Huyền Giới Chi Môn

Chương 1555: Người thần bí (1)

Hắn điểm ra một chỉ, tâm bàn tay huyền hoàng bay ra một đoàn phù văn màu vàng, lóe lên ngấm chìm vào trong cơ thể con bò cạp vàng đen, chính là thi triển bí thuật khi cấm cố bạo vượn màu máu trước đó.

Yêu lực quỷ dị trong cơ thể con bò cạp bị cấm cố tức thì, rơi mất trên mặt đất.

Con bò cạp quỷ dị này nhìn không lớn, nhưng lại có thực lực Thần cảnh trung kỳ, cho nên lúc này Thạch Mục thi triển nhiều cấm cố bí thuật hơn so với trước, con bò cạp không chỉ bị cấm cố yêu lực, thân thể cũng bị bí thuật trói buộc, không thể động đậy.

Kim quang trong mắt Thạch Mục nhoáng lên, cánh tay đưa ra lần nữa, bàn tay huyền hoàng nhanh như tia chớp, ngấm chìm vào mặt khác của vách đá, sau đó lại chụp và lấy ra một con Nhân Diện cưu độc hạt.

Phù văn màu vàng lóe lên, độc hạt này cũng bị cấm cố yêu lực, rơi xuống đất không thể động đậy.

Ánh mắt Thủy Linh Tử nhìn Thạch Mục có vẻ rất phức tạp.

Người thanh niên này năm đó cũng không thấy trọng bao nhiêu, hiện giờ thực lực vượt xa hắn, cho dù hắn hiện tại đoạt xá thân thể thái cổ kỳ thú Hàn Ly, thiên phú cực mạnh, khổ tu ngàn năm nữa, cũng vô vọng đuổi kịp tu vi hiện giờ của Thạch Mục.

Hắn chuyển động ý niệm trong lòng, thở dài, nhưng lập tức hít thở một chút, thu thập xong nỗi lòng.

- Thạch Đầu, hẳn không có độc hạt ẩn nấp rồi chứ?

Thái Nhi chợt lên tiếng hỏi.

Kim quang lập lòe trong mắt Thạch Mục, nhìn chung quanh, gật gật đầu.

- Tại sao chỗ này có nhân diên cưu độc hạt, theo ta được biết, con thú này thích nơi nóng, bình thường đều đợi tại nơi hoang mạc, sao lại xuất hiện ở chỗ này?

Thủy Linh Tử đi tới bên cạnh Nhân Diện cưu độc hạt, khẽ nhíu mày nói.

Thạch Mục cũng nghi ngờ trong lòng.

Hắn đi tới cạnh hai con độc hạt, tuy độc hạt bị cấm cố, nhưng vẫn hung hăng trợn mắt nhìn Thạch Mục, trong mắt tràn đầy ý thích Huyết Sát lục, có thể nói không lý trí chút nào.

Thạch Mục cũng nhíu mày lại, mặc dù Nhân Diện cưu độc hạt là hung vật thích gϊếŧ chóc, nhưng tu vi hai con Nhân Diện cưu độc hạt đã đạt đến Thần cảnh trung kỳ, làm sao còn ngây thơ thích gϊếŧ chóc như thế.

- Chẳng lẽ...

Sắc mặt hắn chợt biến đổi, một ngón tay điểm vào mi tâm của độc hạt, đầu ngón tay lập lòe tinh quang, mấy đạo tinh tia ngấm chìm vào đầu độc hạt.

Sau vài hơi thở, phịch, một tiếng vang nhỏ từ trong đầu Nhân Diện cưu độc hạt truyền ra.

Con Nhân Diện cưu độc hạt chấn động thân thể, máu tươi từ miệng và mũi rịn ra, thần thái trong mắt nhanh chóng mờ đi.

Một đoàn ánh sáng đen từ trong thiên linh cái Nhân Diện cưu độc hạt bay ra, bên trong mơ hồ có tinh quang lập lòe, bên trong thiên linh cái của con Nhân Diện cưu độc hạt kia cũng bay ra một đoàn ánh sáng đen.

