Edit: Sên + Tan Tier
Beta: Mỡ Bụng Uốn Éo
***
Tôn Diệu Quang vô cùng miễn cưỡng siết dây cương, giữa hai chân cũng bị yên ngựa mài đến đau đớn, eo cũng xót lưng cũng đau, khắp toàn thân không có chỗ nào nhẹ nhõm.
Nhìn sắc trời chút, còn tốt, một hồi nữa mới có thể dừng lại dựng trại đóng quân.
Kiên trì.
Ứ kiên trì nổi.
Cưỡi ngựa đi theo bên người Nam Vinh Kỳ, Tôn Diệu Quang hơi hướng phía dưới nằm úp sấp, nghiêng đầu oan ức trông mong nhìn Nam Vinh Kỳ, méo miệng rầm rì một tiếng, "Ca..."
Nghe thấy động tĩnh bên cạnh, Nam Vinh Kỳ cụp mắt, ngón tay khẽ vuốt ve bờm ngựa, vẫn chưa có phản ứng gì.
"Tướng quân, ta mệt..." Tôn Diệu Quang thề với trời, hắn thật không chịu nổi tốc độ hành quân như thế nàycủa Nam Vinh Kỳ, y như là chạy đi đầu thai, căn bản không cho người ta cơ hội thở dốc, bằng không hiện tại hắn cũng sẽ không có cái bộ dáng này.
Nam Vinh Kỳ nặng nề nói: "Lỗ quân đi bộ chưa kêu mệt, Tam điện hạ phải làm gương cho binh sĩ."
Tôn Diệu Quang có chút hối hận, lúc đầu ra khỏi thành vốn chuẩn bị cho hắn cỗ xe ngựa, nhưng hắn âm thầm suy tính trong lòng muốn cùng Nam Vinh Kỳ song song cưỡi ngựa nói chuyện phiếm cho hết thời gian, tiện thể lôi kéo làm quen.
"Vậy ta xuống cùng đi thôi..." Tôn Diệu Quang nhỏ giọng oán trách.
Nam Vinh Kỳ cho hắn một chủ ý, "Tam điện hạ sao không cùng truy binh chạy chầm chậm."
Ta không muốn! Ta cứ đi theo ngươi đấy!
Giận hờn một hơi, Tôn Diệu Quang kiên trì tới được doanh trại.
Lúc xuống ngựa chân đều run rẩy, nếu không phải tùy tùng ở bên cạnh dìu hắn, Tôn Diệu Quang sợ là sắp quỳ trên mặt đất đến nơi.
Thời điểm đóng trại, hắn ngồi trên tảng đá lớn ở bờ sông nghỉ ngơi, tùy tùng bóp chân cho hắn, mặt đầy khổ sở, còn oan ức hơn so với hắn, "Điện hạ... sao ngài còn phải chịu lấy khổ sở này làm gì chứ?"
Tôn Diệu Quang nhìn Nam Vinh Kỳ cách đó không xa bỗng nhiên nở nụ cười, "Ngươi biết như thế nào khổ tận cam lai không?"
Cam? Nào có?
Đối với Tôn Diệu Quang thì là có.
Sau khi màn đêm buông xuống, hắn liền chui vào doanh trướng của Nam Vinh Kỳ, "Tướng quân!"
"Chuyện gì?" Nam Vinh Kỳ một thân áo mỏng màu nguyệt sắc ngồi ở sau văn án, trong tay cầm sách thẻ tre, thoáng như thư sinh tay trói gà không chặt.
"Chúng ta ngủ chung thôi." Không chờ Nam Vinh Kỳ đáp lại, Tôn Diệu Quang liền leo lên giường của y.
Nam Vinh Kỳ khóe miệng co quắp một chút, "Trở về."
Tôn Diệu Quang một mặt nghiêm nghị nói, "Không được, vùng hoang dã, ta sợ."
——————————————
"Anh làm sao vậy?" Thư Viễn Sâm không biết tại sao y chỉ đi vệ sinh một chút mà lại bị hỏa khí lan đến rồi, người vừa mới trở về lại trầm mặt nằm ở trên ghế lắc, cũng không nhìn Cố Nại.
"Không có chuyện gì."
Với biểu tình khổ đại cừu thâm kia thì có nơi nào gọi là không có chuyện gì.
Thư Viễn Sâm nhìn y, bỗng nảy ra ý nghĩ trẻ nhỏ lớn rồi, có tâm sự cũng không cùng người nhà chia sẻ thật cmn cay đắng.
"Vinh Kỳ Vinh Kỳ! Bọn Cố Nại đang đánh cầu lông kìa!"
Nam Vinh Kỳ nhắm mắt lại, nhíu mày, "Không nhìn."
Y càng nghĩ càng nổi nóng, cái gì gọi là món đồ quý trọng, cái gì gọi là bày tỏ?
