Vương Bài Hãn Phi, Manh Phu Dưỡng Thành (Vương Phi Kiêu Ngạo, Dưỡng Nên Phu Quân)

Chương 102: Thật là lớn mật

Bốn ngày đi đường cuối cùng cũng đến nơi.

Lúc này, đám người Thủy Lung vẫn ở khu vực thuộc về lãnh thổ của Tây Lăng

quốc, nhưng rất xa, xa hơn thành thị. Ở đây có mấy sơn thôn, cùng với

một số kẻ có trang viên và Lan Viễn sơn trang.

Lan Viễn sơn trang có chút danh tiếng ở đây, nghe nói chủ nhân của tòa sơn trang này không phải là thường nhân, mà là người trong giang hồ. Tóm lại, thế lực của

người giang hồ, người dân bình thường và thương nhân sẽ không đến giao

thiệp, thế nhưng hôm nay có không ít người tụ tập dưới chân núi Lan Viễn sơn trang.

Bên ngoài một quán trà nhỏ, đơn sơ, dùng vài cái bàn

ghế để trang trí, xem bộ dạng như buôn bán nhỏ. Chuyên bán nước trà kém

chất lượng và đồ ăn sáng quê mùa cho người qua đường mua.

Lúc này, hầu như đã chật chỗ, người ngồi ở chỗ này đa số đều là nữ tử giang hồ, cử chỉ tương đối tùy ý.

Quần áo của đám người ở bên trong nhìn liền biết không phải người bình

thường, ví dụ như phía bốn người kia. Bốn người kia nhìn mặt liền phân

biệt được địa vị cao thấp. Hai người ngồi, hai người đứng. Hai người

ngồi có một nam một nữ, nam nhân có da mặt trắng nõn, mặt mày tuấn tú,

là một chàng trai thanh tú, bộ dạng tự do, có chút kiêu ngạo, rõ ràng có bối cảnh thân phận không thấp. Cho nên mới có thể tạo nên khí chất ưu

tú như vậy.

Bên cạnh hắn là nữ tử ước chừng mười lăm, mười sáu

tuổi, bộ dạng còn non nớt, gương mặt trắng hồng, đôi mắt lấp lánh như

ánh sao, rất đáng yêu. Khiến người ta chú ý nhất chính là thân thể của

nàng, trước lồi sau lõm, cực kì quyến rũ, không hề hợp với vẻ mặt non

nớt của nàng.

Hai người đứng bên cạnh đều là nam tử, hai người

đều mặt quần áo màu tối như nhau, trên lưng đều đeo thanh kiếm. Phía sau áo có thêu vòng tròn, chỉ thêu màu lam, có thể để người ta nhìn rõ vật

được thêu trên đấy.

Một đám mây bay vờn chung quanh, bên trong có thêu hai chữ ‘Lưu Vân’.

Vật thêu này, nếu là người trong giang hồ đều biết đến, biết rõ những

người này là đệ tử ưu tú, nổi danh của Lưu Vân Cốc. Trong giang hồ, Lưu

Vân Cốc là một thế lực lớn, đệ tử trong cốc đương nhiên đều là người tài giỏi có tiếng tăm, mặc kệ là kiếm thuật hay y thuật, thậm chí cầm kì

thư họa cũng đều giỏi như nhau, nhưng mà sức lực của con người có hạn,

trừ phi thật sự là thiên tài yêu nghiệt, người bình thường học tập có

tài năng đến mức nào đi nữa, đến cuối cùng vẫn không có ai đạt được cấp

bậc Tông sư ở tất cả các môn.

Bởi vậy, Lưu Vân Cốc chỉ coi trọng kiếm thuật và y thuật.

Nơi này cách rất xa nơi nhân sĩ giang hồ tụ tập, không ai ngờ rằng Lưu Vân

Cốc có thế lực lớn như vậy mà lại đến nơi hẻo lánh như thế này, mọi

người nhìn bốn đệ tử của Lưu Vân Cốc, vẻ mặt đều kính nể, kính trọng

nhưng không dám đến gần.

“Thật khó ăn.” Nữ tử xinh đẹp có gương

mặt non nớt oán giận, thanh âm mềm nhũn khiến không ít trái tim của nam

nhân ở đây tê dại. Nàng ta không thèm quan tâm đến mọi chuyện bên ngoài, cầm đôi đũa bằng gỗ chọc chọc vào thịt bò trên đĩa, cau mày ghét bỏ:

“Vừa khô lại vừa cứng, không chút nào ngon, làm sao người ta nuốt nổi

đây!”

