Thâm Cung Phượng Duy Xuân Tuý Phế Phi

Quyển 1 - Chương 26: Trị tội

Thượng Trang hít một hơi thật sâu, tay cố bám vào hành lang bên cạnh

để dựa sức mà đứng dậy. Lúc này, nàng mới phát hiện hai tay đã tê cứng.

Nàng khẽ cười nhẹ, như thế cũng tốt, vừa vặn có thể chứng minh điều nàng nghĩ là đúng.

Mọi người đi ra bên ngoài, cung nữ bưng chậu gỗ đi một vòng lại một

vòng thật lâu. Cuối cùng cũng giống như Thượng Trang không thể kiên trì

được, đem chậu quần áo lật úp hết trên mặt đất.

Thượng Trang vội cầm lấy một bên của bộ y phục đã bị xé rách kia, rồi ngồi chồm hổm xuống đưa cho nàng ta, mở miệng nói: “Bây giờ, cô hãy xé

nó đi.”

Lời nàng nói ra làm ai nấy đều giật mình kinh hãi.

Chỉ có Nguyên Duật Diệp hiện ý cười trong mắt và nó càng lúc càng đậm.

Cung nữ cắn răng nói: “Cô thật to gan, lại muốn ta làm trò xé rách y

phục trước mặt nương nương, cô cho làm như vậy nương nương sẽ trị tội ta sao?”

Thượng Trang vẫn giữ vẻ mặt ung dung nhìn nàng, nhẹ nhàng nói: “Không, cô xé rách nó, nương nương mới không thể trị tội cô.”

Nếu xé không rách thì chứng tỏ nàng ta đã nói láo.

Cung nữ kinh ngạc nhìn nàng, Thượng Trang ghé sát tai nàng ta, nhỏ giọng nói: “Ta biết là cô đã giá họa cho ta.”

Nàng nhận ra, đây chính là hoàng cung.

Phi tần tranh giành, cung tỳ cũng tranh giành; chỉ cần nàng còn sống thì điều này sẽ vĩnh viễn không dừng lại.

Cung nữ lấy y phục trong tay Thượng Trang xé một cái, dùng hết sức mà xé xuống. Nhưng khi dùng lực, nàng chợt phát hiện hai tay của mình đã

run rẩy không ngừng, ngay cả hơi sức cũng không có chứ nói gì đến xé

rách nó.

Huống hồ đây lại là gấm vóc thượng hạng, nếu ở trong tình huống bình

thường thì cũng phải dùng hết sức mới có thể xé rách.Thế nhưng hiện

tại, hai tay nàng run rẩy không ngừng thì càng không thể làm được việc

này.

Cung nữ sợ tới mức sắp khóc, cắn răng dùng hết sức lực, nhưng y phục trong tay vẫn nguyên vẹn.

Cuối cùng, nàng khóc ra thành tiếng, càng khóc càng hoảng loạn.

Lúc này, Thượng Trang mới xoay người lại và quỳ gối, cúi đầu nói: “Nương nương đã nhìn thấy.”

Linh Khuyết cười đùa choàng tay Hiền Phi, nói: “Nương nương, Linh Khuyết đã nói việc này rất đáng tra mà?”

Hiền phi tỏ vẻ khen ngợi nhìn nàng rồi nói: “Người đâu, mau đem nàng ta xuống, đánh ba mươi trượng!”

Thái giám vội tiến lên, áp giải cung nữ đi ra ngoài. Nàng khóc la:

“Nương nương tha mạng! Nương nương xin người tha cho nô tỳ! Nô tỳ không

phải cố ý, nô tỳ không phải cố ý…”

Thật ra Thượng Trang biết, nàng ta không phải cố ý, không ai dám tùy ý xé rách y phục của chủ tử. Chẳng qua là, nàng ta muốn nàng chịu tội

thay. Nhưng, nhìn thấy bộ dạng nàng ta đáng thương như thế, nàng lại cảm thấy không đành lòng.

Có nên cầu xin tha thứ cho nàng ta không?

Trong lòng nàng đang đấu tranh giữa hai luồng suy nghĩ ‘nên’ hay ‘không’.

Lúc này, một thân ảnh đi tới, một tay kéo lấy nàng, ôm vào trong

ngực. Hơi thở ấm áp của nam tử phả trên mặt nàng, nàng nghe hắn cười

nói: “Mẫu phi, cung nữ này thật thú vị, nhi thần thích nàng. Hay người

ban nàng cho nhi thần, để nhi thần đưa nàng về phủ.”

Thượng Trang chỉ cảm thấy cả người chấn động, nàng không nghe lầm chứ?

Hắn nói, thích nàng.

Còn nói, muốn dẫn nàng về phủ…