Trừ y ra... còn có... còn có người khác đưa hắn "món đồ quý trọng"?
"Vinh Kỳ! Vinh Kỳ!"
Úc Vũ Hủy gọi tên của y, một tiếng so với một tiếng càng thêm sắc bén, Nam Vinh Kỳ bị cô gọi đến phiền, "Tôi nói tôi không nhìn!"
"Khụ khụ."
Nghe đến thanh âm quen thuộc, Nam Vinh Kỳ mới mở mắt ra, nhìn sang.
Là Cố Nại, cùng một nam nhân trung niên bụ bẫm. (Mỡ: =)))) câu này edit đáng eo quá mị không sửa)
Khu nghỉ phép dù sao cũng ở trên núi, thảm cỏ nói lớn thì cũng không tính quá lớn, Cố Nại đánh cầu lông một hồi thì đánh đến tận nơi này, trùng hợp rơi vào thịt bò Thư Viễn Sâm chuẩn bị ướp để nướng, nhìn thấy cầu lông rơi vào đồ ăn của người ta, Vạn Lỗi vội vàng lôi kéo Cố Nại đến nhận lỗi.
Vừa đi gần, Vạn Lỗi nhìn người nằm ở trên ghế xích đu không khỏi sững sờ, dù là tuấn nam mỹ nữ liên miên thành đống vòng giải trí, nhưng loại tướng mạo như y cũng là cực phẩm trong cực phẩm.
"Thực sự xin lỗi, không cẩn thận đánh lạc sang... để tôi gọi người đổi một phần nhé." Vạn Lỗi sau khi tĩnh hồn lại liền thành khẩn biểu đạt áy náy với Thư Viễn Sâm, trước tiên không nói máy thu hình nhìn chằm chằm, dù không có máy thu hình, có thể tới nơi này nghỉ phép cũng là người không tiện đắc tội.
"Không có chuyện gì, tự chúng tôi gọi người đổi là tốt rồi." Thư Viễn Sâm cười nói, ánh mắt câu được câu không hướng trên người Cố Nại.
"Cố Nại! Em đặc biệt yêu thích anh! Em... em là fan anh! Em em em... em có thể cùng anh chụp một tấm hình không!" Vạn Lỗi và Thư Viễn Sâm bày ra bộ dạng khách sáo, Úc Vũ Hủy đã vội vã không nhịn nổi nhưng khi nhìn tới thì mặt cô đỏ tới mang tai, biểu đạt này xác minh cái gì gọi là đặc biệt yêu thích.
Cố Nại khẽ mỉm cười, cong cong đôi mắt làm người ta như thấy gió xuân ấm áp, "Được chứ, chụp đi."
Úc Vũ Hủy kích động nhảy lên, cô kéo Thư Viễn Sâm một cái "Cậu cậu! Điện thoại di động, chụp chụp chụp!"
Vừa quay đầu, Nam Vinh Kỳ cũng nhìn về bên này, Úc Vũ Hủy bỗng nhiên nghĩ đến, mình có thể tới nơi này cùng Cố Nại chụp ảnh chung cũng là nhờ phúc của y, cho nên...
"Vinh Kỳ! Lại đây, cùng nhau chụp nào!"
Nam Vinh Kỳ nắm tay vịn ghế lắc, thân thể hơi động đậy, y nhìn Cố Nại, cuối cùng cứng rắn phun ra hai chữ, "Không chụp."
Ngươi đúng là bị bệnh!
Úc Vũ Hủy không quản y, đắc ý cùng Cố Nại chụp ảnh, lại còn muốn kí tên, để Cố Nại viết một chuỗi dài chuyển lời cho người khác, phút cuối cùng nói một câu, "Cố Nại! Em sẽ vĩnh viễn ủng hộ anh!"
Cố Nại nở một nụ cười với cô, thời điểm quay người ánh mắt đảo qua Nam Vinh Kỳ, chần chờ một chút, đi theo phía sau Vạn Lỗi rời đi.
Úc Vũ Hủy cầm tờ kí tên đến trước mặt Nam Vinh Kỳ khoe khoang, "Ha ha ha ha ~ TO: Úc Vũ Hủy càng ngày càng xinh đẹp, Cố Nại ~ em cuối cùng cũng là người có chữ ký rồi ~ "
Nam Vinh Kỳ liếc cô một cái, mặt lạnh nằm xuống lại, "Tôi chưa từng gặp người nào mặt dày vô liêm sỉ như vậy."
"Ái chà chà, anh là cái tên đê tiện, trước mặt người mình thích giả trang thanh thuần làm bộ không quan tâm mục đích hấp dẫn chân ái chú ý đến mình! Tôi bảo đảm buổi tối nay anh sẽ hối hận ngủ không yên!"
"Úc Vũ Hủy..."
