Chung Tú ở trong phòng khách, Tây Môn Tuyết và Kim Tiểu Thoa cũng đều ở đây, lẳng lặng lắng nghe Thạch Mục nói về cuộc chiến Thiên Đình, và chuyện tinh vực kịch biến.
Chung Tú đã nghe qua, đương nhiên thần tình rất là bình tĩnh.
Trên mặt Kim Tiểu Thoa tràn đầy thần sắc không thể tin, đôi mắt đẹp trừng trừng, cái miệng nhỏ hé phân nửa, nàng cũng không hề có ý che giấu.
So với nàng, Tây Môn Tuyết có phần bình tĩnh hơn rất nhiều, thần tình hơi lạnh mạc ngồi một bên, nghe những chuyện này, đôi nắt chỉ lóe lên chút kinh ngạc, hơn nữa rất nhanh sau đó liền khôi phục bình tĩnh, dường như hết thảy đều không có quan hệ gì cùng nàng.
Thạch Mục phải mất một ít thời gian, mới nói hết toàn bộ về tình hình bên ngoài.
Tây Môn Tuyết nghe xong, trong đôi mắt đẹp có vài đạo quang mang lóe lên, không biết suy nghĩ cái gì.
- Ai, không ngờ trong tinh vực đã xảy ra sự tình đến bực này, vận mệnh tinh không cũng phát sinh kịch biến.
Kim Tiểu Thoa cũng trầm mặc lại, dường như đang tiêu hóa những tin tức này, một hồi lâu mới sâu kín thở dài nói.
- Chuyện thế gian biến hóa khó lường, bọn tu sĩ chúng ta tuy cũng coi như tu hành thành công, bất quá so sánh với cùng thiên địa vẫn nhỏ nhoi vô cùng, muối bỏ biển mà thôi.
Thạch Mục cười điềm đạm, bình tĩnh nói.
Kim Tiểu Thoa nghe nói lời này, thần tình đầu tiên là có vẻ trang trọng, nhưng nhanh chóng liền lại đổi lại vẻ cười đùa trước sau như một:
- Mặc kệ nó, tinh vực biến thành thế nào đều tốt, không liên quan nhiều lắm đến người có tu vi bực này như ta. Nhưng Thạch Mục này, không ngờ thực lực ngươi bây giờ lại đạt tới trình độ này, ngay cả đế cũng bị ngươi đánh chết, hiện tại gọi ngươi là Huyền Giới đệ nhất tu sĩ cũng không phải là quá đáng rồi chứ.
- Huyền Giới đệ nhất tu sĩ? Danh hiệu này ta thì không dám, thế giới tinh vực rộng lớn đến bực nào, không biết còn bao nhiêu cao nhân ẩn tàng, Thạch mỗ không dám nói xằng đệ nhất.
Thạch Mục lắc đầu cười nói.
- Hừ, thân là nam nhi ngay cả câu nói hùng hồn cũng không dám nói, thật là một chút cũng thoải mái, may mà Tuyết Nhi vẫn xem ngươi là nam tử hán Đính Thiên Lập Địa.
Trong mắt Kim Tiểu Thoa chợt lóe lên hào quang kỳ lạ, khẽ hừ một tiếng, sau đó môi đỏ mọng khẽ nói.
Lời này khiến cho Thạch Mục ngẩn ra, nhìn thoáng qua Tây Môn Tuyết.
- Ngươi nói bậy bạ gì đó, ta chưa từng nói lời này!
Gương mặt xinh đẹp của Tây Môn Tuyết trầm xuống, hung hăng trừng mắt nhìn Kim Tiểu Thoa, nhưng mà dư quang khóe mắt lại liếc về phía Thạch Mục thật nhanh.
Ánh mắt hai người lập tức chạm nhau, cũng lập tức liền dời đi.
Tây Môn Tuyết trăn thủ hơi thấp, bên tai ửng hồng, mơ hồ nhiễm hồng chiếc cổ ngọc tuyết Bạch Ngọc, nhìn cực kỳ mê người.