Thân thể con Nhân Diện cưu độc hạt kia chấn động lên, thất khổng chảy máu suy sụp ngã xuống đất, tuy rằng chưa tắt thở, nhưng cũng không còn bao lâu nữa.

Hai luồng ánh sáng đen nhoáng lên, dung hợp thành một, nhanh chóng bay sâu tới đường hành lang, tốc độ cực nhanh, so với Thần cảnh hậu kỳ cũng không kém.

- Hừ! Đừng mơ tưởng chạy trốn!

Thạch Mục cười lạnh một tiếng, nhếch miệng lên.

Một đạo kim quang hình dáng Phong Nhận bắn ra, tốc độ nhanh hơn cả ánh sáng đen kia, trong chớp mắt đuổi kịp ánh sáng đen, nhoáng lên, xuyên qua ánh sáng đen.

Mơ hồ tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong ánh sáng đen truyền ra, sau đó lập tức biến mất.

Phong Nhận màu vàng tích lưu lưu nhất chuyển giữa không trung, bay vụt quay về.

Phong Nhận màu vàng thoạt nhìn không có gì, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện nó rõ ràng là vô số pháp tắc phù văn ngưng tụ mà thành, tản ra lực pháp tắc cực kỳ hoàn chỉnh mà có thứ tự, tình hình tán loạn khác xa với lực pháp tắc Thạch Mục khởi động trước đây.

Phong Nhận màu vàng lóe lên, dung nhập vào trong cơ thể Thạch Mục, biến mất.

- Chuyện gì xảy ra? Có người khống chế hai con Nhân Diện cưu độc hạt đó?

Liên tiếp nhìn biến hóa, Thủy Linh Tử trầm giọng nói.

- Không sai, xem ra có người nhanh chân đến nơi này trước, hai nhân diện cưu độc hạt là hắn cố ý thả ra, ý muốn ngăn cản chúng ta, tranh thủ thời gian.

Thạch Mục trầm giọng nói, dõi mắt nhìn sâu vào nơi đường hành lang

- Cái gì! Chẳng lẽ người đó cũng tập trung vào thủy hỏa tiên tinh! Thạch Đầu, nhanh lên một chút, đừng cho người đó đoạt tiên tinh đi!

Thái Nhi lo lắng kêu lên.

Thạch Mục không nói tiếng nào, thân hình thoắt cái, hóa thành một đạo hoàng mang, bay tới chỗ ấy.

Thủy Linh Tử cũng bắn thân thể ra, phi độn, ánh mắt quét chung quanh vách tường đường hành lang.

Vách tường đột nhiên xuất hiện từ lực quỷ dị, hẳn là cũng liên quan tới người đến trước, chẳng qua không biết người đó dùng thủ đoạn gì.

Tuy rằng bị từ lực ảnh hưởng, tỉ suất truyền lực của hai người chậm chạp rất nhiều so với độn bình thường, nhưng cũng nhanh chóng đến cuối hành lang.

Vừa rời đường hành lang, thân thể Thạch Mục lập tức nhẹ một chút, trước mắt trở nên sáng lên, một không gian tươi sáng xuất hiện trước mặt, cũng là một sơn động.

Sơn động này khác biệt cùng hang động phía ngoài, là sơn động cự đại trong lòng đất, lớn chừng vài dặm.

Khác với những hang động trước đây hoàn toàn không có linh khí, nơi này linh khí thiên địa vô cùng nồng đậm, cơ hồ là gấp mấy lần phía ngoài.

Bên trái sơn động, khắp nơi đều là băng tinh màu trắng, trông rất dày, không biết chất đống đã bao nhiêu năm, mặt đất cắm nghiêng từng khối từng khối khoáng thạch màu trắng sáng bóng, trên khoáng thạch có nhiều đóa linh văn như bông tuyết, tản ra linh quang kinh người và hàn khí dao động.

Nếu như người Thiên Hà tinh vực, hoặc là Di Dương Tinh Vực đi tới nơi này, thấy được những khoáng thạch màu trắng, tất nhiên sẽ mừng rỡ như điên.