Úc Vũ Hủy cho là cậu muốn nói mấy lời như người già, trước tiên cướp lời đáp, "Nói chuyện cẩn thận!"
Thư Viễn Sâm đến gần, nhẹ giọng nói, "Không phải... cậu tính nói, y có phương thức liên lạc con quên mất à."
Úc Vũ Hủy ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới chuyện này.
"Đúng vậy, y có cách liên lạc với Cố Nại rồi... Vậy vừa nãy tại sao Cố Nại không hề liếc mắt nhìn anh liếc mắt một cái?" Không chờ có người trả lời, Úc Vũ Hủy liền qua loa định luận, "A —— tôi biết rồi, Cố Nại người ta tuy rằng đã add anh vào, nhưng căn bản không biết anh là ai! Ài, chỉ có thể nói anh may mắn, sớm biết tôi lúc nãy cũng đem phương thức liên lạc cho Cố Nại, nói không chừng anh ấy cũng sẽ add tôi."
Nam Vinh Kỳ đột nhiên rất hối hận đem Úc Vũ Hủy mang đến, "Cô ngậm miệng lại có được hay không! Viễn Sâm, quản cháu gái anh cho tốt."
Thư Viễn Sâm bỗng nhiên lộ ra một biểu tình ngạc nhiên nhìn Nam Vinh Kỳ.
"Tại sao anh nhìn ta như vậy?" Nam Vinh Kỳ không hề hay biết cách nói chuyện của mình và Úc Vũ Hủy càng ngày càng giống.
Thí dụ như, cậu, cậu quản hắn!
Thư Viễn Sâm chỉ có thể nói, "Thực sự là gần mực thì đen gần đèn thì sáng."
Hiếm thấy Úc Vũ Hủy nghe hiểu, "Cậu! Cậu nói ai là mực!"
"Không có, ý của cậu là con là mư... Không, con là... Thôi, cậu chưa nói con, sang một góc chơi đi."
Úc Vũ Hủy hừ một tiếng, vui vẻ chạy đi xem đoàn người Cố Nại đánh cầu lông.
Nam Vinh Kỳ mất tập trung nhìn bầu trời xanh thẩm, ngữ khí có chút phập phù nói, "Có phải là lúc lần đầu cậu nhìn thấy tôi cảm thấy tôi có chút không giống."
"Ừm... Có một chút như vậy." Thư Viễn Sâm nắm hai ngón tay, tựa hồ muốn biểu đạt đến tột cùng một chút là có bao nhiêu.
Nam Vinh Kỳ nhắm mắt lại không tiếp tục nói nữa.
Cố Nại...
Cố Nại...
Lúc chạng vạng, tà dương tùy ý phủ xuống ao nước nhỏ bên trong núi, vầng sáng màu da cam chiết xạ tại mặt nước, liễu rủ theo gió nhẹ đung đưa tạo lên sóng hơi lớn, phong cảnh đẹp như tranh vẽ.
Nam Vinh Kỳ một thân một mình lẳng lặng mà ngồi trên ghế gỗ bên cạnh hồ nước, cầm cần câu trong tay, dưới chân là thùng gỗ chứa đầy nước, y dung nhập ở trong đó, trở thành mỹ cảnh trong mắt người khác.
Mà người khác này, tất nhiên là Cố Nại và thợ chụp ảnh "Ước vọng cuối tuần".
Thu lại cảnh sắc trong núi, gia nhập chương trình trong đó, là hậu kỳ cắt nối biên tập có thói quen sử dụng chút thủ thuật dùng để làm nổi bật bầu không khí.
Vốn là chỉ tính toán chụp cảnh sắc, nhưng bây giờ nhϊếp ảnh lâm thời chuyển đổi chủ ý, định chụp cả Nam Vinh Kỳ vào.
"Trước tiên chụp, cùng đi hỏi một chút có thể dùng không." Trong tình huống bình thường quay ngoại cảnh người qua đường, tổ làm phim đều sẽ rất tùy ý cắt nối biên tập đi vào, có thể nơi này không giống nhau, cho dù là trong lúc vô tình quay chụp phải, lúc chương trình phát sóng đều phải làm mờ cẩn thận, cho nên mặc dù rất yêu thích cảnh tượng này thì vẫn cần có được sự đồng ý của đối phương.
Thợ chụp ảnh phía sau Cố Nại hé miệng mỉm cười, chờ thợ chụp ảnh chụp xong, hắn mới nói, "Tôi giúp anh hỏi cho."
Cố Nại hướng Nam Vinh Kỳ hô một tiếng, "Này!"
Nam Vinh Kỳ không quay đầu lại, làm như làm như không nghe thấy.
Cố Nại có loại cảm giác, y sẽ quay đầu lại.
Qua khoảng một phút, Nam Vinh Kỳ quay đầu, tựa hồ rất không tình nguyện hỏi, "Chuyện gì?"
