Vương Bài Hãn Phi, Manh Phu Dưỡng Thành (Vương Phi Kiêu Ngạo, Dưỡng Nên Phu Quân)

Chương 136: Tiệc mừng tuổi của thái hậu

Đội ngũ trùng trùng điệp điệp đi tới, trận thế xa xỉ phồn hoa. Màu sắc

vàng, đỏ, xanh xinh đẹp mà cao quý khiến người ta lóa cả mắt, chỉ thấy

hai hàng cung nữ theo hầu, chính giữa là kiệu liễn của thái hậu, hoàng

thượng và hoàng hậu.

Kiệu liễn có rèm che, làm người ngoài không nhìn rõ quần áo của người ở

bên trong, nhưng bên cạnh có một gã đàn ông phong thái nổi bật, khiến

người ta nhìn rõ ràng.

Người đàn ông kia trông rất trẻ, ước chừng hai mươi tuổi, bộ dạng nhìn

rất đẹp. Phần đẹp đẽ này là một loại rực rỡ, ấm áp và thoải mái. Da thịt trắng nõn nhặn nhụi, lông mi dài cong vuốt, hấp dẫn nhất chính là đôi

mắt sáng ngời của hắn.

Đó là đôi mắt như thế nào? Mắt hạnh tròn sáng, đuôi mắt đào hoa phong

lưu, nhưng ánh mắt của hắn luôn sáng long lanh, người ta không cảm giác

được chút ngả ngớn, phong lưu nào, người nhìn vào mắt hắn không khỏi

sinh ra thiện cảm. [ o(>________< thế mà chẳng ai nghi ngờ ~_~ )

Một ít người có ý nghĩ xấu nghĩ: Một mĩ nhân như vậy lại là quả phụ.

Không biết bình thường bà ta làm sao vượt qua nỗi hư không, tịch mịch,

thực là đáng tiếc.

Chờ đám người thái hậu và hoàng thượng ngồi xuống, lúc này mọi người mới ngồi theo.

Trưởng Tôn Vinh Cực ngồi xuống, tay vẫn đặt trên eo Thủy Lung dùng sức

đem nàng đặt lên đùi mình. Màn này lọt vào mắt đám người thái hậu, bọn

họ đều biến sắc nhưng không ai mở miệng răn dạy.

Lúc này, bữa tiệc sinh nhật của thái hậu chính thức bắt đầu.

Tiếng nhạc vui sướиɠ vang lên kèm theo tiếng trống đánh, từng đoạn tơ

lụa được cung thị (*người hầu trong cung) treo lên, trên lụa viết vô số

chữ, chính là ghi chép quà mà các quan viên tặng thái hậu.

Tặng quà cũng phải rất cẩn thận, tặng quà nhẹ thì không có thành ý, tặng quà nặng thì có hiềm nghi là tham quan. Khi vải lụa treo ghi chữ được

treo lên, nhóm quan viên bình tĩnh nhìn nội dung trên đó, đem người khác so sánh với mình.

Danh sách các quan viên tặng quà được treo lên, tiếp theo là con cháu hoàng thất chúc thọ.

Từng người đem quà mình dâng lên, Thủy Lung nhìn một hồi phát hiện, đa

số đều là ngọc thạch phỉ thúy, không có món gì mới. Nhưng nhìn liếc qua

nàng thấy những món quà này có chút khác nhau. Tứ hoàng tử tặng một

chuỗi phật châu, Trưởng Tôn Thanh Thanh tặng một bộ hoa phục do chính

nàng ta may, món quà này vừa đưa ra toàn trường chớp mắt một cái, không

ai ngờ rằng Khuynh Nhan công chúa cao quý lại biết chuyện may vá quần

áo, kĩ thuật may vá lại tốt như thế, so với Cẩm Tú Phương chỉ hơn chứ

không kém.

Món quà này rất có lòng thành, quả nhiên được thái hậu và hoàng thượng khen ngợi.

Thủy Lung hứng thú ngồi ở ngoài xem kịch, trong lòng đột nhiên nhớ tới,

nếu nàng nhớ không lầm, gần đây thế cục Tây Lăng không tốt, tiệc mừng

tuổi này tốn nhiều chi phí như vậy, quà mà từng người tặng đều là bảo

bối thượng đẳng. Cố tình, đất nước gặp thiên tai lại không đem tiền của

ra cứu giúp, ngay cả quân đội cũng nghèo khó.

Rõ ràng, tùy tiện cầm một món bảo bối đi ra ngoài bán cũng đủ tiền giải quyết tình hình tai nạn của đất nước.

“Đang suy nghĩ gì hửm?” Trưởng Tôn Vinh Cực cảm thấy Thủy Lung đang nghĩ miên man.

Thủy Lung chớp mắt, không có để ý, vô tội nói: “Ta quên chuẩn bị quà tặng rồi.”

Trường Tôn Vinh Cực cười khẽ, không nhịn được vươn tay véo mũi nàng. Rõ

ràng nàng không có lòng chuẩn bị, căn bản không thèm để ý tới, thế mà

còn làm bộ vô tội đáng thương.

Thủy Lung nghiêng đầu né tránh tay Trưởng Tôn Vinh Cực, liếc hắn. Hành vi véo mũi này đúng là chán ngấy muốn chết >_