Vương Bài Hãn Phi, Manh Phu Dưỡng Thành (Vương Phi Kiêu Ngạo, Dưỡng Nên Phu Quân)

Chương 128: Một câu thích

Edit: Tịch Ngữ

Sắc mặt Thủy Lung biến hóa đột ngột, rõ ràng nàng không ngờ, kẹo vừa vào

miệng là kẹo mềm, còn là loại kẹo mềm đặc biệt dính răng. Nàng mới dùng

sức nhai, kẹo mềm liền gao gắt dính lên răng, khiến nàng cảm thấy không

quen.

Tới bây giờ, Thủy Lung đã quen với việc Trưởng Tôn Vinh Cực hay mang kẹo bên người. Hắn thường cho nàng ăn kẹo một cách đột ngột,

nàng chưa kịp phản ứng đã bị nhét một viên kẹo cứng vào miệng. Vị ngọt

của kẹo tràn ngập trong miệng, nàng thường nhai kẹo ngay lập tức không

cho vị ngọt lan tràn nữa.

Ai dè, lần này Trưởng Tôn Vinh Cực cho nàng ăn kẹo mềm!

“Ha ha.” Tiếng cười êm tai của Trưởng Tôn Vinh Cực vang lên, hắn híp mắt

nhưng vẫn không che giấu được ý cười sung sướиɠ trong mắt.

Thủy Lung liếc xéo, không được tự nhiên nói: “Ngươi cố ý.”

Không phải hỏi, không phải hoài nghi, hòa toàn là chắc chắn!

Mặt Trưởng Tôn Vinh Cực vẫn tỉnh rụi: “Cố ý cái gì?” Hắn cực kì bình tĩnh, bày ra vẻ mặt ta đây rất vô tội nhìn Thủy Lung.

Thủy Lung không hề bị bề ngoài của hắn mê hoặc, thầm nghĩ người này càng

ngày càng khó gạt gẫm, thỉnh thoảng lại lộ ra chút ý xấu, khiến Thủy

Lung hoài nghi, chẳng lẽ đây mới là tính cách thật của hắn?

Lúc

hắn không nói chuyện rất là nhã nhặn, thanh lịch, đôi mắt bình tĩnh

giống như Hắc Diệu Thạch, giống như tuyết trên núi Thiên Sơn đóng băng

lại; khi hắn nở nụ cười, làm người ta như thấy ảo giác.

“Ừm…”

Hắn trầm ngâm, giả vờ nghiêm túc nâng mặt Thủy Lung, ngón tay ma sát

cánh môi của nàng, muốn thăm dò vào miệng nàng: “Đến, há mồm cho ta xem

nào, khó chịu ở đâu?”

Giọng điệu tựa như đang dụ dỗ con nít kết

hợp gương mặt giả vờ nghiêm túc, Thủy Lung thấy vậy không biết nói gì.

Cùng lúc, ánh mắt nhu hòa, nghiêm túc mang theo ý cười lấp lánh cực kì

đẹp của người đàn ông nào đó khiến người ta yên tâm không phòng bị, hận

không thể chìm vào trong đó không cần tỉnh lại.

Thủy Lung lườm hắn, không há mồm.

Trưởng Tôn Vinh Cực thấy quai hàm của nàng phồng lên, rõ ràng đang cố gắng đem kẹo dính trên răng bóc ra. Mắt thấy quai hàm phồng lại phồng, gương mặt xinh đẹp yêu dã của cô gái không chút biểu cảm, trong ánh mắt sắc bén

lộ ra nhẹ nhè u sầu, rầu rĩ.

“Ha ha ha…” Trưởng Tôn Vinh Cực nhìn một hồi, cuối cùng không chịu được nữa cười ha ha.

Quả nhiên, chế tạo ra kẹo mềm chính là quyết định sáng suốt. Có thể nhìn

thấy dáng vẻ đáng yêu nàng của A Lung, thật sự rất đáng giá.

Tiếng cười không chút che đậy của hắn rước lây ánh mắt lạnh như băng của Thủy Lung, đồng thời, hấp dẫn sự chú ý của Mộc Tuyết và Bạch Thiên Hoa.

Bạch Thiên Hoa rất tò mò. Đã xảy ra chuyện gì, cư nhiên có thể khiến tỷ phu

không bao giờ lộ cảm xúc ra ngoài cười vui vẻ như thế.

