm.
Dõi mắt nhìn người đàn ông đánh xe bò rời đi, Khuyển Tử tự hỏi không hiểu sao cậu cả Trang lại có những vị khách kỳ quặc như thế, kẻ thì như tên vũ phu, người lại trông như nông dân, nói không chừng còn là thương nhân.