Nước còn sót lại trên vòi sen rơi xuống nền gạch lạnh lẽo, tí tách tí tách.
Một câu nói mềm mại như thế, trong không gian vắng vẻ này tựa như nghe nhầm.
Quý Nhượng ngây người một lúc, ngón tay anh chạm lên môi cô, giây phút gần chạm đến anh bỗng khựng lại.
Nửa ngày sau, anh mới rụt rè hỏi: “Ánh Ánh, vừa rồi có phải em nói chuyện không?”
Đến bản thân Thích Ánh cũng không phản ứng lại.
Giây phút vừa rồi, sự chống cự của khối cơ thể này dường như không hề tồn tại.
Cô gấp gáp muốn nói cho anh biết, cô sẽ không đi.
Giống như việc anh không bỏ rơi mình vậy, cô tuyệt đối sẽ không bỏ rơi anh.
Cô muốn nói với anh rằng đừng buồn nữa, mặc kệ có xảy ra chuyện gì, cô cũng sẽ đều ở bên cạnh anh.
Ý muốn mãnh liệt kia phá vỡ chướng ngại tâm lý kìm hãm cô rất lâu trước đó.
Cô gật đầu.
Sau đó nhoẻn môi, lại khẽ ‘ừ’ một tiếng.
Đáy mắt Quý Nhượng dường như dần mất đi vẻ điên cuồng không còn lý trí, đôi mắt anh chỉ còn lại niềm vui không tưởng tượng nổi.
Anh ngồi thẳng hơn một chút, ngón tay vuốt ve gương mặt cô, khàn giọng nói: “Ngoan, nói lại lần nữa.”
Cô có chút ngượng ngùng, hơi cụp mắt, lọn tóc ướt dán lên góc trán cô, một giọt nước đọng trên sống mũi nhỏ tinh xảo, lông mi cô run run khiến cho hơi thở của anh dao động.
Một lúc sau, anh mới nghe thấy cô thì thầm: “Em không đi, sẽ ở bên cạnh anh.”
Giọng nói khe khẽ mềm mại, vừa ngọt vừa dịu dàng, tựa như một chiếc lông vũ quét qua lòng bàn tay anh.
Quý Nhượng cười, là giọng cười rất vui vẻ, anh dùng ngón tay từng tấc từng tấc một giúp cô lau đi nước trên mặt, sau đó đứng dậy kéo cô lên, nắm tay cô bước ra ngoài.
Đi đến ngoài cửa, lại lấy khăn tắm trên giá áo khoác cho cô, giúp cô lau khô tóc.
Cô ngoan ngoãn đứng đó, để mặc anh lau tóc cô.
Đến khi anh ngừng lại, cô cầm góc sạch sẽ còn lại đưa cho anh, nhẹ giọng nói: “Anh cũng lau.”
Trong mắt anh đều là ý cười, anh nhận lấy khăn lông tùy ý vò vò hai cái, mái tóc đen rối loạn ngược lại trông càng điển trai hơn, mang theo vẻ đẹp tùy ý.
Chiếc áo bóng rổ mỏng manh dán lên người, phần hông trong suốt, có thể nhìn rõ được các đường nét đẹp mắt của cơ thịt.
Lòng bàn tay bắt đầu ấm dần, anh đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ càng lúc càng ấm của cô.
Cô nhìn trộm anh, vành tai đỏ lên.
Sau đó nghe anh cười hỏi: “Có phải ông đây rất đẹp trai không?”
Lần trước anh chơi bóng, cũng là lúc cô vừa bắt đầu nghe được.
Lúc đó anh bảo lần sau sẽ lại đẹp trai cho cô xem.
Hôm nay cô đã xem được rồi.
Chính là...
Thật sự rất đẹp trai.
Cô cúi đầu nhìn nền gạch gỗ, nhỏ giọng nói: “Phải.”
Hô hấp của Quý Nhượng trì trệ, anh ngừng bước, xoay người, nhìn vành tai của cô gái nhỏ đều đã đỏ ửng cả rồi.
Thích Ánh cảm nhận được ánh nhìn nóng rực trên đầu, cô chầm chậm ngẩng đầu, nhìn thấy ánh mắt như ngọn lửa thiêu cháy của thiếu niên, cô mím môi, nghiêm túc nói: “Rất soái.”