Mộc Tuyết

đứng cách hai người không xa, nhìn rất rõ hành động của hai người, đáy

lòng hiểu được chút ít cũng cảm thấy rất buồn cười. Thầm nghĩ, Lung tỷ

tỷ và Võ vương đúng là thật lòng yêu mến đối Phương, rõ ràng cả hai đều

là người rất lí trí, bình thường giống như hai đứa nhóc chưa trưởng

thành chững chạc. Vả lại, chỉ có ở trước mặt đối phương mới dễ dàng bộc

lộ bản tính ngây thơ, trẻ con.

Lại nói, mặc kệ là Thủy Lung hay

Trưởng Tôn Vinh Cực đều không tính là lớn tuổi, nên có sự lông bong của

tuổi trẻ. Giờ phút này, hai người vẫn chưa cảm nhận được bản thân đã dần lộ ra góc cạnh mình chưa hề bại lộ, dần dần mở rộng trái tim vì đối

phương.

“Ngoan, ta sẽ không cười nhạo nàng đâu.” Trưởng Tôn Vinh Cực vui sướиɠ nói.

Thủy Lung híp mắt: “Ngươi không cảm thấy câu nói của mình rất không có sức thuyết phục sao?”

Rành rành đang cười thế mà bảo chính mình sẽ không cười nhạo. Cái này không

phải là trợn mắt nói dối sao? Người nào tin hắn chính là kẻ ngốc.

Trưởng Tôn Vinh Cực muốn giả bộ nghiêm túc, nhưng niềm vui thích ấm áp trong

đáy mắt khiến hắn không kiềm chế được biểu cảm trên gương mặt. Thừa dịp

lúc Thủy Lung nói chuyện, ngón tay hắn liền nắm bắt thời cơ chui vào

miệng nàng, nhẹ nhàng trêu chọc xẹt qua hàm răng của nàng.

Thủy

Lung im lặng hừ cười, không để ngón tay Trưởng Tôn Vinh Cực tiếp tục làm loạn, hai hàm trên dưới của nàng khép lại, cắn ngón tay hắn.

“Ưʍ.” Trưởng Tôn Vinh Cực hơi bị đau, ánh mắt trầm tĩnh say lòng người, không giận mà cười: “Ăn ngon không?”

Ánh mắt nhu hòa của người đàn ông tựa như nói thì thầm, phong tình giống

như núi xanh nước biếc trong sương mù dày đặc ở Xa-na (*thủ đô Y-ê-men,

cũng viết là San'a, Sana a), điềm đạm động lòng người cùng với thần bí

chết người.

Thủy Lung nếm được vị ngọt tanh nhè nhẹ, hai hàm răng không khỏi thả ra, ánh mắt hiện lên ảo não.

Tại sao nàng lại có hành động ấu trĩ như vậy, nếu đã làm thì thôi, không

cần hối hận mới đúng chứ. Cố tình dáng vẻ của người đàn ông này lại

khiến nàng hối hận, còn có chút…đau lòng.

Nhức đầu! Nàng sớm nên nghĩ tới mới đúng, người đàn ông này là độc, một khi dính vào sẽ bị nghiện, đời này khó đề phòng!

Thủy Lung ‘chậc chậc’ hai tiếng, đem ngón tay Trưởng Tôn Vinh Cực nhả ra,

đôi mắt rũ xuống nhìn dấu răng in rõ trên ngón tay như ngọc của ai đó.

“…” Thủy Lung im lặng. Cái này không thể trách nàng, đây là thói quen rat

ay phải độc ác thôi nha, bỗng chốc không thể khống chế được sức lực.

Muốn trách thì trách hàm răng nàng quá lợi hại!

Hàm răng vô tội

nằm cũng bị trúng đạn kháng nghị: Chủ nhân, ngài đừng nghĩ rằng ta không có sinh mạng, không thể tự giải oan cho mình thì ngài có thể đem ta ra

làm kẻ chết thay nhá!

Trưởng Tôn Vinh Cực cong cong đầu ngón tay hai cái, tầm mắt đảo qua dừng lại trên môi Thủy Lung: “Cắn không nhẹ ha.”

Vẻ mặt Thủy Lung không chút thay đổi, nói thầm trong lòng: Một giây trước

còn là Tân Tiểu Thanh bá đạo kiêu ngạo, một giây sau liền biến thành yêu nghiệt phúc hắc, nhìn một cái ánh mắt biết cười kia đi, người không

biết còn tưởng rằng vừa xảy ra chuyện cấm 18 +! Biết hắn trở mặt còn

nhanh hơn lật sách, nhưng cũng không cần thay đổi nhanh như vậy đâu,

thật sự là bóp méo sự thực.

