Ngũ Hành Đại Lục hiện tại đã chia làm mười ba quốc gia. Mỗi nước gồm một căn cứ trung tâm và nhiều căn cứ phụ thuộc.
Không quan trọng trước đây họ là người gì. Bây giờ mạt thế hàn lâm, kẻ mạnh lên nắm quyền.
Mười ba quốc gia do mười ba vị cao thủ tương đương Tinh Nguyên cảnh cấp sáu đến chín đứng đầu xưng là Quân Chủ. Tại sao nói là tương đương, là bởi vì ngoài tu sĩ tu luyện chân nguyên ra thì có người đem dị năng kích phát đến cực hạn vậy mà có thể đạt đến bậc B tương đương với tu sĩ Tinh Nguyên Cảnh.
Còn có người tuy không đạt đến Tinh Nguyên cảnh nhưng lại tinh thông trận pháp có thể bày ra trận hình phòng ngự cản trở được công kích toàn lực của tu sĩ Tinh Nguyên cảnh.
Ngoài ra còn có người cơ trí hơn người thu phục được nhiều cao thủ dưới trướng của mình.
Nói chung mười ba Quân Chủ đứng đầu Ngũ Hành Đại Lục hiện giờ không có thực lực phi phàm thì cũng thông minh siêu tuyệt, cơ duyên ngút trời.
Mỗi quốc gia sẽ có chế độ và cách vận hành khác nhau do Quân Chủ của bọn họ quyết định.
Còn về cô gái xinh đẹp trước mắt Bảo Khang là một vị cao thủ của đế quốc Đại Nam. Hay còn có cái danh phận khác là một trong bốn bà vợ của Quân Chủ ở đế quốc này. Và cô ta kiêm luôn cả chức vụ hiệu trưởng học viện Đại Nam.
Hiện tại căn cứ Đại Nam một đại căn cứ. Bọn họ thống lĩnh hơn ba mươi căn cứ vừa và nhỏ khác ở xung quanh với tổng dân số lên đến hơn một trăm triệu người tập hợp lại thành đế quốc Đại Nam.
Mà người đứng đầu căn cứ Đại Nam cũng chính là một trong mười ba vị Quân Chủ đứng đầu Ngũ Hành Đại Lục. Người này tên Mạc Văn Khoa tu luyện chân nguyên đạt đến Tinh Nguyên cảnh cấp tám. Xếp hạng thứ ba trong mười ba vị Quân Chủ.
Anh ta còn rất trẻ, hiện tại chỉ mới hơn hai mười tuổi. Nhưng thiên phú siêu tuyệt, cộng với vô số cơ duyên thu được bên trong cánh cổng năng lượng. Cho nên trở thành Quân Chủ của Đại Nam đế quốc.
Cũng nhờ bản lĩnh của mình mà anh ta không những thành lập nên quốc gia mới với tên Đại Nam mà còn thu về cho mình bốn vị đại mỹ nữ làm vợ.
Cô gái xinh đẹp Trần Thiên Tuyết trước mắt bọ ngựa Bảo Khang là một trong số đó. Có thể các bạn thấy lạ nhưng mà đúng như các bạn đang nghĩ rồi đó.
- Gia nhập cái học viện Đại Nam gì đó có lợi gì cho em chứ?
Thiên Tuyết nghe vậy thì nhanh chóng đáp lời.
- Một là có thể nhận được sự che chở của đế quốc Đại Nam. Thứ hai là có thể học được công pháp tu chân cao cấp từ bên trong Thư Viện Hoàng Gia. Thứ ba là được cung cấp tài nguyên tu luyện và thức ăn mà không cần phải cực khổ ra ngoài đi săn. Như vậy đã đủ hấp dẫn chứ cậu bé.
Mặc dù với nó mà nói điều kiện này không có gì hấp dẫn. Nhưng vì còn chưa biết phải đi đường nào và làm cái gì cho nên nó tạm thời cũng muốn đi xem căn cứ mới của loài người là như thế nào.
Sau đó ba người sóng vai mà đi. À không sóng vai mà bay thì đúng hơn.
Thì ra người trung niên kia cũng là một thủ lĩnh dưới trướng của một vị quân chủ ở gần Đại Nam đế quốc với tên gọi Thiên Long đế quốc. Mà hai đế quốc đang có giao hảo không tệ. Cộng thêm thuận đường nên hắn cũng bay theo sẵn tiện trao đổi một chút thông tin cùng Tuyết và Bảo Khang.
Biết được nó yêu thích ngọc quý cho nên ông ta đem ra một viên ngọc rất sáng và xinh đẹp tặng cho nó làm quà bồi lỗi rồi cũng trở về đế quốc của mình báo cáo.
Bây giờ có thể có chuyện như vậy sảy ra. Nhưng trải qua vài năm nữa, khi mà các Quân Chủ đã mạnh mẽ hơn và hoàn toàn nắm giữ đế quốc của mình thì chuyện vượt qua quốc gia khác khi không được sự đồng ý là điều cấm kỵ.