“Dĩnh Nhi.” Thích Tu Kiệ nhéo nhéo khuôn mặt trắng ngần

xinh đẹp của nữ tử: “Ở đây không phải là Lưu Vân Cốc, cũng không phải

thành lớn, sớm biết mình không chịu khổ nổi thì đừng đi theo bổn thiếu

gia.”

“Ăn, ăn.” Nữ tử gọi là Dĩnh Tử vội ôm lấy cánh tay hắn, làm nũng: “Chỉ cần có thể đi theo thiếu gia, có khổ bao nhiêu Dĩnh Nhi cũng đồng ý chịu đựng. Nhưng, Dĩnh Nhi cảm thấy… mấy thứ món cơm rau dưa này đúng là khiến thiếu gia chịu tủi thân rồi.”

"Ha ha." Thích Tu

Kiệt cười nói: “Bản thiếu gia còn chưa lên tiếng, nàng lại cảm thấy tủi

thân thay cho ta. Rõ ràng chính mình ăn không nổi, còn muốn lấy thiếu

gia làm bia đỡ đạn, đúng là càng ngày càng giảo hoạt.”

"Thiếu gia ~" Dĩnh Nhi đỏ mặt kéo dài âm thanh, giọng nói ngọt ngào, mềm mại khiến người ta mềm nhũn. Ánh mắt Dĩnh Nhi chuyển động, phát hiện tầm mắt mọi

người đều nhìn mình, đáy mắt nàng không giấu được nhiệt huyết, cảm thấy

rất đắc ý.

TRong khi nàng còn đang đắc ý, chợt phát hiện âm thanh ồn ào biến mất trong nháy mắt, tầm mắt của mọi người đều rời khỏi người nàng, chuyển sang chỗ khác. Ngay cả thiếu gia đang ôm nàng, cũng như

vậy.

Dĩnh Nhi cả kinh. Chẳng lẽ có đại mĩ nhân xuất hiện?

Nàng ta quay đầu nhìn lại, nhìn ba người cưỡi ngựa đi tới, cũng ngẩn người.

Một đôi nam nữ đi trước, tuổi tác không lớn. Nam tử mặc áo màu xanh biếc,

áo thêu hoa văn màu bạc, trên người không có đồ vật trang sức nào hết,

nhưng không làm giảm bớt khí chất thanh cao quý phái của hắn. Đặc biệt

là dung mạo của hắn, da trắng như bạch ngọc, đôi con ngươi tựa như trân

châu đen sâu thẳm, cánh môi đỏ hồng như hoa đào, dùng từ xinh đẹp cũng

không thể diễn tả hết được dung nhan của hắn. Đẹp đến nỗi nữ nhân cũng

phải tự ti, lại không hề cảm thấy ghen ghét với hắn nổi, trái lại còn

thầm ca ngợi: Một vị công tử long chương phượng tư quý phái!

Nam

tử vô song tao nhã, nữ tử bên cạnh lại không đáng để nhắc tới, khiến

người ta khó mà nhìn thêm cái nữa. Nhưng, một khi thật sự nhìn kĩ nữ tử

mặc hồng y, sẽ phát hiện mặt nàng không cứng ngắc như vậy.

Gương

mặt bình thường của nàng làm nền cho nam tử xinh đẹp kia, lộ rõ vẻ mặt

‘Chung Vô Diệm’. Nhưng quần áo đỏ thẫm trên người nàng, không có một

chút hành vi hay cảm xúc, cũng chẳng có cảm giác lôi thôi lếch thếch gì. Cặp mắt nàng bưng kín, dáng vẻ lười biếng, phong thái lạnh nhạt nhàn

nhã, không một chút tự ti, khiến người ta không có biện pháp khinh bỉ

nàng, càng không thể coi nàng là tỳ nữ của nam nhân xinh đẹp kia.

Đằng sau hay người còn có một nam tử cưỡi ngựa, nam tử mặc quần áo xanh đen

gọn gàng, dáng vẻ nghe lời lại không nịnh hót, kiêu ngạo, đây mới thật

sự là cảm giác tồn tại thấp. Liếc mắt liền đoán được hắn là người hầu.