Tiếng tim đập điên cuồng của Quý Nhượng bỗng vang lên ngoài hành lang yên tĩnh.
Anh cảm thấy sức khống chế của mình cần phải thăng cấp hơn nữa.
Hệ thống tự khống chế trước đây thật sự đỡ không nỗi sự công phá của giọng nói vừa mềm vừa ngọt ngào của cô gái nhỏ.
Hầu kết của Quý Nhượng trượt xuống, anh nói: “Đồ ngốc, không cho phép em nói chuyện nữa.”
Thích Ánh khó hiểu chớp mắt: “Tại sao?”
Anh cố tỏ ra hung dữ: “Không tại sao cả! Nói nữa ông đây liền hôn em có tin không?!”
Thích Ánh uất ức mím môi, bị anh kéo đến phòng thay đồ nam.
Anh mở tủ mình ra, trong đó có áo hoodie sạch sẽ, quần thể dục đen, giày thể thao, còn có một chiếc áo khoác màu đỏ đô.
Anh lấy ra hết, đặt trên ghế dài: “Mau thay quần áo ướt đi.”
Thích Ánh cầm lên nhìn, nhỏ giọng nói: “Quá to rồi.”
Anh giúp cô lấy cặp xuống, may mà cặp chống nước, bên trong không bị ướt.
Anh dùng khăn lông lau khô, thấp giọng dỗ cô: “Chỉ có những cái này, lập tức thay vào.
Ngoài trời lạnh, mặc quần áo ướt ra ngoài sẽ bị cảm.”
Thích Ánh hỏi: “Thế còn anh thì sao?”
Anh còn ướt hơn cô nhiều.
Quý Nhượng cười, xoa đầu cô: “Ông đây là đàn ông, không sợ lạnh.”
Dứt lời, anh xoay người lại, nhắm mắt: “Mau thay đi, anh đếm đến một trăm, nếu đếm xong em vẫn chưa thay xong, anh cũng sẽ xoay người qua.”
Cô gái nhỏ vội vàng cởϊ qυầи áo.
Âm thanh xột xoạt, khiến cho lòng người rối rắm.
Trong lòng Quý Nhượng mắng mình xấu xa.
Một lúc sau, anh nghe cô ngoan ngoãn nói: “Thay xong rồi.”
Anh mở mắt, xoay người qua.
Cô gái nhỏ mặc quần áo của anh, trông giống như áo choàng vậy, suýt nữa phủ từ đầu đến chân.
Áo hoodie cùng áo khoác vốn đã rất rộng nên cô mặc vào giống như con nít lén mặc trộm đồ của người lớn vậy, nhưng trông vô cùng đáng yêu.
Anh phì cười, giúp cô kéo dây kéo của áo khoác lên, lại dùng khăn lông giúp cô quấn lấy quần áo ướt lại, bỏ vào trong cặp.
Thích Ánh không mang vừa giày của anh.
Đôi giày ấy thật sự quá to, có thể nhét vào cả hai chân của cô.
Sau khi mang vào không cách nào đi được.
Cô đành cởi giày mình ra, đi chân trần.
Quý Nhượng giành lấy đôi giày trên tay cô: “Đừng mang giày ướt nữa, lạnh từ đáy bàn chân có biết hay không?”
Cô nhỏ giọng đáp: “Nhưng giày anh quá to.”
Anh cười, đeo cặp cô ở đằng trước, sau đó khom người nói: “Anh trai cõng em.”
Vừa rồi anh đã dùng máy sấy thổi qua sau lưng nên không ướt như lúc trước nữa, cách một lớp áo khoác chống nước, sẽ không bị lạnh đến cô.
Sau lưng anh rắn chắc hữu lực, lúc khom người, có thể nhìn thấy được cơ bắp nổi lên.
Thích Ánh có chút đỏ mặt.
Anh quay đầu hỏi: “Không muốn cõng? Thế bế nhé?”
Cô đỏ mặt vội leo lên lưng anh, cánh tay gầy yếu vòng qua cổ anh.
Thiếu niên đứng vững người, cõng cô ra ngoài sân vận động.
Nhạc Lê sốt ruột đứng bên ngoài chờ, cô không dám bước vào cũng không dám chạy đi.
