Edit: Sên
Beta: Mỡ Bụng Uốn Éo
***
Tôn Diệu Quang lại trèo tường vào.
Hắn bẻ một nhánh hoa mai, hướng về phía viện tử khoát tay tướng quân "An Lỗ vương, ngươi đến đây một chút."
Nam Vinh Kỳ dừng lại động tác, nghiêng đầu nhìn hắn chăm chú.
Đã liên tục mười ngày, ngày nào cũng như ngày nấy, bất luận hắn sáng sớm dậy trễ, trên tường đá, giữa tán hoa mai, chắc chắn sẽ xuất hiện một bóng người, mặc áo choàng đỏ, đem mình thành bộ dáng một cô nương, so với hồng mai còn muốn kiều diễm hơn, nửa điểm không có khí khái nam tử.
Gặp Nam Vinh Kỳ không để ý tới hắn, Tôn Diệu Quang liền nhíu mày, tròng mắt đen nhánh nhiễm lên một tầng hơi nước, hết sức ủy khuất.
Liếc nhìn một cái, mặt của hắn mơ hồ, ủy khuất kia lại lan tràn ra, Nam Vinh Kỳ vừa lung la lung lay thò đầu ra nắng sớm, có chút thở dài, vẫn là đi tới, "Tam điện hạ lại có chuyện gì."
"Cái này cho ngươi." Tôn Diệu Quang cố sức nhón chân đem một cái tượng gỗ nhỏ đưa đến phạm vi Nam Vinh Kỳ có thể vươn tay lấy.
Nam Vinh Kỳ nhận lấy, tập trung nhìn vào, tượng gỗ kia là y, xấu cực kỳ, lại bảy phần rất giống.
Tôn Diệu Quang chờ mong hỏi, "Đẹp không?"
Nam Vinh Kỳ lắc đầu, đầy mắt không thích "đầu lớn thân nhỏ."
"Ngươi thích liền tốt, mai gặp lại ~" Cười nhẹ nhàng rồi quăng xuống câu nói này, Tôn Diệu Quang từ từ dịch đến trên băng ghế đá bên tường nhảy xuống, phát ra oành một tiếng, nặng nề rơi xuống đất.
...
Ai nói thích chứ?
Nam Vinh Kỳ cúi đầu xuống nhìn tượng gỗ trong tay, câu "ngày mai gặp" kia lăn qua lộn lại tại trong đầu.
Xem ra, thật không thể tại trong viện này luyện võ, đáng tiếc cảnh trí tốt như vậy.
Tôn Diệu Quang không tiếp tục nghĩ Nam Vinh Kỳ có nghĩ mình mặt dạn mày dày lôi kéo làm quen y hay không, hắn không quan tâm, hắn ngang ngược, vô lý, nhất định phải cắm dùi chiếm hữu một chỗ trong sinh hoạt của Nam Vinh Kỳ.
————————————————
Trơ mắt nhìn thân ảnh Cố Nại biến mất tại đầu ngõ, Nam Vinh Kỳ khẽ thở dài, lúc này mới tiếp điện thoại không ngừng gọi tới.
Y nghĩ Thư Viễn Sâm hẳn là tìm không thấy mình nên mới vội vàng như vậy, không nghĩ tới là anh bên kia phát sinh một chuyện nhỏ ngoài ý muốn, thông qua lời tự thuật ngắn gọn của anh, Nam Vinh Kỳ nghe rõ, Úc Vũ Hủy không phải để quên ví tiền, mà nó rơi trên mặt đất rồi bị người khác nhặt.
Ví tiền làm rớt thì làm rớt, xem như của đi thay người, họ cũng không có ý kiến gì, nhưng cố tình nhóm người nhặt được ví kia đầu óc có vấn đề, còn ở trên đường phố cầm ví tiền nhặt được, lấy tiền bên trong ra mua đồ, thật khéo là để cho Úc Vũ Hủy bắt gặp.
Nhóm người kia nhìn trong ví chỉ có hai trăm khối tiền cũng không có coi là chuyện gì to tát, nhưng lại không biết ví tiền kia là hàng hiệu, ngay cả cái khóa cài cũng là đặt làm riêng, ở bên trên còn có hai chữ cái đầu tên Cố Nại viết tắt, làm mất ví tiền Úc Vũ Hủy đau lòng muốn chết, nhưng mà do chính nàng sơ ý chủ quan cũng đành phải nuốt khổ vào bụng, gọi điện thoại cho Thư Viễn Sâm đưa tiền cho cô, không nghĩ rằng Thư Viễn Sâm đi được nửa đường liền tới chỗ Úc Vũ Hủy cùng một đám người trẻ tuổi ăn mặc lòe loẹt cãi nhau, tiến lên hỏi một chút, nguyên lai là Úc Vũ Hủy thấy được ví tiền của mình, muốn nhận lại, nhóm người kia lại nói là ví tiền của bọn hắn, liền rùm beng.