Rất có thể sẽ bị vây công đến chết.
Khi đi qua một nhánh rừng vừa mới hình thành gần đây. Bảo Khang thấy được có một đám người đang bị rất bốn năm con yêu thú và zombie tấn công.
Đám người này không ai xa lạ chính là đám người ngày trước nó và Lam gặp được. Nếu không có Lam ngăn chắc nó đã gϊếŧ hết đám người này rồi.
Ngày đó bảy người đã bị Bảo Khang ở hình dạng bọ ngựa gϊếŧ hết ba, hiện tại tổ đội chỉ còn bốn người Lâm, Toàn, Mai và Hoài.
Thấy đám người này Bảo Khang cũng không quan tâm nhưng Tuyết thì dừng lại. Bởi vì bốn người họ là học sinh của cô.
Cô không thể thấy chết mà không cứu được. Nhanh chóng dọn dẹp xong mấy con yêu thú cấp thấp Tuyết mới hỏi:
- Mấy em tên gì? Là người của lớp nào? Vì sao ra ngoài lại không có người giám hộ đi theo bảo vệ.
Bây giờ dù là đã thành lập đế quốc nhưng mà diện tích quá rộng lớn, không tài nào quản lý hết được. Cho nên vẫn còn rất nhiều yêu thú và zombie ở trong đất nước.
Vì vậy khí ra ngoài thì những học viên luôn phải có người giám hộ đi theo bảo vệ.
So với lần trước gặp mặt thì bốn người có vẻ thành thục hơn. Mặc dù đã tu luyện chân nguyên, sức chiến đấu cũng cao hơn một chút. Mặc dù vậy tên Lâm cũng chỉ mới đạt đến Thuần Nguyên cấp ba. Ba người còn lại thì cũng chỉ đạt đến Thuần Nguyên bậc một.
Mà vừa rồi có đến hai con yêu thú bậc C lại là loại dị biến cho nên bọn họ mới chịu thiệt thòi. Lý do không có người giám hộ đi theo là bởi vì họ cho rằng giám hộ cũng chỉ mới đạt đến Thuần Nguyên cấp chín, cấp mười cũng không giúp gì được cho họ. Quan trọng hơn là họ quá tự tin vào lực chiến của mình và đồng đội.
Khi được hỏi, bốn người đều khá do dự. Dù sao cũng là họ làm sai nên không biết trả lời như thế nào.
Lúc này, Mai định đứng ra trả lời thì nhìn thấy Bảo Khang ở một bên. Bản năng làm cho cô lui lại mà không biết tại sao. Tự dưng cô lạnh toát cả người khi chạm mắt với nó.
Hai cặp mắt to tròn của Bảo Khang cũng đang nhìn cô với vẻ hiếu kì. “Chẳng lẽ cô ta phát hiện được mình là bọ ngựa hóa tùng hay sao mà lại có cử động như vậy?”.
Mai cũng có chút khổng hiểu được mình tại sao lại làm như vậy. Cuối cùng lấy lại bình tĩnh cô mới nhìn về hướng Tuyết trả lời:
- Thưa hiệu trưởng. Tụi em là học viên của khối D lớp Tinh Anh ba do thầy Trương Thành Sang làm chủ nhiệm. Bởi vì tụi em tưởng rằng mình đã đủ sức để ra ngoài mà không cần đến giám hộ. Nhưng không ngờ lại gặp hai con yêu thú bậc C cùng lúc làm cho tụi em không kịp trở tay.
- Các em là học sinh lớp tinh anh thì càng phải hiểu quý trọng sinh mạng của mình chứ. Chẳng lẽ thầy Sang không nói cho em sự nguy hiểm ở bên ngoài hay sao? Không chỉ có yêu thú, zombie mạnh mà người của nước khác cũng có thể trà trộn vào làm hại bọn em. Bọn em phải biết tự bảo vệ mình chứ sao phải để cho người khác lo lắng cho mình mãi hay sao?
Cả đám bị giáo huấn tới tấp làm cho bọn họ sắc mặt đều đen. Mà ở một bên Bảo Khang cười to không kiên nể lại càng làm cho bốn người vô cùng xấu hổ.
Lâm lườm Bảo Khang một cái cảnh cáo nhưng bị nó làm lơ, vẫn ở một bên cười.
- Cô hiệu trưởng. Cậu bé này là con của cô à?
Trong lúc bầu không khí căng thẳng thì cô bé tên Hoài không nhịn được mở miệng hỏi. Câu hỏi làm cho cô hiệu trưởng Tuyết cứng họng không biết trả lời như thế nào.
Mà Bảo Khang thì hứng thú trả lời con bé lộ ra một chút tà mị không hợp thói thường nói:
- Chị gái này! Chị nghĩ đàn ông với đàn ông thì có thể sinh em bé được không?
HẾT CHƯƠNG