Lúc nhìn thấy Quý Nhượng cõng Thích Ánh ra ngoài, vội vàng chạy đến hỏi: “Ánh Ánh! Cậu không sao chứ?”
Thích Ánh dịu giọng nói: “Tớ không sao.”
Nhạc Lê vỗ vỗ l*иg ngực: “Không sao thì tốt.
Không sao thì tốt.
Dọa chết tớ rồi...” Cô bỗng ý thức được gì đó, tròng mắt suýt rơi ra ngoài, khóe môi run lên mãnh liệt, nửa ngày trời mới nghe thấy cô cất giọng nói: “Ánh Ánh! Cậu có thể nói chuyện rồi sao?!”
Thích Ánh cười gật đầu: “Đúng vậy.”
Nhạc Lê kích động đến không biết phải nói gì hơn, đứng yên tại chỗ giậm chân.
Ba người đứng bên đường gọi xe.
Trong lúc đợi xe, Nhạc Lê nghĩ ra gì đó, rụt rè hỏi Quý Nhượng: “Vết thương trên mặt Phương Húc có phải là do anh đánh không?”
Sắc mặt Quý Nhượng trầm xuống, một lúc sau mới lạnh nhạt ‘ừ’ một tiếng.
Nhạc Lê nắm chặt nắm đấm, hệt như cùng chung kẻ thù: “Đánh hay lắm! Đáng đời anh ta!”
Vừa rồi hành vi thẹn quá hóa giận của Phương Húc lấy Thích Ánh ra để trút giận khiến hình tượng của anh ta trong lòng cô đánh một dấu trừ lớn.
Có gì bất mãn anh ta nếu có bản lĩnh cứ đến trước mặt Quý Nhượng nói, hung dữ với một cô gái gì chứ, anh ta chỉ là một thằng hèn nhát!
Nhạc Lê giận dữ nói với Thích Ánh: “Ánh Ánh, bây giờ cậu có thể nói chuyện rồi, sau này nếu anh ta còn dám bám theo cậu, cậu cứ mắng anh ta!”
Thích Ánh có chút ngượng ngùng, dịu dàng nói: “Tớ không biết mắng người cho lắm.”
Nhạc Lê: “Mắng người có gì khó? Tớ dạy cậu! Cậu nghe nè! Cút con mẹ mày đi, mày là thằng ngốc!”
Thích Ánh mím môi, giọng mềm mềm lặp lại: “Cút...cút...”
Quý Nhượng sắp bị đồ ngốc vừa ngoan vừa đáng yêu này chọc cười chết mất.
Anh nghiêm mặt trừng mắt nhìn Nhạc Lê: “Không được phép dạy cô ấy chửi thề!”
Nhạc Lê haiz một tiếng thở dài: “Haiz, cậu như thế là không được đâu Ánh Ánh, cậu không có khiếu chửi thề, giọng lại nhẹ như thế, người ta còn cho rằng cậu đang làm nũng đấy.”
Xe rất nhanh liền đến, Quý Nhượng cõng cô gái nhỏ ngồi ở ghế sau, bảo Nhạc Lê ngồi đằng sau còn mình ngồi ở ghế phụ, đưa Nhạc Lê về nhà trước.
Đến nhà Nhạc Lê, cô xuống xe hưng phấn vẫy tay với hai người: “Ngày mai gặp nhé Ánh Ánh! Ngày mai đến trường bọn họ biết cậu có thể nói chuyện rồi chắc chắn sẽ rất kinh ngạc!”
Thích Ánh cũng rất vui, vẫy tay với cô: “Tạm biệt nha Lê Lê, ngày mai gặp.”
Nhạc Lê ôm ngực: “Hic, tớ bị em gái mềm mại đáng yêu chết mất.”
Quý Nhượng mở cửa xe, ngồi ở ghế sau.
Chiếc xe lại chạy về hướng nhà cô, cô ôm cặp ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh, đôi mắt lấp lánh nhìn anh cười.
Quý Nhượng không nhịn được cong môi: “Cười gì thế?”
Cô thành thật đáp: “Có thể nói chuyện nên rất vui.” Cô cụp mắt, nhớ đến cảnh lúc tết cậu Du lén lút ở ngoài ban công hút thuốc, cô thấp giọng nói: “Không thể để cậu lại lo lắng cho em nữa.”