Trực giác này cũng thật tuyệt.
Cố Nại cắt lúa mạnh, gọi với tới, "Câu cá à?"
"Ừ."
Lãnh đạm như vậy có chút không quen... Không phải bỏ làm fan đi?
Thực sự là trái tim thủy tinh mong manh yếu ớt.
Thôi, nếu không dỗ được y, y ngay lập tức muốn chuyển thành anti fan thì làm sao bây giờ.
"Hết giận chưa? Xế chiều hôm nay tôi chỉ là anh đùa một chút." Cố Nại ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, thái độ cũng phi thường thành khẩn.
Nam Vinh Kỳ lập tức liền nguôi giận, y lộ ra điểm ý cười, "Không có..."
"Không có là tốt rồi, tôi nghĩ thương lượng với anh chút chuyện, lúc chương trình phát sóng có thể phát sóng cảnh có anh không, chỉ là một gò má cùng bóng lưng."
"Có thể." Nam Vinh Kỳ cũng không làm sao quá nghe rõ ràng ý tứ Cố Nại, có điều vẫn không chút do dự đáp ứng.
Cố Nại vừa cười, đại khái là hắn rất vui, thậm chí Nam Vinh Kỳ còn nghe được tiếng cười.
Vẫn là tiếng nói thiếu niên, nhẹ nhàng khoan khoái, cực kì dễ nghe.
Nam Vinh Kỳ thường tìm tòi tên Cố Nại ở trên weibo, nhìn thấy rất nhiều người nói qua, các nàng làm fan của Cố Nại không đơn thuần là bởi vì giọng hát của hắn, còn có nụ cười của hắn.
Chỉ cần hắn cười một cái, cũng làm người ta có loại cảm giác nên đem tất cả điều tốt đẹp nhất này nâng đến trước mặt hắn.
Cho nên, Cố Nại cười rộ lên đến tột cùng là bộ dạng gì.
"Vậy thì cám ơn anh... Ừm... Tôi phải đi về..." Cố Nại còn muốn nói lại hai câu, tỷ như tổ tiết mục còn muốn quay chụp, hắn không thể cắt lúa mạch quá lâu, không nói liệu hắn có thể biến thành người thích nhờ người khác làm giúp việc rồi sau đó phủi mông bỏ đi?
Nhưng là nói cái gì... Cố Nại vắt hết óc nghĩ.
Chờ chút, hắn vốn là loại người như vậy mà.
Còn có, hắn là minh tinh, trước mắt hắn lại là fan của hắn, sao lại muốn hắn chạy tới tìm cách nói chuyện thế!
Cố Nại quay người rời đi.
Nam Vinh Kỳ gọi lại hắn, "Chờ đã."
Cố Nại liền dừng lại động tác.
"Không cho phép ngươi nói loại chuyện cười kia với người khác."
"Ồ... Được."
Đi thật xa, Cố Nại mới phản ứng được, có phải hắn đã quá hiền hòa với Nam Vinh Kỳ?
Chẳng lẽ, hắn thực sự là loại người thấy tiền sáng mắt đó? Hoặc là, thấy sắc quên nghĩa?
Mà Nam Vinh Kỳ sau khi hắn rời đi lộ ra một nụ cười hài lòng.
Cái chuyện Khương Thái Công câu cá được người như nguyện trên câu như thế nào, chính là như vậy.
Tác giả có lời muốn nói: lạp lạp lạp, bắt đầu từ hôm nay mỗi sáng chín điểm đổi mới! Đi vào V ngày mai tăng sáu ngàn!
Liền như vậy, lời nói để ở chỗ này, tôi sẽ không vi phạm dùng hai điều trên!!!
Khác, ba mươi tiền lì xì đã phát ra ngoài, chú ý kiểm tra và nhận đát ~
Kyou:
Dạo thời gian này lười chỉnh quá, beta sao thì cứ thế quăng lên thôi, chả thèm đọc kĩ. Giờ đọc chỉnh lại chắc sẽ không thuận với phần trên. Thôi thì qua tháng 6 rồi tui sẽ chỉnh lại một lượt nhé. Xin lỗi về sự bất tiện này.
Nhóm mới thêm edit mới. Đậu má Tan làm nhanh ghê luôn ấy, đã đến chương 27 rồi, mà Sên còn chưa xong chương 26. Nhưng mà Sên bận học lắm, chuẩn bị thi chuyển cấp nên không dám thúc. À mà chương edit thì nhiều chứ Mỡ cũng đang bận lắm lắm, lap-chan của Mỡ cũng hay gặp trục trặc. Bữa cổ còn suýt gửi lộn chương mới cho thầy giáo kìa. =)))) Thôi đợi cổ thi hết học phần tui xông tới vắt kiệt sau vậy. =)))