Ba người càng ngày càng tới gần quán trà nhỏ, nam tử tuấn mĩ như tiến đưa

mắt nhìn về phía bên này, sau đó chuyển mắt nhìn nữ tử hồng y im lặng

cưỡi ngựa bên cạnh: “Con đường sắp tới không thích hợp cưỡi ngựa.”

Nữ tử hồng y gật đầu, xoay người lưu loát xuống ngựa, cười yếu ớt nói: “Vậy đem ngựa thả đi, vào kia ngồi nghỉ ngơi một lát đi.”

Công tử quý phái kia nhìn quán nhỏ, không hề phản bác lại nữ tử, cũng nhanh chóng xuống ngựa.

Nam tử áo xanh đen đi tới, cầm dây cương ngựa của hai người, đi về phía chủ quán trao đổi.

Ba người này không phải là ai khác chính là nhóm người Thủy Lung và Trưởng Tôn Vinh Cực.

Từ sau đêm đó rời khỏi rừng rậm kia, đoạn đường kia tiếp không thể đi xe

ngựa, ba người đem thùng xe ngựa tháo xuống, cưỡi ngựa mà đi. Về phần

thùng xe phải làm sao bây giờ, dựa theo lời Phong Giản nói, sẽ có người

thu về, không cần lo lắng.

Bởi vậy, ba người chỉ đi bốn ngày, liền tới chỗ này.

Phong Giản dẫn ngựa tới chuồng ngựa của quán nhỏ xong, trở về bên cạnh Trưởng Tôn Vinh Cực và Thủy Lung. Trong quán nhỏ còn một vài chỗ trống, liền

đi tới, đem túi xách mở ra, lấy ra hai cái khăn lụa trắng nõn, đặt lên

ghế, sau đó cung kính đứng một bên.

Bốn ngày nay, đối với chuyện

như vầy Thủy Lung đã sớm có thói quen. Lại nói, Trưởng Tôn Vinh Cực lại

có tiền, biết hưởng thụ cuộc sống, nàng không cần phí công sức, càng

không cần để ý, tự nhiên cũng hưởng thụ theo hắn.

Nàng sẽ không

già mồm cãi láo giáo dục Trưởng Tôn Vinh Cực, nói với hắn những chuyện

đại loại như đây là hành vi xa xỉ… Dù sao thì tiền bạc đều do chính mình kiếm lấy, nếu mình không xài, để mình được thoái mái vậy kiếm

nhiều tiền làm cái quỷ gì? Chẳng lẽ để cho tiền của nổi mốc nổi meo

sao?

Kiếp trước, nàng cũng không thiếu tiền của, chỉ là khi đó

cuộc sống quá bận rộn, nàng còn chưa kịp tiêu tiền như nước thì đã xuyên qua thời không đến thời đại này.

Nhưng một màn này rơi vào mắt

người khác, chính là hoàn cảnh khác biệt, nhận ra thân phận của Trưởng

Tôn Vinh Cực rất không bình thường.

Thích Tu Kiệt khẽ nhíu nhíu mày.

Hắn là thiếu gia của Lưu Vân Cốc lại không thể so với người này. Không phải hắn không mua nổi lụa thượng đẳng để lót lên ghế ngồi, chẳng qua là

chưa bao giờ nghĩ tới mấy chuyện này. Một khắc trước hắn được mọi người

hâm mộ, kính nể, sau một khắc lại bị người này chèn ép xuống.

Dĩnh Nhi bên cạnh hắn nhìn Trưởng Tôn Vinh Cực một hồi lâu, mới thu hồi tầm

mắt, không dám nhìn TRưởng Tôn Vinh Cực thêm lần nào nữa. Nàng ta sợ

chính mình nhìn lâu hơn sẽ đánh mất trái tim, thần trí rối loạn, sau đó

sẽ đạt được kết thúc rất bi thảm.

Nàng biết rõ, người như Trưởng Tôn Vinh Cực rất nguy hiểm, không thể tùy tiện ngắm.

Trong quán có một bé con khoảng mười tuổi chạy đến, âm thanh giòn giã nói với Trưởng Tôn Vinh Cực và Thủy Lung: “Hai vị khách quan muốn dùng gì ạ?

Quán của ta có thức ăn rất ngon, mọi người sẽ thích!”

Thủy Lung lắc đầu nói: “Lấy một bình nước trong là được.”