Chờ lúc Nam Vinh Kỳ tìm tới bọn hắn, chung quanh đã vây rất nhiều người.
"Tôi nói cho các người biết, mau đem ví tiền trả tôi, nếu không tôi liền báo cảnh sát! Các người biết cái ví này bao nhiêu tiền không?"
"Trả lại các người, thật khôi hài, các người mua nổi sao?" Úc Vũ Hủy cảm xúc không tốt, nói chuyện cũng là kẹp thương đeo gậy, không có chút nào cho đối phương bậc thang đi xuống.
"Con mẹ nó mày lặp lại lần nữa!" Nhóm người kia hết thảy ba nam hai nữ, nhìn xem không phải loại người lương thiện, nghe xong Úc Vũ Hủy nói như vậy, liền hướng về phía cô đi qua.
Thư Viễn Sâm không nghĩ đến sự tình lại náo lớn như vậy, liền ngăn ở trước người Úc Vũ Hủy "Ví tiền này đúng là của cháu gái tôi, quà sinh nhật của con bé, bao nhiêu tiền không quan trọng, chủ yếu là giá trị kỷ niệm, cho nên khó tránh khỏi cảm xúc kích động, các người lấy tiền còn ví tiền thì trả lại, việc này coi như qua, được không?"
Vừa rồi bọn hắn còn luôn miệng nói ví tiền là mình, nhiều người nhìn như vậy, giờ lại đem trả lại không phải đánh mặt mình sao, cô gái tóc vàng cắn răng một cái, dự định ăn thua đủ, dù sao trong ví tiền kia ngoại trừ hai trăm khối tiền thì cái gì cũng không có "Các người nói ví tiền này của các người thì là của các ngươi sao? Sao không đi ăn cướp luôn đi! Ví tiền này là tôi vừa mua vào tuần trước!"
"Cô người này sao không biết xấu hổ như vậy a! Hàng số lượng có hạn vào mùa xuân, cô nói cô mua vào tuần trước! Tôi cho cô tiền cô lại đi mua một cái a!"
"Cô nói ai không biết xấu hổ! Con mẹ nó chứ nhìn cô mới là đồ không biết xấu hổ!" bạn trai cà lơ phất phơ của cô gái tóc vàng ở một bên hút thuốc, nhìn bạn gái bị mắng, bỗng nhiên xô đẩy Thư Viễn Sâm một cái, muốn động thủ với Úc Vũ Hủy.
Lúc sắp giương cung bạt kiếm, Nam Vinh Kỳ từ bên cạnh chợt bắt lấy cổ tay gầy còm của thanh niên, không nhẹ không nặng đá hắn một cước vào sau đầu gối, thanh niên chân mềm nhũn, bịch một cái quỳ trên mặt đất, Nam Vinh Kỳ thuận tay rút điếu thuốc trên tay hắn ra, nhẹ nói, "Có chuyện từ từ nói."
Lúc nói lời này, y bóp lấy cái tay cũng đang thầm dùng lực của hắn, thanh niên đau đớn a a a kêu lên, lửa giận bị dập đến một đốm tàm cũng không dám còn lại.
Bạn của thanh niên tiến lên hỗ trợ, vừa tiến tới gần liền bị Nam Vinh Kỳ ung dung không vội đặt đầu tàn thuốc tại ngực hắn, bỏng ra một cái hố, từ từ bốc khói lên, nam tử đau nhe răng nhếch miệng, vội vàng lùi về phía sau.
Mà Nam Vinh Kỳ bình tĩnh đến cực điểm, y từng chữ từng câu nói "Hiện tại xã hội này là dân chủ pháp trị, công bằng chính nghĩa, thành tín hữu ái, yên ổn có thứ tự, con người cùng tự nhiên hài hòa ở chung, các ngươi như vậy là không được."
Thư Viễn Sâm thật sự là nhịn không được cười ra tiếng.
Thấy được chưa, đây chính là mỗi ngày đều nghe bản tin thời sự, chính trị giáo dục, nặn ra được một thân chính khí.
Nhóm người này rõ ràng là kẻ yếu sợ mạnh, xem xét Nam Vinh Kỳ dáng người to lớn, ra tay dứt khoát, cũng không lo được mặt mũi, cô gái tóc vàng đem ví tiền ném xuống đất, dùng âm thanh bén nhọn gọi, "Mau buông anh ấy ra!"