Đáy mắt Trưởng Tôn Vinh Cực lóe lên, bất mãn với sự thờ ơ của Thủy Lung.

“Đau.” Vẻ mặt Trưởng Tôn Vinh Cực biến đổi, yêu nghiệt cấm dục buồn bực, lạnh

lùng bá đạo vươn ngón tay ra, ra lệnh với Thủy Lung: “Liếʍ cho ta.”

Ánh mắt Thủy Lung rơi vào ngón tay hắn, phát hiện chỗ bị cắn có một lỗ, máu đỏ chảy xuôi theo ngón tay trăng như ngọc, chất lỏng đỏ tươi càng khiến da thịt trắng nõn thêm mê hoặc lòng người.

Chân mày Thủy Lung

khẽ chau lại. Trong tình huống bình thường, có nội lực trợ giúp vết

thương rất nhanh khép miệng mới đúng chứ. Tuyệt đối không thể nào nứt

ra, còn chảy nhiều máu như vậy. Giải thích duy nhất chính là Trưởng Tôn

Vinh Cực động tay động chân khiến cho vết thương nghiêm trọng hơn.

Tên này đúng là ấu trĩ!

Thủy Lung thầm mắng một tiếng, thuận theo ý hắn, cầm tay lên liếʍ vết thương hắn.

Động tác không có một chút cảm giác ái muội, ngắn gọn dứt khoát giống như

đang hoàn thành nhiệm vụ, nhưng vẫn có thể khiến cơ thể Trưởng Tôn Vinh

Cực cứng ngắt. Ánh mắt nhìn Thủy Lung càng sâu, mắt đầy tính xâm lược

càn quét thân thể Thủy Lung. Sau đó, dừng trên môi và lưỡi của nàng, cảm xúc nhồn nhột như có cọng lông khẽ vuốt ve đáy lòng hắn, tê dại khiến

người ta không muốn dừng.

Trưởng Tôn Vinh Cực vừa cảm nhận vừa

hưởng thụ, Thủy Lung thì bất mãn. Máu của Trưởng Tôn Vinh Cực có mùi vị

đặc thù, trong vị mặn có vị ngọt tanh nhàn nhạt cùng mùi thuốc chảy vào

cổ họng rất ấm áp. Nhưng, mặc kệ ra sao, đây cũng là máu, không phải

thức uống, trừ khi có sở thích đặc biệt biếи ŧɦái, chứ có ai thích uống

máu người đâu.

Huống hồ, hắn vì muốn nàng liếʍ máu cho hắn, dám làm ra chuyện tự hại mình, đúng là ngốc!

Thủy Lung ngẩng đầu, khẽ cau mày, nhẹ giọng nói với Trưởng Tôn Vinh Cực: “Ta không thích uống máu.”

Nàng biết, nếu như dạy dỗ hắn một cách trắng trợn chỉ làm kết quả ngược lại, chẳng thà lấy lùi làm tiến dùng lời lẽ dịu dàng có tác dụng hơn nhiều.

Quả nhiên, Trưởng Tôn Vinh Cực vừa thấy biểu tình của nàng, mấu trên tay hắn không còn chảy nữa.

Thủy Lung dùng ống tay áo đỏ thẫm lau đi vết máu còn chưa khô trên tay hắn,

thấy lỗ thủng trên ngón tay trăng như ngọc có chút dữ tợn hơn, ngước mắt lên nhìn Trưởng Tôn Vinh Cực, nói: “Sau này không được tự hủy hoại bản

thân, ta khó chịu.”

Trưởng Tôn Vinh Cực bó tay với dáng vẻ mềm

mại của Thủy Lung. Khi nàng thu bớt phóng túng, dùng thái độ mềm nhẹ nói chuyện với hắn, hắn liền không biết làm sao. Hắn cảm thấy làm nàng

không vui chính là tội ác tày trời, cho nên mọi chuyện đều chiều theo ý

nàng.

Lần này cũng không ngoại lệ, ánh mắt sâu thẳm của Trưởng

Tôn Vinh Cực dần trong suốt, gương mặt mơ hồ có chút vui sướиɠ: “A Lung

khó chịu ở đâu?”

Thủy Lung nhìn hắn một hồi, cười nói: “Ở ngực.”

Mắt Trưởng Tôn Vinh Cực càng phát sáng: “Ngực khó chịu thế nào?”