Thức ăn ở đây có ngon hay không, khỏi nghĩ cũng biết. Huống chi, Trưởng Tôn

Vinh Cực nói chỉ đi thêm một canh giờ là có thể đến Lan Viễn sơn trang,

muốn ăn thì đến sơn trang ăn cũng được. Hiện tại, Thủy Lung quyết định

vào đây không phải để nghỉ ngơi, nàng có mục đích khác.

Bé nam

nghe Thủy Lung nói, có chút tiu ngỉu, dáng vẻ thất vọng lại uất ức. Có

lẽ nghĩ Thủy Lung là người không có tiền, lại chiếm một vị trí trong nhà hắn, trong lòng mới không vui. Nhưng cha bé căn dặn, nên không dám oán

giận chỉ ũ rũ cúi đầu.

Thủy Lung đoán được suy nghĩ nhỏ bé của

hắn, Phong Giản đứng phía sau cũng nhận ra được. Hắn đem một khối bạc

ném cho bé trai, nói: “Đi chuẩn bị đi.”

Bé trai luống cuống nhận

bạc, vừa mừng vừa sợ: “Không cần nhiều như vậy….nước trong, nước trong

không lấy tiền. Khách quan có thể cho ta một chút là …”

Phong Giản cắt đứt lời bé trai: “Đi chuẩn bị là được.”

Bé trai bị lời Phong Giản hù dọa, vội vã chạy vào trong. Một lát sau, nam

tử trung niên cũng chính là ông chủ đi ra, một tay nắm lỗ tai bé trai,

một tay bừng bình nước trong đi tới, luôn miệng nói với Thủy Lung và

Trưởng Tôn Vinh Cực: “Trẻ nhỏ không hiểu chuyện, xin hai vị khách quan

đừng để bụng. Cái này không lấy tiền, nước này được lấy từ khe nước

suối, vừa mát lại trong, mời hai vị dùng.” Nói xong liền đem bạc trả lại cho Thủy Lung.

Thủy Lung không nhận bạc, Giản Phong đứng đằng sau nói: “Cho ngươi thu thì cứ thu đi.”

Chút ít tiền bạc này bọn họ không để vào mắt.

Nam nhân trung niên đã từng gặp qua rất nhiều nhân vật, vừa thấy Thủy Lung

và Trưởng Tôn Vinh Cực liền biết hai người nhất đình là quý nhân. Đặc

biệt là vị công tử có dung nhan như tiên, e rằng họ hoàn toàn không để

tâm đến chút bạc lẻ này, nếu ông nói thêm chắc chắn sẽ chọc giận bọn họ.

Ông chủ vừa nghĩ, liền cầm bạc lại, nói cám ơn với ba người.

Thủy Lung cầm ấm nước ngửa đầu rót vào miệng, nước trong veo tinh khiết mang theo mùi vị của suối nhập vào cổ họng, sau khi nuốt xong cười khẽ với

chủ quán: “Chờ đã, ta có chút chuyện muốn hỏi.”

Chủ quán dừng bước: “Cô nương muốn hỏi chuyện gì? Nếu biết ta nhất định nói hết.”

Thủy Lung nói: “Đừng căng thẳng, ta chỉ tò mò không hiểu vì sao nơi này có nhiều người của võ lâm thôi à.”

Chủ quán đinh trả lời, một giọng nói xa lạ vang lên: “Lẽ nào hai người đến đây không phải vì bảo vật?”

Thủy Lung nhìn lại, thấy nam tử chừng hai mươi tuổi và một nữ tử có gương mặt trẻ con.

Thích Tu Kiệt nhìn Thủy Lung cười nói: “Tại hạ Thích Tư Kiệt, đệ tử Lưu Vân Cốc.”

“Lung.” Thủy Lung chỉ đơn giản nói ra tên, thấy trong mắt nam tử lóe lên chút

bất mãn liền nói: “Không biết Thích huynh đệ nói bảo vật là vật gì?”

Thích Tư Kiệt nói: “Lan Viễn sơn trang vừa xuất hiện một bảo vật, nghi ngờ là kì trân dị thảo, có thể tăng cường công lực, cũng có thể trị mọi bệnh

tật, kéo dài tuổi thọ. Nhưng mọi thứ chỉ là lời đồn, không ai biết được

công hiệu thật sự của nó.”

Thủy Lung nhíu mày, nhìn về phía

Trường Tôn Vinh Cực. Phát hiện vẻ mặt hắn không chút biến hóa, con ngươi không chút biến hóa che kín, nàng biết hắn đang mất hứng.