- Phu quân nói chuyện hành sự cẩn thận trước sau như một, nhưng mà thϊếp thân nghĩ Trương Dương một chút cũng có thể, phu quân gϊếŧ đế, danh tiếng Huyền Giới đệ nhất tu sĩ đương nhiên thuộc về chàng tất cả.
Đôi mắt Chung Tú lướt qua hai người Thạch Mục và Tây Môn Tuyết, cũng không có gì thay đổi, ngược lại khóe miệng mỉm cười nói.
- Nói những chuyện này thật nhàm chán, không nói cũng được.
Thạch Mục ho khan một tiếng, chuyển đổi đề tài, hỏi thăm tới Hắc Ma môn cùng với tình hình tông môn.
Hắn vừa mới quay trở lại Lam Hải tinh, chưa hiểu biết về tình hình Lam Hải tinh gần đây.
Tây Môn Tuyết lóe lên vẻ thất vọng trong mắt, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Chung Tú thấy vậy, hơi trừng mắt nhìn Thạch Mục.
Nàng lập tức nói sơ lược về tình hình tông môn tu luyện tại Bán Đảo Đông Châu hiện nay.
Ngày xưa bán đảo có một cung song môn tam tông, thời khắc này đã đã xảy ra đại biến.
Trong đó Thiên Âm Tông, Diệu Âm tông, Huyền Vũ tông cùng với người đại phái đã từng vì nguyên nhân như vậy, gần như đều đã xuống dốc, bị những môn phái mới phát khác thay thế.
Nhất là tràng kịch biến trăm năm trước đó, ảnh hưởng rất lớn, trực tiếp đưa đến mấy tông môn suy sụp.
Bởi vì Tây Môn Tuyết và Chung Tú âm thầm xuất thủ, Thiên Âm Tông và Diệu Âm tông vẫn giữ được đạo thống, không bị đoạn tuyệt.
Ban đầu trong mấy tông phái, thì Hắc Ma môn, Phong Hỏa môn, lực lượng hai môn phái mới xuất hiện này ban đầu cũng không nổi bật, thế lực đại tăng, anh tài đệ tử trong môn xuất hiện lớp lớp, giờ này trong hai tông, tông nào cũng có vài vị Địa giai tu sĩ trấn thủ, hơn xa trước đây.
Còn Man tộc, những năm này càng trở nên suy thoái, từ từ di chuyển sâu vào Hoang Nguyên, điều này cũng tạo cơ hội cho Hắc Ma môn, Phong Hỏa môn phát triển.
Thạch Mục nghe qua, trong lòng có chút than thở.
Mọi người nói chuyện phiếm một phen, không khí lại dung hiệp lên, Tây Môn Tuyết một mực trầm mặc im lặng, ngẫu nhiên cũng cắm lên một câu.
Đôi mắt hắc bạch phân minh của Kim Tiểu Thoa nhất chuyển, đang muốn nói gì.
Vào thời khắc này, mặt đất chợt rung động, cấm chế lầu các ở phụ cận vừa mới bị Thạch Mục triệt tiêu, cũng lắc lư theo đó không chừng.
Mặt biển gần hòn đảo đột nhiên ba đào sôi trào sùng sục, nổi lên vô số lốc xoáy cự đại, sóng biển cự đại đánh vào hòn đảo từng đợt, từng đợt.
- Chuyện gì xảy ra?
Kim Tiểu Thoa đang suy nghĩ trong lòng liền bị quấy rầy, sắc mặt đột nhiên trầm xuống.
Đôi mi thanh tú của nàng trứu khởi, đột nhiên đứng lên, nhìn mặt biển phía xa xa.
Mặt biển dâng lên ba đào càng lớn hơn, sóng biển cao mười mấy trượng, che phủ cả trời đất.
Trong hải triều, mơ hồ có thể thấy được một số thân ảnh, chia làm hai chém gϊếŧ nhau, quang mang các màu va chạm kịch liệt, phát ra những tiếng nổ ầm ầm.
Những thân ảnh kia xem ra đều là hải tộc, hơn nữa nhìn tu vi đều không yếu.
- Lần trước đã cảnh cáo bọn họ, những hải tộc này vẫn dám tới gần nơi này, vẫn còn đấu pháp, hừ!