Nếu là người khác hỏi chuyện không ngớt như thế này, Thủy Lung đã sớm không nhẫn nhịn được. Đối với Trưởng Tôn Vinh Cực, nàng rất kiên trì và dung

túng, giống như đã sớm đoán được hắn nghĩ cái gì, Thủy Lung liền thuận

theo ý hắn, để hắn vui vẻ.

Giống như hiện tại, Trưởng Tôn Vinh Cực hỏi mãi, giống như muốn tìm được chứng cứ hoặc là lấy được cái gì đó.

Thủy Lung không hề ngại phiền nói: “Không nỡ.” Nàng nhỏ giọng than nhẹ, thản nhiên nhìn chằm chằm Trưởng Tôn Vinh Cực: “Biết không nỡ không? Ta

thích ngươi, cho nên không nỡ nhìn ngươi bị thương, không nỡ nhìn ngươi

khó chịu.”

Trưởng Tôn Vinh Cực giật mình. Một giây, hai giây, ba

giây… giây thứ mười, hắn mới lấy lại bình tĩnh nhìn Thủy Lung: “Thích,

thích?”

Thủy Lung thấy vẻ mặt ngây ngô của hắn dần dần khôi phục

lại dáng vẻ sinh động, ánh sáng trong mắt tựa như muốn bắn ra ngoài, từ

thuần khiết gợn sóng cùng nhiệt tình mãnh liệt chân thành, khiến Thủy

Lung cảm thấy da thịt giống như bị ánh mắt ai đó châm lửa.

Tâm tình của hắn rõ ràng như vậy, rõ đến mức không cần lời nói cũng có thể cảm nhận được.

Mặc kệ là Thủy Lung hay Bạch Thiên Hoa đang luyện quyền cách đó xa xa, hoặc là Mỗ Tuyết đang giả bộ an tĩnh.

Chỉ cần là người, đều cảm nhận được cảm xúc của Trưởng Tôn Vinh Cực.

Giờ khắc này, không ai hoài nghi tình cảm của hắn là thật hay giả, không có ai dám hoài nghi tình cảm của hắn dành cho Thủy Lung sâu hay cạn.

“Ưm…” Hắn há miệng, tiếng nói liền biến thành trầm ngâm.

Nụ cười của hắn không ngừng được, ánh mắt nóng rực và thỏa mãn, cảm xúc

không có một chút phức tạp. Hắn giống như một thiếu niên không rành

chuyện đời, giờ phút này vẻ mặt gần như thánh khiết.

“Cuối cùng

đã thừa nhận rồi à.” Hắn giả vờ bình tĩnh, nâng mặt Thủy Lung lên, nhìn

chăm chú vào mắt nàng, chậm rãi nói: “Rõ ràng đã thíc ta từ đầu, vẫn

cứng miệng không chịu nói, thật là làm người ta không biết làm sao.”

Lâu lắm rồi, hắn mới được nghe câu ‘Ta thích ngươi’ từ miệng Thủy Lung. Bốn chữ rất đơn giản, lại khiến hắn vui gần chết, vui đến không thể kiềm

chế được.

Sao vui mừng như vậy, sao lại vui mừng như vậy. Không

phải nói một câu thôi sao, có cần phải vui vẻ như vậy hay không? Trưởng

Tôn Vinh Cực cảm thấy mình chuyện bé xé ra to, thế nhưng mặc kệ hắn có

nghi vấn như thế nào, trái tim kích động không khống chế được nhảy bình

bịch, tình cảm ấm áp vui sướиɠ gần như muốn vọt ra ngoài.

Thủy

Lung cũng bị cảm xúc mãnh liệt của Trưởng Tôn Vinh Cực làm giật mình

trong nháy mắt. Nhìn ngực Trưởng Tôn Vinh Cực phập phồng lên xuống, rõ

ràng là vô cùng vui vẻ, nhưng vẫn tràn ngập tự tin, nhìn thế nào cũng

rất… đáng yêu.

“Ha ha ha…” Thủy Lung không khỏi bật cười. Sớm biết hắn vui vẻ như vậy, nàng nên nói vài lần mới đúng.

Ý nghĩ này vừa hiện lên, Thủy Lung sửng sốt. Hoàn toàn cảm thấy chính

mình bị làm sao ấy. Chỉ vì muốn Trưởng Tôn Vinh Cực vui vẻ, khiến cho

hắn cười vui vẻ, tâm tình của nàng làm sao không được vui lây.

“Ừ?” Trưởng Tôn Vinh Cực nắm lấy cằm của nàng, nguy hiểm nói: “A Lung, nàng cảm thấy ta rất buồn cười sao?”