Phong Giản đứng đằng sau hai người cũng lạnh lùng nghiêm nghị hơn, đáy mắt hiện lên u ám.

Thủy Lung hỏi Thích Tu Kiệt: “Lời đồn không thể coi là thật được, vì sao còn có nhiều người đến đây?”

Thích Tu Kiệt cười nói: “Hóa ra cô nương thật sự không biết. Nếu là lời đồn

sẽ không có nhiều người tin tưởng, nhưng có người đã từng hỏi thăm trang chủ Lan Viễn sơn trang – Liêu Ngân, Liêu Ngân trang chủ không thừa nhận cũng không phủ nhận, hắn ta chỉ nói không biết bảo vật ở nơi nào, cái

này càng làm người ta bán tín bán nghi, cảm thấy đến thử may mắn của

mình mà thôi.”

Có một số con em của đại gia tộc sẽ không làm mấy

chuyện không có tính xác thực như vậy, nhưng rảnh rỗi sinh nổi. Thích Tu Kiệt hắn cũng nhàm chán quá lâu, đúng dịp hắn đi ngang qua, nghe nói

chuyện này nên đến giúp vui.

Thủy Lung: "Thì ra là thế."

Dọc đường đi, nàng luôn cảm thấy khó hiểu, sao nơi vắng vẻ như thế này lại

có nhiều người tụ tập. Ban nãy muốn dừng chân lại quán nhỏ, là vì để hỏi thăm tình hình, cuối cùng nàng cũng thu được chút tin tức. Chuyện này

nhất định có liên quan đến Phượng Nhãn Quả.

Điều muốn biết cũng đã biết, Thủy Lung không có ý định ở lại nữa, đối với Trưởng Tôn Vinh Cực nói: “Đi thôi.”

Trưởng Tôn Vinh Cực khẽ gật đầu, vươn tay đem nàng ôm vào lòng.

Thủy Lung rất kinh ngạc.

Trưởng Tôn Vinh Cực giải thích: “Đường núi không bằng phẳng, ta ôm nàng.”

Đường núi dù có không bằng phẳng, cũng không đến mức không thể đi. Nhưng

Trưởng Tôn Vinh Cực nói không sai, hắn ôm nàng lên núi, đúng là nhanh

hơn so với nàng chạy. Nàng ngẩng đầu nhìn Trưởng ôn Vinh Cực, thấy sắc

mặt lạnh nhạt không chút chịu thỏa hiệp của hắn, liền gật đầu, không có

phản kháng.

Nhìn nàng ngoan ngoãn, chân mày Trưởng Tôn Vinh Cực

giãn ra, có chút ôn hòa. Sau đó đứng dậy, mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của

người khác, hướng tới núi mà nhảy tới. Phong Giản tự nhiên đi sau hai

người, trước khi đi cũng không có thu dọn khăn lụa trắng trên ghế.

“Mặt của nàng ta có phải là ngụy trang không vậy?” Một người A không nhịn được suy đoán.

Người B liền nói: “Nhất định là vậy rồi, ta thấy rõ, cổ nàng ấy rất trắng,

màu da hoàn toàn khác với khuôn mặt. Huống chi nàng ấy lại đi cùng công

tử xinh đẹp như tiên, còn được hắn ôm, nhất định là mỹ nhân khuynh quốc

khuynh thành.”

“Đáng tiếc ta không nhìn thấy được.”

Mọi người thảo luận xôn xao, không ai tin diện mạo hiện tại của Thủy Lung là thật hết.

Ánh mắt Thích Tu Kiệt lóe sáng, tràn ngập hưng phấn. Lúc này, cũng nắm tay Dĩnh Nhi đứng lên, đi về phía lên núi.

Dĩnh Nhi vừa thấy nụ cười tươi rói của hắn, đáy lòng có chút hoảng hốt,

liền biết hắn đang có hứng thú với một người nào đó. Lại không biết là

hắn có hứng thú với Lung cô nương hay là vị công tử quý phái kia, hoặc

có thể là cả hai.

“Thiếu gia ~” Dĩnh Nhi nũng nịu nói: “Chẳng lẽ ngươi thích vị tỷ tỷ kia?”

Thích Tu Kiệt cười, nhéo gương mặt trắng nõn của nàng: Nghĩ cái gì vậy? Nàng kia đâu có xinh đẹp bằng Dĩnh Nhi?”