Nam Vinh Kỳ theo lời, buông lỏng tay mình.
Ỷ mạnh hϊếp yếu, không phải hành vi quân tử.
Thanh niên quỳ trên mặt đất đứng lên, hung tợn trừng Nam Vinh Kỳ một chút, mặt âm trầm mang theo đồng bạn dưới ánh mắt trào phúng của mọi người vội vàng rời đi.
Nam Vinh Kỳ cúi người nhặt lên ví tiền, lau sạch sẽ bụi phía trên, rồi đưa cho Úc Vũ Hủy "Đừng có lại làm mất."
Úc Vũ Hủy vừa mới từ dưới đáy lòng dâng lên một chút cảm động nồng đậm, lại bị câu nói tiếp theo của Nam Vinh Kỳ đâm đến ruột gan tan nát một hồi. "Cho nên chân thô cũng đừng có mặc váy, đựng túi tiền không được."
"CẬU!!!!"
Thư Viễn Sâm vội vàng tới làm hòa "Được rồi, không phải muốn xem diễn xuất sao, con còn có muốn xem hay không."
Một cái nhạc đệm nhỏ nhỏ này, hình như cũng không ảnh hưởng cái gì.
"Xem, sắp bắt đầu rồi, chúng ta qua bên kia ~" Úc Vũ Hủy rất có nhãn lực lôi kéo Thư Viễn Sâm dẫn đầu đi đến phía trước, mà Đậu Tình lại lặng lẽ đi tới gần Nam Vinh Kỳ "Anh vừa rồi thật lợi hại..."
Nam Vinh Kỳ hồi tưởng một chút, hắn vừa rồi hình như cũng không có làm cái gì rất lợi hại.
Gặp Nam Vinh Kỳ không nói gì, Đậu Tình càng thêm mê luyến y cao lãnh, cô từ trong túi tùy thân xuất ra một đầu lắc tay "Vừa nãy cảm thấy rất đẹp mắt, liền mua... Nhưng là cổ tay của tôi quá nhỏ, không đeo được cái này, tặng cho anh..."
Nam Vinh Kỳ nhìn thoáng qua, thản nhiên nói "Đây là đồ của con gái."
Y nói xong cũng sải bước đi lên phía trước.
Đậu Tình kinh ngạc cầm lắc tay cho nam, nhìn chằm chằm bóng lưng y, chợt phát hiện, trên người y không có bất kỳ trang sức nào, đồng hồ, nhẫn, bông tai, cái gì cũng không có, sạch sẽ cực kỳ.
A a a a, rất thích a ~
Thu hồi vòng tay, Đậu Tình đuổi tới, lớn mật hỏi "Anh có bạn gái sao?"
Nghe được thanh âm, Thư Viễn Sâm quay đầu lại vừa định giúp Nam Vinh Kỳ giải vây, lại nghe Nam Vinh Kỳ không chút do dự nói "Có bạn trai."
...
Từ đó, Đậu Tình không lên tiếng nữa.
Nhưng cho dù như thế, cô đối Nam Vinh Kỳ vẫn rất có hảo cảm, mặc kệ y có thích nam nhân hay không, có thể dạng này trực tiếp không cho cô lưu một chút chỗ trống, Đậu Tình nghĩ, y sẽ là một người đáng để yêu.
Quán bar này khi tới phần trình diễn của mình các ca sĩ sẽ diễn ở sân khấu lộ thiên, không ít người tụ tập ở đây, bầu không khí tương đối tốt.
Thời Tự ngồi ở trong xe làm chuẩn bị, ngồi bên cạnh là Cố Nại "Thật nhiều người."
Thời Tự sửa sang lại cái đầu màu lục sáng chói của mình, chọn thanh âm cao mang theo trêu chọc nói "Không so được với cậu."
"Hừ, cậu đương nhiên không so được với tôi, tôi ngầu hơn." Cố Nại một chút cũng không khiêm tốn "Tôi chính là tới nhìn cậu một chút hiện tại đạt đến trình độ gì rồi."
Cố Nại cùng Thời Tự là bạn học thời đại học, du học nước ngoài, một lớp học chỉ có hai người bọn họ là người Trung Quốc, cũng đều thích ca hát làm âm nhạc, thế là ăn nhịp với nhau thành bạn tốt.
"Tôi là người cậu vĩnh viễn đuổi không kịp trình độ."