Một khắc trước còn thuần khiết như tiên, một khắc sau lại nguy hiểm như

yêu. Cảm xúc thay đổi thất thường như vậy, người bình thường căn bản

không thể đối phó.

Tiếng cười của Thủy Lung không dứt, liếc mắt

nhìn Trưởng Tôn Vinh Cực, phủi cái tay hắn khỏi cằm mình: “Đúng đó, ta

thíc ngươi từ lâu rồi, chân mày nè, mắt nè, môi nè, cả khuôn mặt nè, cả

con người… ta đều thích hết.”

Bỗng nhiên, mặt Trưởng Tôn Vinh Cực ửng hồng lên, nhìn Thủy Lung như cười như không, lúc liếc người ta hết

sức diêm dúa phong tình, khiến trái tim hắn rục rịch.

“Đúng là

con cáo nhỏ không biết mắc cỡ. Thấy nàng nhiệt tình quyến rũ ta như vậy, ta đành miễn cưỡng thỏa mãn nàng.” Lời nói thờ ơ, trái ngược với hành

động thở dốc. Trưởng Tôn Vinh Cực ôm lấy Thủy Lung, trực tiếp dùng khinh công bay đi.

“Ê! Ai quyến rũ ngươi chứ!” Thủy Lung biết thằng nhãi này lại được đằng chân lân đằng đầu rồi, suy nghĩ bá đạo mà vặn vẹo.

Trưởng Tôn Vinh Cực ôm chặt eo nàng, sức lực kia tựa như muốn đem nàng dung

nhập vào cơ thể hắn. Không cho nàng có cơ hội giãy dụa chạy trốn, giọng

điệu bao dung: “Ta đã nói sẽ thỏa mãn nàng mà, khỏi cần chơi trò tình

thú giả bộ cự tuyệt cuối cùng cũng hoan nghênh nữa.”

Thủy Lung: ". . ."

Có nhiều lời muốn nói đều bị môi Trưởng Tôn Vinh Cực ngăn lại, không có cách phun ra.

“Ừ?” Ánh mắt Trưởng Tôn Vinh Cực lóe sáng, ngón tay bắn về phía góc tối. Sau đó, bóng người tiến vào trong phòng, chớp mắt liền đóng chặt cửa, ngăn

chặn tất cả tầm nhìn.

Góc tối, bóng đen lảo đảo rời đi.

Mời giây sau, bóng đen mới thoát khỏi phủ Võ vương, dừng lại ở con đường sâu nhất.

Dựa lưng ẩm ướt vào bờ tường ở con hẻm sâu, đưa tay xoa cái cổ, lòng bàn

tay ướŧ áŧ dinh dính. Đưa tay ra trước mắt, quả nhiên nhìn thấy máu mẽ

đỏ thẫm.

“Ôi.”Gã đàn ông ôi một tiếng, trán đầy mồ hôi lạnh, sắc

mặt trắng bệch. Hắn hiểu, lần này là đòn cảnh cáo. Đòn cảnh cáo này nói

cho hắn biết, nếu Trưởng Tôn Vinh Cực muốn gϊếŧ hắn, hiện tại hắn đã

thành cái xác rồi.

Vì sao đối phương không gϊếŧ hắn? Là do không hứng thú hay là tâm tình không tốt?

Gã đàn ông kia đoán đúng, hắn không chết là vì hôm nay tâm trạng Trưởng

Tôn Vinh Cực rất tốt, tốt đến mức phát hiện có người nhìn lén cũng không gϊếŧ người.

Gã đàn ông kia không dừng lại lâu, xuất phát lần nữa, không lâu sau đó liền tới bên ngoài một tòa phủ đệ. Lặng lẽ đi vào.

Ở một viện khác, thiếu nữ mặc quần áo màu tím ngồi trên giường nhỏ, bên

cạnh ả đặt một rỗ cây mây, cây mây có lá màu xanh nho nhỏ và hoa nhỏ màu xanh sẫm. Chỉ thấy ả ta cầm cây mây, từng chút từng chút tết lại, có

hình dạng hình tròn.

Thiếu nữ có dung mạo cực kì xinh đẹp, ngọt

ngào, hai mắt to tròn híp lại thành hình lưỡi liềm, môi căng mọng nước

khẽ cười, vô cùng thuần khiết xinh đẹp, khiến đáy lòng người ta cảm thấy ấm áp.