Dĩnh Nhi nghe xong chẳng những không có vui vẻ, trái lại càng hoảng sợ.

Thiếu gia không có trực tiếp trả lời câu hỏi của nàng, chứng tỏ thiếu

gia có chút hứng thú với Lung cô nương kia.

“Thiếu gia, Dĩnh Nhi

không có ý đó. Mặc kệ thiếu gia thích ai, chỉ cần trong lòng thiếu gia

có một chỗ nhỏ dành cho Dĩnh Nhi, Dĩnh Nhi liền cảm thấy mãn nguyện.”

Dĩnh Nhi biết điều, dáng vẻ ngoan ngoãn nói. Từ xưa tới nay, Dĩnh Nhi

đều tự hiểu mình, cũng rất thức thời. Chưa bao giờ nàng có ý nghĩ muốn

độc chiếm Thích Tu Kiệt, cũng biết lấy thân phận và dung mạo của mình,

nàng không làm được chuyện này.

Trong mắt Thích Tu Kiệt hiện lên

kinh ngạc, sau đó thỏa mãn hôn lên miệng nàng, nói: “Dĩnh Nhi của ta

thật ngoan, trong lòng thiếu gia đương nhiên có nàng rồi.”

Trưởng Tôn Vinh Cực khống chế tốc độ, trong môt canh giờ liền thấy Lan Viễn sơn trang.

Trước cửa lớn của Lan Viễn sơn trang có sáu đệ thủ vệ, đều mặc y phục xanh

đậm, thấy Trưởng Tôn Vinh Cực rơi xuống đất, nhất thời bị khí chất và

dung mạo của hắn làm khϊếp sợ, lúc hoàn hồn thì đã thấy Trưởng Tôn Vinh

Cực ôm Thủy Lung đi vào cửa lớn.

Mọi người liền ngăn cản: “Không biết công tử là…Ối.”

Lời hắn chưa nói hết, người đã bị đá bay ra ngoài, thị vệ ngăn cản Trưởng

Tôn Vinh Cực bay ra ngoài theo một vòng cung tuyệt đẹp, ỉu xìu rơi

xuống, không cần nghĩ cũng biết gãy xương.

Năm người kia thấy vậy, trong lòng đều rùng mình.

Trường Tôn Vinh Cực mặc kệ bọn họ, đứng trước cửa lớn, đá một cước nhanh như

tia chớp, kèm theo âm thanh ‘rầm’, cánh cửa lớn bị chia năm xẻ bảy, lộ

ra cảnh sắc và người ở bên trong.

Một thủ vệ vội vã đốt pháo báo tin, ngay sau đó Lan Viễn sơn trang liền vang lên tiếng chuông báo động.

“Kẻ nào dám đên Lan Viễn sơn trang của chúng ta gây loạn?”

Một gã trung niên mặc trường bào màu nâu đậm nhanh chóng đi tới, âm thanh hùng hậu.

Đằng sau có không ít nam nhân vạm vỡ đi theo, xem ra không phải là người của Lan Viễn sơn trang, có lẽ là người đến Lan Viễn sớn trang tìm bảo.

“Liêu Ngân, ngươi thật to gan!” Phong Giản chậm rãi nói, ánh mắt lạnh lùng chế giễu nhìn nam nhân trung niên kia.

Lúc Liêu Ngân nhìn thấy Trưởng Tôn Vinh Cực, vẻ mặt liền choáng váng. Dáng

vẻ dương oai diệu võ hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại vẻ mặt trắng bệch

và thân thể run rẩy, ầm ầm quỳ xuống đất, hướng Trưởng Tôn Vinh Cực quỳ

lại: "Nô tài biết sai! Cầu chủ nhân tha mạng! Nghe nô tài giải thích!”

Giọng nói của hắn đã bị dọa đến khô khan, khàn khàn. Khiến người nghe cảm

nhận được sự sợ hãi từ đáy lòng hắn, thân thể cao to quỳ sát trên mặt

đất, run lẩy bẩy, giống như một khắc kế tiếp sẽ ngất xỉu.

Mọi

người giật mình nhìn một màn trước mắt, lại nhìn về phía Trưởng Tôn Vinh Cực và Thủy Lung đứng trước mặt Liêu Ngân, không hiểu vị nam tử có dung mạo như tiên này có cái gì đáng sợ?