Huyền Giới Chi Môn

Chương 1571: Tề tụ (1)

Tác giả: Vong Ngữ Huyền Giới Chi Môn

Cừu Nguyên nghe vậy ngẩn ra, có vẻ do dự, dường như nhất thời chú ý bất định.

- Thạch Mục, không trì hoãn thời gian nữa, đi thôi.

Diệu Không nói một tiếng, thả người bay tới quang trụ màu đen.

- Tộc trưởng Cừu, suy tính mau lên.

Thạch Mục nói với Cừu Nguyên, cũng thả người phi độn ra.

Cừu Nguyên nhìn bóng lưng hai người, thần tình trên mặt còn đang do dự, trầm mặc im lặng.

- Tộc trưởng.

Cô gái che mặt đi tới, chần chờ kêu lên.

- Ngươi nói, hay là chúng ta không đợi hai tộc kia? Lúc trước ba tộc chúng ta cũng thương nghị xong rồi, cùng đi vào huyết nguyên cảnh.

Cừu Nguyên nhìn cô gái che mặt, trưng cầu ý kiến của nàng.

- Tộc trưởng, bên trong huyết nguyên cảnh nguy hiểm vô cùng, hơn xa vạn tiên cảnh, dĩ vãng ba tộc chúng ta liên thủ đi vào trong đó, không lần nào không đại bại quay về. Nếu như ở đây chờ hai tộc kia, kết quả chỉ sợ chẳng khác nào trước kia. Hơn nữa lần này chúng ta quyết ý đi vào Tu La Chi Tâm, không bởi vì hai người Thạch Mục đạo hữu sao.

Cô gái che mặt nhìn thoáng qua hai người Thạch Mục, truyền âm nói.

Cừu Nguyên nghe lời này, thần tình từ từ kiên định, chậm rãi gật đầu.

- Ngươi nói không sai.

Hắn chậm rãi nói.

Thân hình Thạch Mục và Diệu Không thoắt cái, đáp xuống gần quang trụ màu đen.

Diệu Không cẩn thận đánh giá quang trụ màu đen, kim quang trong con ngươi lập lòe, hiển nhiên cũng vận khởi một loại Linh Mục Thần Thông nào đó.

- Diệu Không đạo hữu cảm thấy lôi quang trụ này như thế nào, có phương pháp phá giải?

Thạch Mục hỏi.

Chính hắn không phải là không cách nào phá khai lôi quang trụ này, trong lòng đã định ra vài phương pháp, nhưng đều có vẻ phí sức, hơn nữa tốn thời gian không ít, chưa tính là biện pháp tốt.

- Đây là linh lực thiên địa bí cảnh và lực lôi đình ngưng tụ mà tạo thành lôi quang trụ này, muốn phá vỡ, chi bằng đồng thời hạ thủ hai loại lực lượng này. Ta có một biện pháp, coi như không tệ, có thể nhanh chóng phá giải, nhưng cần dùng đến đó Âm Dương Ngự Lôi Hoàn.

Diệu Không hơi trầm ngâm, lên tiếng.

- Tốt, không thành vấn đề, lực lôi đình giao cho tại hạ ứng phó.

Thạch Mục gật đầu, một tay phất lên.

Hai viên hoàn, một tím một xanh từ trên người bay ra, từng đạo hồ quang xanh tím lưu chuyển phía trên, xem ra rất khác biệt cùng trước kia.

Âm Dương Ngự Lôi Hoàn bày biện ra một loại quang trạch nửa trong suốt, dường như lúc nào cũng có thể dung nhập vào trong điện quang xanh tím, biến thành hư thể.

Diệu Không mắt thấy cảnh này, trong mắt lóe lên vẻ khϊếp sợ, nhưng rất nhanh sau đó liền biến mất.

- Không ngờ trong thời gian ngắn ngủi như thế, Thạch Mục đạo hữu lại có thể tế luyện Âm Dương Ngự Lôi Hoàn đến cảnh giới này, bội phục bội phục!

Hắn thở dài tự đáy lòng, nói.

