Huyền Giới Chi Môn

Chương 1495: Diệt Thiên Đế (1)

- Yên La!

Thạch Mục thấy được cử động của Yên La, thoáng sửng sốt, mặc dù không biết nàng làm như vậy mục đích là cái gì, bất quá hắn biết, cử động của Yên La nhất định có thâm ý khác, nhất định là có ích đối với hắn.

Hắn quát khẽ một tiếng, 6 cánh tay mạnh mẽ hợp lại ở trước người, sáu món trọng binh trong tay sáng rực lên, sau đó hợp lại làm một, ngưng tụ thành một đạo kiếm ảnh cự đại mông lung màu vàng.

Khí tức dao động đáng sợ tản ra từ trên kiếm ảnh, kiếm ảnh còn chưa động đậy, không gian chung quanh đã bắt đầu sụp đổ.

Trong mắt Thạch Mục quang mang lóe ngời ra, múa hoàng sắc kiếm ảnh, chém ra một cái.

Rắc!

Quang trụ do 12 cây Linh bảo hợp thành Khôn Thiên Càn Địa bao phủ tản ra, không ngờ lại bị đánh ra một vết nứt nhỏ.

Yên La thấy vậy, ngón tay ngọc điểm ra không chậm trễ chút nào, ngân sắc pháp trận quanh thân đột nhiên sáng ngời, vô số ngân quang chen chúc phóng ra, theo vết nứt này tràn vào trong cột sáng, bao phủ quanh thân thể Thạch Mục.

- Đừng có mơ tưởng!

Một tiếng quát lớn từ phía dưới truyền Đến.

Đế thời khắc này rốt cục đã khôi phục lại, mắt thấy cảnh này, lập tức bạo nộ hét lớn, thân thể bắn ra như điện, lao thẳng tới Yên La.

Trên mặt Yên La lộ ra một nụ cười lạnh, ngón tay ngọc bấm lan hoa pháp quyết, trên người ngân quang đại thịnh.

Thân ảnh của nàng chợt mơ hồ, đột nhiên biến mất, thân ảnh của Thạch Mục cũng đột nhiên xuất hiện ở cái vị trí ấy.

Mà trong cột sáng nơi chỗ Thạch Mục vừa mới đứng, thân ảnh của Yên La bỗng nhiên xuất hiện.

Hai người đã đổi vị trí cho nhau.

Thạch Mục ngẩn ra, khuôn mặt mờ mịt và kinh ngạc.

Đế sắc mặt cũng đại biến, thân hình đang bay vụt lập tức chậm lại.

“Ầm!” một tiếng thật lớn vang lên!

Bên cạnh trong cột ánh sáng, ở vị trí Yên La thay thế Thạch Mục, lấy thực lực của nàng căn bản không thể nào ngăn cản l*иg giam trấn áp.

L*иg giam ầm ầm rơi xuống, chụp Yên La vào phía dưới.

Pháp tắc phù văn các màu từ trên l*иg giam hiện ra, ngưng tụ thành từng đạo xiềng xích các màu, tản ra pháp tắc dao động vô cùng mãnh liệt, khổn trụ chặt thân thể Yên La ở trong.

Các màu quang mang lưu chuyển trên xiềng xích, nơi Yên La bị xiềng xích trói lập tức truyền ra tiếng xèo xèo, nổi lên từng đạo vết thương, đôi mi thanh tú nhíu lại.

- Yên La!

Thạch Mục cả kinh, biết Yên La biểu lộ như vậy, nhất định là chịu đựng đau đớn lớn lao không cách nào dùng lời để diễn tả, nhưng trong lòng hơi giằng co, quay phắt đầu không nhìn, thân hình bắn ra, phóng tới Đế.

Đế thời khắc này cũng phóng nhào tới hắn, thu thế không kịp, thân ảnh hai người trong khoảnh khắc đυ.ng vào nhau.

Hoàng sắc kiếm ảnh trong tay Thạch Mục ầm ầm chém xuống, một cổ kiếm áp đáng sợ che phủ trời đất phóng xuống, bao phủ quanh Đế.

Đế sắc mặt đại biến, hét lớn một tiếng, trên 12 cánh tay đột nhiên nổi lên các màu quang mang, giao nhau chắn trước người.