Dưới ánh nắng, thiếu nữ đơn thuần tinh khiết giống như một bức tranh tuyệt đẹp.

Gã đàn ông vừa lẻn vào thấy một màn như vậy, ánh mắt say mê lại khó xóa bỏ ưu thương, đau thương gần như muốn ăn sâu vào xương cốt. Đây là Chu Nhi của hắn, thiếu nữ đơn thuần, xinh đẹp nhất trong lòng hắn.

Nhưng hôm nay, hắn hiểu rõ đây chỉ là lớp vỏ dối trá ở bên ngoài thôi, nhưng hắn đã nhập ma không thể nào buông được.

Thân ảnh hắn vừa rơi xuống, Chu Giáng Tử liền phát hiện.

Mắt Chu Giáng Tử sáng ngời, óng ánh như ánh sáng rực rỡ của Xa-na. Ả lập

tức cười vui vẻ, đi chậm rãi đến trước mắt gã đàn ông. Dừng trước mặt

gã, đem vòng hoa trên tay đã kết xong để lên đầu gã đàn ông, cười ngọt

ngào: “Tư Quy! Tư Quy! Cái này là do ta tự tay làm cho ngươi.”

Nụ cười xán lạn, ánh mắt quyến luyến, giọng nói ngọt ngào.

Những thứ này tựa như loại thuốc độc ngọt ngào, biết rõ là giả, biết rõ là

độc, Tư Quy vẫn không nhịn được bị xúc động, trái tim loạn nhịp, vui

sướиɠ lại buồn bã, đau nhức. Gã nhẹ nhàng nhếch môi: “Cám ơn Chu Nhi.”

Gã đưa tay sờ đầu Chu Giáng Tử, muốn xem tay nàng có bị thương khi kết vòng hoa hay không.

Chu Giáng Tử nghiêng người tránh thoát tay hắn, ngửa đầu hỏi: “Thế nào? Có

nhìn thấy Võ vương không? Con tiện nhân mê hoặc Võ vương là ai? Có đẹp

không?”

Câu hỏi tới tấp, ánh mắt Chu Giáng Tử tràn ngập sốt ruột

và khát vọng. Thì ra ánh mắt kia không phải vì gã, nụ cười này cũng

không phải vì gã, tất cả đều không phải vì gã.

Rõ ràng đã biết sớm và dự liệu được, khi tận mắt nhìn thấy vẫn không nhịn được đau lòng điên cuồng.

Nụ cười trên môi Tư Quy nhạt đi, vẻ mặt không phục vẻ chết lặng, đáp lời: “Gặp được.”

Vết máu trên cổ gã rõ rệt như vậy mà nàng không nhìn thấy. KHông hề hỏi một câu về an nguy của gã, cũng không có một chút lo lắng quan tâm hắn.

Rốt cuộc, hắn đang hi vọng cái gì?

Khi trở về, hắn cố tình không xử lí vết thương, chỉ cần một câu hỏi, một

câu hỏi lo lắng đơn giản, dù là giả dối cũng đủ rồi. Vì sao ngay cả một

chút ngọt ngào giả tạo, nàng cũng luyến tiếc cho gã?

Bàn tay dưới ống tay áo của Tư Quy cuộn chặt lại, vẻ mặt vẫn chết lặng, âm thanh

không lộ ra cảm xúc nói: “Nàng kia rất xinh đẹp.”

Mặt Chu Giáng Tử thay đổi, vặn vẹo hỏi: “Có đẹp bằng ta không?”

“Yêu nhan khuynh quốc.” Tư Quy nói.

“Chát!” Cái tát quất vào mặt gã.

Chu Giáng Tử cười nhạt: “Thật sao, đẹp hơn cả ta?”

“Yêu nhan khuynh quốc.” Máu rỉ ra khóe môi, giọng điệu vẫn như cũ.

Chát!

Cái tát sau còn nặng hơn cái tát trước. Vẻ mặt Chu Giáng Tử đã giận tới khó dặn nỗi, chỉ dựa vào tay đấm, chân đá để phát tiết ghen tỵ và tức giận

trong lòng.

Tư Quy vẫn không nhúc nhích, thể xác đau đớn không

bằng nỗi đau trong lòng. Gã muốn nói, đúng là cô gái kia đẹp khuynh quốc khuynh thành, nhưng không thể so với Chu Giáng Tử. Gã thấy, trong thiên hạ không có cô gái này xinh đẹp hơn nàng.

Nhưng gã biết, lời nói này của gã, nàng không thèm để ý.