"Hừ." Cố Nại mặc dù hừ hắn, nhưng cũng không thể không thừa nhận, Thời Tự rất có tài hoa, hắn biết chơi rất nhiều loại nhạc cụ, dương cầm, violin lại càng là sở trường của hắn, ở nước ngoài lúc còn mở diễn tấu, cũng do nhân tố gia đình có quan hệ, cha mẹ của hắn đều là nhạc sĩ, từ nhỏ đã cầm đàn violon ngồi trên ghế dương cầm.
Nhưng hết lần này tới lần khác, người anh em này lại thích Rock n" Roll, cùng cha mẹ một lời không hợp liền rời nhà đi ra ngoài.
"Nghiêm chỉnh mà nói, tôi phát hiện cậu gần đây rất khác thường a."
Cố Nại nghi hoặc ừ một tiếng "Cậu từ chỗ nào nhìn ra tôi khác thường?"
Thời Tự bĩu môi "Người ta minh tinh là dùng tiểu hào đấu anti-fan, lão nhân gia ngài dùng tiểu hào truy fan, đừng cho là tôi không biết, kia cái gì, so minh tinh đẹp trai hơn truy tinh tộc, Weibo ID Nam Vinh Kỳ đi, fan của cậu up một ảnh cậu đều điểm khen một lần."
"Ai... Cậu..." Cố Nại nghẹn lời, không biết nói cái gì liền bắt đầu nói hươu nói vượn "Cậu thầm mến tôi à, tôi tiểu hào cậu cũng nhìn chằm chằm mỗi ngày!"
"Đúng đúng đúng, tôi thầm mến cậu, ai da má ơi, tôi yêu cậu sâu sắc như thế à nha!" Thời Tự nói xong muốn đi qua hôn, bị Cố Nại giơ tay đánh sang một bên.
"Tôi sai rồi, cậu đừng buồn nôn tôi, trở lại chuyện chính, cậu biết Nam Vinh Kỳ, y giống như tinh thần có vấn đề."
"Như thế nào?"
Cố Nại lập tức mở ra máy hát, đem sự việc khoảng thời gian này có liên quan với Nam Vinh Kì đều tận lực lời ít ý nhiều nói cho Thời Tự, bao quát sự việc vừa phát sinh trong chợ đêm.
Nghe hắn nói xong, Thời Tự nở nụ cười, "Kỳ thực là..."
Cố Nại trừng trừng theo dõi hắn, chờ đoạn sau.
"Đến lúc nào đó sẽ nói cho cậu biết."
Thời Tự nói được nửa chừng, phủi mông một cái rời đi.
Cố Nại hận nhất hắn như vậy, không khỏi mắng "Ông nội cậu!"
Từ cửa sổ xe hắn có thể nhìn thấy người bên ngoài, mà người bên ngoài không nhìn thấy hắn, Cố Nại mang theo ánh mắt cừu hận đuổi theo Thời Tự, lại ở trong góc lần thứ hai thấy được Nam Vinh Kỳ.
Trùng hợp như thế...
Một đêm này Nam Vinh Kỳ liền chạy dưới mí mắt hắn, nào cũng không đi.
Bất quá, y làm sao lại không cười.
Bên trong góc Nam Vinh Kỳ vẫn luôn mặt lạnh, người bên cạnh nói chuyện cùng, y đều sẽ đáp lại, có thể người khác cười, y cũng không cười.
Cố Nại khó giải thích được chột dạ.
Bởi vì trước đây không lâu, Nam Vinh Kỳ ở trước mặt hắn cười đến vui mừng.
Còn có nụ cười có chút chua xót thoáng qua đó.
Nói là đến xem Thời Tự diễn xuất, có thể Cố Nại chính mình cũng không phát hiện, hắn liếc mắt một cái cũng không nhìn lên Thời Tự, cũng không có nghe Thời Tự hát, một lòng một dạ suy nghĩ, tại sao y không cười.
Nghĩ đi nghĩ lại, xoắn xuýt liền xoắn xuýt, Cố Nại cho y phát ra một cái tin nhắn.
GN: Anh nhìn qua cùng tôi không chênh lệch nhiều, bao nhiêu tuổi?
Tại lúc ngẩng đầu, Nam Vinh Kỳ lấy điện thoại di động ra, nở nụ cười, ngón tay cũng cấp tốc tại trên bàn phím gõ vào.
Ừ, vấn đề thế này đều là không cần suy nghĩ.
Rất nhanh, Cố Nại thu đến trả lời.
Nam Vinh Kỳ: Trước công nguyên 932 năm.
GN:...
Đây chính là sự hài hước lạnh lùng sao???