Y muốn triệu hoán bốn Lương Bát Trụ, nhưng mà thời khắc này bốn Lương Bát Trụ biến thành l*иg giam, vây khốn Yên La, căn bản không được kịp giải trừ.

Một tiếng tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên cực lớn!

Đế trong miệng máu tươi cuồng phún, 12 cái cánh tay không ngờ bị chặt đứt một cách dễ dàng, hoàng sắc cự kiếm chém nhập vào thân thể y.

Phành! Đế thân thể vỡ toạt ra, biến thành từng mảng huyết vụ lớn.

Thân thể Thạch Mục cũng hơi chấn động một chút, hoàng sắc cự kiếm đó quang mang nhoáng lên một cái, tiêu tán bung ra, lần nữa biến thành sáu món trọng binh.

Huyết vụ xoay cuồng hóa thành một cầu vồng màu máu, phi độn hướng tới nơi xa.

- Đế lão tặc, đừng mong chạy thoát!

Thạch Mục hét lớn một tiếng, hai cánh ở sau lưng mở ra, cả người biến mất trong nháy mắt, ngay sau đó xuất hiện ở trước cầu vồng màu máu đó.

Thạch Mục toàn thân huyền hoàng quang mang bùng lên dữ dội, ngưng tụ thành một huyền hoàng lĩnh vực, lớn chừng mấy ngàn trượng, ầm ầm rơi xuống, bao phủ cầu vồng màu máu vào bên trong.

Cầu vồng màu máu trầm xuống, trong lĩnh vực bất ngờ trầm trọng vô cùng, chỗ này địa tâm trọng lực so sánh với phía ngoài lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần, cho dù là hắn, nhúc nhích một chút cũng vô cùng khó khăn.

Cầu vồng màu máu nhoáng lên một cái, ngưng tụ thành hình người của Đế, vẫn như cũ có 12 cái cánh tay, nhưng sắc mặt đã rất tái nhợt.

Liên tục hai lần thi triển bất tử chi thân, nguyên khí trong cơ thể của y đã tiêu hao lớn, thân thể Chân tiên so với trước đó cũng đã nhỏ đi rất nhiều.

Mặc dù khôi phục hình người, trong lĩnh vực, trọng lực đáng sợ vẫn làm cho hành động của y vô cùng khó khăn.

Đế sắc mặt khó coi, gầm một tiếng như hổ, 12 loại pháp tắc quang mang trên người lập tức bùng lên dữ dội, đồng thời khuếch tán ra chung quanh, tạo thành một lĩnh vực tràn trề 12 loại quang mang.

Pháp tắc quang mang hội tụ đến một chỗ, biến thành 12 con Cự Long, bay du đãng bên trong lĩnh vực.

Lĩnh vực vừa hình thành, trọng lực đáng sợ trên người Đế lập tức biến mất, bất quá trên lĩnh vực của y lại truyền đến một cổ áp lực cường đại vô cùng, mỗi khi khuếch trương một phần, cũng đều cực kỳ khó khăn.

Trong lòng lão vừa kinh vừa nộ, trong lĩnh vực của Thạch Mục cũng không hề ẩn chứa quá nhiều pháp tắc, tràn trề một cổ lực đạo trầm trọng vô cùng. Có cái gọi là “nhất lực phá vạn pháp”, cho dù là y muốn phá vỡ cái lĩnh vực này, cũng cần phải tốn không ít thời gian.

Ầm ầm!

Một tiếng vang thật lớn đột nhiên truyền đến!

Đế ngẩng đầu nhìn lên, biến sắc.

Chỉ thấy thân thể Thạch Mục không ngừng xoay tròn, sáu cái cánh tay múa may điên cuồng, phát ra tiếng gào thét như rít, thân hình xem ra gần như mê mông mờ ảo.

Sáu món trọng binh trong tay hắn, ngoại trừ Phiên Thiên côn ra, năm món khác thời khắc này không ngờ đều biến thành một cây huyền hoàng trường côn.

Sáu cái trường côn pháp bảo múa may điên cuồng, sau đạo hắc bạch quang mang chói mắt vô cùng lan ra từ trên sáu cây trường côn, linh khí thiên địa phạm vi gần vạn dặm chung quanh kịch liệt sôi trào, nhất thời thiên địa biến sắc, tiếng sấm nổ oành đùng nổ lên liên tục.