Thâm Cung Phượng Duy Xuân Tuý Phế Phi

Quyển 2 - Chương 10: Nụ cười

Không biết tại sao, thời điểm thái giám nhắc tới hai chữ kia, cả người Thượng Trang run rẩy.

Trái tim vốn đang thắt chặt của nàng, tại một khắc đó, từ từ buông lỏng.

Nàng, thật sự đã có thể thở phào nhẹ nhõm.

Y tới đây, là vì nàng sao?

Hai nắm đấm vẫn đặt dưới sàn nhà lạnh lẽo, nàng lúc này, ngay cả dũng khí nâng mắt nhìn cũng không có.

Hoàn Vương đi vào, thấy Hoàng hậu và Thái tử đều ở đây, trên mặt y cũng chưa từng lộ ra kinh ngạc dư thừa. Việc hôm nay, sáng sớm y đã biết, không phải sao?

Y vốn dĩ muốn tìm cớ truyền lời nói thân mình không khỏe, không tiện vào cung.

Đơn giản là vì, y muốn tránh mặt.

Dù sao đó cũng là gợn sóng của hoàng thất, cũng liên quan tới chính y.

Nhưng, vòng đi vòng lại, y rốt cuộc vẫn tới.

Vì nàng sao?

Y không nhìn thấy, nhưng y có thể cảm giác được thân ảnh bé nhỏ đang ở trong điện. Thậm chí, y còn có thể nghe rõ tiếng hít thở của nàng.

Cả người bất giác căng thẳng, y thật sự không biết bản thân rốt cuộc bị sao vậy, sâu trong nội tâm lại có một chút hoảng hốt.

Hoàng đế nhìn người trước mặt, nhíu mày: "Sáng nay nghe nói thân thể đệ không khỏe, phải ở phủ nghỉ ngơi, sao lúc này lại tới?" Thời điểm hỏi chuyện, ánh mắt ông bất giác nhìn về Thượng Trang đang quỳ bên dưới. Không biết vì sao, ông lại cảm thấy chuyện Hoàn Vương tới có liên quan đến nữ tử này.

Nếu thật là vậy, nàng khiến ông phải nhìn bằng cặp mắt khác xưa.

Hoàn Vương hành lễ, rồi thấp giọng: "Thần đệ chẳng qua cảm thấy có chút lạnh trong người, cũng không có gì đáng ngại. Thánh Thượng sai người truyền lời, nói lâu rồi không cùng thần đệ hàn huyên, cho nên hôm nay, thần đệ tới." Y dừng một lát, nhíu mày, "Chỉ là, hình như thần đệ tới không đúng thời điểm."

Nghe vậy, Hoàng hậu vội nói: "Nếu Vương gia đã tới, vậy hãy cùng Thánh Thượng trò chuyện đi." Bà thấy Nguyên Chính Hoàn như gặp được cứu tinh. Lúc này, mặc kệ ai vào đây cũng được, bà chỉ hi vọng Hoàng đế có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban.

Dù sao, những lời hôm nay Hoàng đế nói cũng chỉ là tức giận, chưa truyền ra ngoài, càng không phải thánh dụ, cho nên không sao.

Nếu để người có tâm cho rằng đây là khẩu dụ của Hoàng đế mà truyền ra ngoài, sau này dù muốn thu lại cũng rất khó khăn.

Hoàng đế liếc mắt nhìn Hoàng hậu, ông sao lại không biết tâm tư của bà. Chỉ là, đứa con trai này của ông phải...

Ông thở dài một tiếng, sống trong hoàng thất, người trọng tình cuối cùng cũng dễ mềm lòng. Thái tử của ông chính là người như vậy. Ông muốn đem giang sơn giao cho Nguyên Duật Phong, nhưng ông lại sợ hắn sẽ cô phụ tấm lòng của ông.

Hoàng đế lắc đầu, thôi, việc hôm nay, tạm thời như vậy.

Ông vẫy tay: "Hoàng hậu và Thái tử lui xuống đi, trẫm và Hoàn Vương muốn nói chuyện."

Hai tiếng "Thái tử" nói ra từ miệng Hoàng đế, trong lòng Hoàng hậu vô cùng cao hứng, điều này chứng minh, trong lòng ông vẫn còn chấp nhận đứa con trai này. Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Bà như trút được gánh nặng, nhanh chóng tiến lên giữ chặt tay Nguyên Duật Phong, lên tiếng: "Thần thϊếp và Thái tử xin cáo lui."

"Phụ hoàng..."

Nguyên Duật Phong chỉ mới mở miệng đã nghe Hoàng hậu nói nhỏ bên tai hắn: "Phong Nhi, con thật sự muốn ép chết mẫu hậu sao?"

Không biết vì sao, Thượng Trang bất giác quay đầu nhìn nam tử phía sau.

Nàng biết, Thái tử liều mạng bảo vệ nàng không hề liên quan tới yêu thích, hắn chỉ là vì chuyện này mà nhớ về việc xưa.

Mà lúc này, Nguyên Chính Hoàn đã tới, nàng như không còn sợ gì nữa.

Nhìn Nguyên Duật Phong, nàng cười khẽ.

Nam tử lập tức ngây người.

Hắn chưa từng gặp qua nụ cười xinh đẹp như vậy. Hoàng đế muốn gϊếŧ nàng, nàng lại có thể tươi cười an ủi hắn.

An Lăng Vu, ngươi rốt cuộc là nữ tử thế nào?

Hắn cũng bất giác cười với nàng.

Cười, cả hai đều rất thoải mái.

"Nương nương và điện hạ đi thong thả." Nguyên Chính Hoàn thản nhiên lên tiếng.

Thượng Trang kinh ngạc nhìn y, trên khuôn mặt đó chưa từng biểu lộ quá nhiều cảm xúc, nhưng ánh mắt đó vẫn sáng trong như vậy.

Lời của y, nàng có thể nghe ra ý tứ bên trong.

Y đang đuổi Thái tử ra ngoài.