Dáng vẻ cô nghĩ vì người khác khiến anh đau lòng.
“Sẽ không đâu.” Anh đưa tay xoa đầu cô, thấp giọng dỗ cô: “Ánh Ánh sẽ sống càng lúc càng tốt.”
Xe đậu ngoài tiểu khu, anh tiễn cô xuống xe.
Trước cổng tiểu khu có người đẩy xe em bé đi dạo, anh đứng trong chỗ khuất, áo bóng rổ ướt nhem, xương quai xanh rõ ràng, đường cong của cánh tay trần rắn chắc, lộ ra khí chất bức người.
Nhưng lúc đối mặt với cô, anh lại vô cùng dịu dàng: “Bên kia nhiều người, anh không đưa em sang đó được, về nhà tắm nước nóng, trong nhà có trà giải cảm không? Pha một ly uống rồi ngủ sớm chút nhé.”
Anh nói gì cô cũng gật đầu.
Thật ngoan.
Anh vốn muốn để cô đi nhưng lại không nhịn được níu lấy tay cô, kéo cô vào bóng cây hải đường sau lưng.
Thích Ánh bị anh ấn lên thân cây, anh cúi người, mùi hormone nam nồng đậm bao phủ lấy cô.
Bên cạnh là công viên nhỏ, xung quanh đều là người của các hộ trong tiểu khu đến đây đi dạo, cô lo lắng cậu mợ cũng ở đây nên đưa bàn tay nhỏ đẩy l*иg ngực anh: “Anh định làm gì thế?”
Hơi thở của anh phun lên vành tai cô, hương thơm ngọt ngào trên người cô trực tiếp chui vào trong đầu anh.
Thích Ánh nghe thấy anh khàn giọng hỏi: “Những gì em nói hôm nay, là thật sao?”
Cô ngây người.
Ý thức được cô hỏi gì, trái tim lại vừa mềm vừa đau.
Ánh đèn u ám xuyên qua lá cây chi chít phủ xuống, rơi trên gương mặt trong bóng tối không nhìn rõ của anh.
Cô đưa tay, dịu dàng vòng qua cổ anh.
Cơ thể Quý Nhượng cứng đờ.
Cô sát lại gần hơn chút, nghiêm túc nói: “Em sẽ bên cạnh anh.
Bất kể đã từng xảy ra chuyện gì, bất kể sau này xảy ra chuyện gì, chỉ cần anh không đuổi em đi, em sẽ mãi mãi bên cạnh anh.”
Tim anh đập như mất khống chế, va đi va lại trong lòng ngực anh.
Gương mặt thiếu nữ ửng đỏ, cô buông tay, hơi nghiêng đầu nhỏ giọng lại có chút khó xử nói: “Anh có thể buông em ra không? Em sợ bị cậu nhìn thấy.”
Quý Nhượng nghiến răng cắn lấy lưỡi mình để khống chế sự kích động mới không để thú tính trong người mình bùng nổ, phát điên đi hôn cô.
Một lúc sau, anh thấp giọng cười: “Không thể.”
Thích Ánh cảm thấy anh ngang ngược, giọng mềm mại trách: “Thế anh muốn thế nào mới buông ra.”
Quý Nhượng cúi đầu, hô hấp nặng nề: “Em gọi anh một tiếng, anh sẽ buông em ra.” Hầu kết anh dao động, khàn giọng cười, “Từ lúc em bắt đầu nói chuyện đến giờ, chưa gọi qua tên anh một tiếng.
Tên của ông đây mà em cũng không nói ra miệng được sao?”
Thích Ánh có chút xấu hổ: “Không phải...”
Cô chỉ là không biết phải gọi anh thế nào thôi.
Trước đây cô chưa từng gọi thẳng tên anh, như thế là đại bất kính, cô gọi anh là tướng quân.
Nhưng bây giờ không thể gọi là tướng quân được nữa.
Thích Ánh thật sự không biết phải làm thế nào, cô hỏi: “Phải gọi là gì đây?”
Quý Nhượng cười: “Em nói xem?”
Cô nghĩ ngợi, nửa ngày mới mềm mềm, lí nhí từ trong kẽ răng: “Anh trai.”
Miệng anh cắn ra máu, sắp điên mất rồi.