Mặc kệ những chuyện bên ngoài, Merity trực tiếp bế nàng vào trong tẩm cung, cánh cửa khẽ đóng lại đồng nghĩa với việc nàng đã không còn đường lui nữa, nàng quay mặt lại nhìn phòng tân hôn mà có chút ngại ngùng, căn phòng được trang trái bắt mắt không đỏ chói như hôn lễ của Trung Hoa, căn phòng được trang trí khá đơn giản và sang trọng, những bình hoa và lưu hương được đặt khắp phòng tỏ ra một mùi hương thanh thoát dễ chịu không hề nồng nặc, căn phòng này chỉ có một cửa sổ nằm giáp với sông Nin, giữa căn phòng là một cái giường bằng vàng lớn và rộng, còn có mấy tấm màn ngủ đang bay phất phớt trên giường có hai ngối một chăn trên chăn còn có vài mảng hoa tạo cảm giác lãng mạn, nhưng mà sao lúc này tâm trạng của nàng không cảm thấy lãng mạn mà là lo lắng, Merity để nàng lên giường, nhưng lại không trực tiếp đè lên nàng như lần trước mà lại ngồi kế bên nàng, nàng ngồi đó khẽ lấy lại tinh thần nhìn Merity nói nhỏ.
"Chàng... chẳng lẽ cứ ngồi thế này sao?"
Merity cười nhẹ quay mặt đối diện với nàng, nắm lấy tay nàng dịu giọng nói.
"Tịch Dao nếu nàng sợ vậy thì để lần sau cũng không sao."
Nàng nhìn Merity khuôn mặt anh lúc này cũng có phần hơi xấu hổ, nàng lấy hết can đảm nói.
"Không cần phải là lần sau đâu, cứ là trực tiếp ở đây là được."
Merity nghe được câu nói này của nàng như mở cờ trong bụng, anh ôm lấy nàng khẽ vào tai nàng nói.
"Nàng đã là hoàng phi của ta, cũng là vợ của ta, nàng yên tâm ta hứa sẽ trọn đời bên cạnh nàng, sẽ không bao giờ để nàng phải buồn lòng hoặc khóc vì ta đâu."
Lời này của hắn khiến cho nàng đỏ mặt nàng khẽ đẩy y ra, nói nhỏ.
"Ta...ta đã là vợ của chàng thì sẽ làm thật tốt sẽ không để chàng thất vọng hay xấu hổ, thông thường ta sẽ là thê tử chăm lo việc nhà cho chàng như nếu chàng cần ta sẽ là trợ thủ giúp chàng vượt qua khó khăn, chúng ta sẽ ở bên cạch nhau cùng nhau đi hết quảng đời còn lại."
Merity rất cảm động, lúc này hai người đã bị tình cảm chi phối, trong vô thúc mà chạm đến môi của đối phương, nụ hôn nóng bỏng bắt đầu, tay Merity thuận thế kéo dây thắt lưng của nàng rơi ra, nàng và hắn mất trọng tâm cả hai nằm xuống, nàng nằm dưới hắn, Merity rời khỏi môi nàng bắt đầu duy chuyển những chỗ khác, Merity bỏ chiếc áo choàng của mình xuống đất, nàng ngước mắt nhìn Merity quả thật lúc này hắn rất giống một con sư tử đang chuẩn bị làm "thịt" bữa ăn của mình vậy, nụ hôn ấy từ gáy di chuyển xuống ngựa trái của nàng, nàng không tự chủ được khẽ run, miệng nàng khẽ rên.
"Ưm~~~ Merity"
Tiếng rêи ɾỉ của nàng nhỏ như tiếng mèo kêu, tiếng rêи ɾỉ ấy càng kiến cho hắn thêm phần hưng phấn, tay trái luồng vào đùi nàng bằng đường váy, nàng khẽ giãy giụa, chớp mắt y phục đã rời khỏi thân thể, một thân hình trắng hồng nõn nà, chuẩn từng đường cong hiện lên trước mặt Merity, anh nhìn cô gái đang nằm dưới thân thể mình kia lúc này nàng đã tự lấy tay mà che đi một phần nữa khuôn mặt đang đỏ ửng, hơi thở của cả hai dần dần trở nên gấp gáp hơn rất nhiều.
-----------
Sau hồi dạo đầu đầy hưng phấn, Merity trở lại đối diện với nàng, hắn khẽ nói vào tai nàng một câu.
"Tịch Dao... nàng không hối hận thật chứ?"
Nàng nuốt nước bọt đã tới giây phút này rồi mà Merity vẫn có đủ lý trí để hỏi nàng câu đó ư? Nàng cảm thấy rất hạnh phục, nàng mở mắt nhìn Merity, hơi thở gấp gáp hơi nhiều.
"Ta... em không hối hận... tuyệt đối không... ưm ~~~ chàng làm đi."
Sau giây phút ấy khoảng 3 giây Tịch Dao cảm nhận được một cơn đau như xé thịt, mặc dù như thế nàng vẫn không thấy hối hận, tới giây phút này nàng mới biết, mình đã yêu hắn đến như thế nào, vị pharaoh vĩ đại nhất lịch sử.
--------
- Còn lại là do mọi người tưởng tượng ha.
----Hết Chương 26-------