- Đạo hữu khen trật rồi.

Thạch Mục nhẹ nhàng nở nụ cười, nói.

- Thạch Mục đạo hữu tế luyện Âm Dương Ngự Lôi Hoàn đến cảnh giới như vậy, mở ra thông đạo liền đơn giản hơn rất nhiều.

Diệu Không hòa thượng cười ha ha, một tay phất lên, một đoàn kim quang rực rỡ từ trong tay áo bay ra, đáp xuống gần quang trụ, nhoáng lên biến thành một pháp bảo màu vàng hình dáng cánh cửa.

Trên cửa nhỏ màu vàng minh khắc vô số đồ án Phật Đà, tính kỹ hơn một 108 cái, các động tác tư thái không giống nhau.

Kim quang lòe lòe, Thụy Khí bốc hơi, hiển nhiên là một món pháp bảo cực kỳ khó lường.

Thạch Mục nhìn cửa nhỏ màu vàng, ánh mắt lập lòe, dường như nhìn ra chút đầu mối.

Diệu Không hòa thượng lẩm bẩm trong miệng, hai tay bỗng nhiên bấm quyết.

Ầm ầm!

Pháp bảo cửa nhỏ màu vàng lập tức đại thịnh kim quang, phồng lớn mấy chục lần, biến thành một cánh cửa màu vàng khổng lồ, cao mười mấy trượng.

Mảng lớn kim quang từ trong cánh cửa to lớn trào ra, ngưng tụ thành một đạo tinh quang màu vàng, sáng bóng, tản ra vòng sáng màu vàng mạnh mẽ, chiếu xạ vào đỉnh chóp lôi quang trụ.

Cách nơi đó không xa, phía sau chính là cửa không gian lốc xoáy.

Hắc quang bề mặt lôi quang trụ lập tức dao động kịch liệt, nổi lên từng đạo gợn sóng, mơ hồ có khuynh hướng tiêu tán bung ra.

Ầm ầm!

Lôi quang trụ đột nhiên chấn động, mảng lớn hắc quang Lôi Điện hiện ra, chừng hơn mấy chục đạo, mỗi một đạo đều to bằng thùng nước nhỏ, khiến lòng người run sợ.

Ầm ầm một tiếng, mấy chục đạo Lôi Hỏa màu đen đánh xuống tinh quang màu đen.

Ánh mắt Thạch Mục nhất động, lập tức cung chỉ nhất điểm.

Lội hoàn màu xanh lập tức bắn ra, phần phật phồng lớn bung ra, biến thành vòng tròn màu xanh, to mười mấy trượng.

Vòng tròn màu xanh to lớn xoay tròn thật nhanh, tinh quang bề mặt nhoáng lên, xuất hiện mảng lớn phù văn Lôi Điện màu xanh chói mắt.

Ầm ầm!

Mấy chục đạo Lôi Điện màu đen bổ vào vòng tròn màu xanh to lớn, vừa đυ.ng đến phù văn Lôi Điện trên vòng tròn cực lớn, lập tức tiêu tán bung ra, sau đó bị vòng tròn màu xanh to lớn hút vào như cá voi hút nước.

Quang mang vòng tròn màu xanh to lớn càng tăng lên.

Niềm vui mừng lướt qua trong mắt Thạch Mục.

Đây là lần đầu hắn thôi thúc Âm Dương Ngự Lôi Hoàn, uy lực bảo vật này không làm hắn thất vọng, quả nhiên có thể thu hết lực lôi điện.

Hơn nữa kinh qua lần thử này, hắn đã rõ năng lực hấp thu lực lôi điện đối với Âm Dương Ngự Lôi Hoàn.

Muốn đỡ được Lôi Điện màu đen, dựa vào một âm lôi hoàn màu xanh là đủ rồi, không cần sử dụng dương lôi hoàn màu tím.

Trong lôi quang trụ ngưng tụ không biết bao nhiêu lực lôi điện, dĩ nhiên không chỉ phát động một đợt công kích.

Ầm ầm!